• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-"Thật ạ?"



Thằng bé mắt sáng long lanh hỏi lại, thèm nhỏ dãi ra nhưng vẫn xin mợ đừng nói gì với cậu. Mợ thấy nó vô tư thì lòng nhẹ nhõm hẳn, chậm rãi thưởng thức canh ngon, hại cu cậu há hốc.



-"Mợ bảo cho con cơ mà? Bà lớn gì mà nói lời không giữ lời."



Có đứa lủng bủng chạy ra mở cửa, có người e hèm hỏi chuyện.



-"Tại mi đó, có bát canh mà làm như cháy nhà tới nơi, làm mợ tưởng có độc."



-"Chả cháy thì thôi à? Huyết yến được thưởng nấu lên tổng cộng có năm bát, chỉ dành riêng cho các vị máu mặt, cậu hai lại sai con đổi bát của cậu đưa mợ, nhỡ bị phát hiện thì có mà ăn cám, cả con và cậu cùng nhừ đòn thôi. Gớm cậu khoẻ cậu sợ gì, có con nè, mợ xem cái thân nhỏ nhắn này xơi ba trượng khéo liệt giường."



Thằng nhỏ ấm ức kể khổ. Mợ hiểu mà, nhà trên bao nhiêu quan khách, đồ quý hiếm như vậy cậu không dùng sẽ đến lượt người khác chứ mợ phận đàn bà, bao giờ cho có phần? Cậu hai liều quá, mợ mà biết chuyện từ đầu chắc nửa thìa mợ cũng chẳng dám nuốt.



-"Tui thật có phúc!"



Mợ cảm thán, nó gật đầu đồng tình. Mợ giúp nó sửa lại mái tóc lởm chởm, nó ngồi bệt dưới đất kể mợ nghe chuyện linh tinh.



-"Con tên Húng, mồ côi từ nhỏ, mùa đông năm kia đi núi về bị cảm lạnh, ngất ngay cạnh cổng trường cậu, được cậu cứu, khi tỉnh dậy liền bán thân cho cậu đền ơn. Thực ra ban đầu cậu không chịu đâu, nhưng con sống chết đòi theo, với tại con giúp cậu đuổi khéo mấy cô bám cậu mà."



-"Hử? Cô nào? Tưởng trường toàn nam chứ?"



-"Là thế, nhưng mấy nhà gần trường thì thi thoảng hàng tháng người thân vẫn qua thăm. Từ đợt cậu đậu thi Hội mấy tên học cùng đã gạ nhận em rể. Con cứ ôm cậu phát các cô chạy mất dép, khổ nỗi có một vị tiểu thư vẫn bám dai lắm, cô ấy thề kiếp này không gả cho cậu thì sẽ lên núi đi tu đó, nghe chừng rất cương quyết."



Chẳng riêng tiểu thư đài các, cậu mới về chưa tròn một ngày mà phải tới chục nhà dắt con gái sang tìm mợ. Có nhà chỉ ngỏ lời khéo mong mợ nhận làm chị em kết nghĩa, cho nó ở cùng mợ, thơm lây cái phúc của mợ. Có nhà lại đi thẳng vấn đề luôn, rằng gả cho cậu, giúp mợ chăm sóc cậu, san sẻ gánh lo cùng mợ.



Lại có nhà, mười đời bán nước mắm tiếng tăm lừng lẫy cả thôn, trước nom thấy cậu mợ tránh như tránh hủi, thế nào nay cũng ẵm đứa nhỏ còn chưa mọc răng sữa chạy qua thương lượng.



-"Mợ xem đáng yêu chưa nè, cái môi chúm chím đúng dáng bà hai của ông Trạng rồi còn gì nữa? Mợ về kêu Trạng rằm tháng sau qua rước em nhé, thầy bu em đãi nhà mợ ăn nước mắm cả đời luôn."



-"Ôi chao ôi quý hoá...quý hoá quá, khỏi khí không phải em đây sinh tháng chạp thím nhể?"



-"Vâng, đúng mợ ạ, đúng tháng chạp."



-"Thôi chết, tháng chạp thì khắc với bát tự của cậu rồi, chán thế chứ nị, đành hẹn thím khi khác vậy!"



Mợ ra điều tiếc nuối, đích thân xuống bếp gói ít xôi thịt tình cảm đưa thím, đon đả sai cu Húng tiễn khách. Đoạn, mợ quay lại giật bình rượu từ tay con Thuận, bảo nhường cái chức rót rượu cho mợ. Nó la oai oái, kêu mợ giờ là mợ lớn rồi, ai lại hành xử như thế, còn đâu quy củ phép tắc nữa?



Nhưng mợ chả thèm quan tâm, mợ thay bộ váy yếm nâu sẫm giả dạng người làm rồi lén lút đi lên nhà trên, đằng nào cái mâm của cậu cũng toàn mấy quan lớn và bạn học cùng trường mới về chơi ban chiều, có ai biết mặt mợ đâu? Mợ chọn chỗ đứng gần cậu nhất, lúc tiếp rượu cũng chủ ý rót cho cậu vơi vơi, tay cậu thường đón cả chiếc chén lẫn tay mợ. Chỉ chạm chút xíu thôi, cậu còn chẳng nhìn mợ, vậy mà lòng mợ bồi hồi khó tả.



Thi thoảng mợ lén cấu eo cậu rồi khẽ nhích người ra chỗ xa xa. Cậu chắc bực mợ lắm, nhưng chẳng trả đũa được. Mợ cười thầm trong bụng, mỗi tội chẳng được bao lâu, tụi bạn của cậu bắt đầu để ý tới mợ, gái quê có cái đẹp của gái quê nhé, nở nang đầy đặn nom sướng hết cả con mắt. Những cái liếc trộm mợ ngày một nhiều, cậu Nguyễn Minh, trưởng nam nhà Thái phó trong men say ngà ngà mở lời.



-"Cậu chấm em rồi đấy, ngày mai theo cậu hồi phủ làm bà năm, khỏi cần cảm tạ."



-"Tui có chồng rồi, tui chỉ thương mình chồng tui thôi."



Mợ cố tình nói to để chồng mợ bớt giận, cơ mà nịnh nọt không ăn thua. Cậu lừ mắt rồi, mợ biết ý cun cút chạy một mạch về phòng. Là phòng thầy Kim bố trí cho mợ, cao ráo thoáng mát, mưa không đến mặt nắng chẳng đến đầu. Có ba đứa người làm đợi để hầu mợ tắm gội. Mợ ngượng nên chỉ nhờ tụi nó chuẩn bị nước thôi. Tại khổ quen rồi ý, sướng chịu đâu có nổi.



Cả ngày mệt nhoài nên vừa lau tóc xong mợ đã buồn ngủ ríu mắt. Nếu cậu ở đây chắc cậu sẽ mắng đó, tóc chưa hong xong cậu chẳng cho đi nằm đâu. Kệ đi, cậu còn bận tiếp khách mà. Đợt trước có lần đang ăn cỗ nhà con Trang cậu bỏ về cùng mợ đấy, nhưng đã là chuyện khi xưa rồi, lúc ấy cậu chỉ là cậu hai thôi, còn giờ, bao nhiêu cặp mắt nom vào, quan lớn quan nhỏ đều ngồi đó, sao hành động tuỳ tiện được nữa?



Cậu cũng có phòng riêng nên chắc đêm nay chả qua chỗ mợ đâu. Với lại mấy cái bọn công tử ấy chắc còn bắt cậu hầu rượu tới khuya, muốn trốn e hơi khó. Mợ nghĩ xong gà gật lúc nào không hay, mãi tới khi kẻng đánh canh tư, bị chuột trêu mới mơ màng càu nhàu. Gớm, tưởng nhà cao cửa rộng thì phải hơn túp lều rách chứ, thế nào mà chuột vẫn hoạt động ầm ầm mới tài.



Chuột dưới kia mợ meo meo mấy câu là im re, chuột trên này láo nháo dễ sợ, mợ đạp vài chưởng rồi mà nó vẫn chứ chọt vào lòng bàn chân mợ. Xong còn bò qua váy mợ, lần theo bắp chân mợ, cứ thế nhích dần nhích dần, miết một đường từ eo tới bả vai, tới lúc mợ phát hiện ra mợ vừa chửi oan con chuột thì cả người đã bị đè đến mức không nhúc nhích nổi.



Sống mũi ai kia chạm ngay sống mũi mợ, trán cụng trán, hơi thở quen thuộc dồn dập đan xen. Lồng ngực mợ căng cứng, mấp máy môi nhưng lại chẳng thốt ra được chữ nào, chỉ biết vòng tay qua ôm người đó chặt thật chặt.



Là chồng mợ, cậu của mợ. Là ba cái Tết mợ đợi, mợ chờ. Là nỗi nhớ khắc khoải đằng đẵng từng ngày, là những đêm ôm gối khóc tức tưởi, là những chiều chạy mải miết theo con đê làng hóng tin tức. Tất cả, gói gọn ngay trong vòng tay mợ, sự thực mà ngỡ như đang mơ?



Cổ áo bị nới lỏng, có bàn tay luồn qua lưng mợ, trìu mến vỗ về. Những chiếc hôn nhẹ nhàng quanh xương quai xanh, quyến luyến trên bả vai mềm mại rồi mơn man dọc theo cần cổ trắng ngần, da dẻ mợ tê rần một màu mận chín. Tay mợ bất giác mềm oặt, vô thức buông thõng, ai đó bắt lấy đôi bàn tay lạnh toát ấy, đặt cẩn thận lên vùng bụng nhỏ nhắn, đoạn lại dùng sức ép cả người sát vào với mợ, má áp nhẹ lên chiếc yếm đào, tay vân vê dây yếm mảnh dẻ, ánh mắt trìu mến ngắm nhìn những lọn tóc bồng bềnh, giọng thủ thỉ khàn khàn.



-"Nhớ mợ đến kiệt quệ!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK