"Tiết Thận, anh tỉnh lại, tỉnh lại đi!"
"Cô yên tâm, anh ta không chết được."
Đỉnh đầu truyền đến tiếng trào phúng thanh lãnh.
Trương Manh Manh ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn về chủ nhân của giọng nói, "Thiếu, thiếu gia?"
Tại sao cậu ta lại quay về?
Thiếu niên nở một nụ cười ý vị sâu xa.
"Trương Manh Manh, là cô à, lâu rồi không gặp nha."
Cô gái bất quá chỉ 16 17 tuổi, nhưng sắc mặt lại trắng bệch như ma quỷ, hai má gầy gò, hốc mắt hãm sâu, rõ ràng đã nghiện thuốc quá liều.
Ma túy, có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt một người.
Bây giờ Trương Manh Manh không dám về nhà, cũng không dám đi học, sợ bị bạn học cười nhạo, nên đành vứt bỏ tôn nghiêm, tựa như ký sinh trùng đi ăn vạ Tiết Thận, bởi vì chỉ có người này có đủ tiền nuôi cô, bảo vệ cô.
Chỉ là, gần đây Trương Manh Manh sắp bị Lâm Lang bức điên rồi.
Con nhỏ đó bằng tuổi cô ta, lại xinh đẹp trẻ trung, là mỹ nữ học bá có tiếng tăm, không biết làm sao lại thông đồng với Tiết Thận, hai người vậy mà trở thành người yêu của nhau!
Trương Manh Manh ỷ vào sự cưng chiều của Tiết Thận trong quá khứ nên đã quậy một trận. Thế nhưng người đàn ông này lại nói, anh ta thích Lâm Lang, muốn cầu hôn cô ấy. Trước đó, anh ta sẽ cho cô một số tiền, một là tự mình đi cai nghiện, hai là cứ lấy tiền xài hết, tóm lại, cầm tiền xong rồi thì ân oán của ngày xưa đều được xoá bỏ.
Trương Manh Manh đương nhiên luống cuống, tới bây giờ cô ta cũng không nghĩ được còn ai có thể nuôi sống cô ta, nhưng lại không dám chọc giận người đàn ông này, đành phải bám theo hắn cả ngày, muốn xin hắn mềm lòng, vậy mà không ngờ lại gặp một màn máu tanh như vậy.
Cô ta ngơ ngẩn nhìn gương mặt tinh xảo của thiếu niên, thì thấy hắn ta môi đỏ khẽ nhếch, cười với cô ta, "Anh hai tôi thực là một người chịu trách nhiệm mà, nếu như có con, chắc chắn anh ấy sẽ là một người chồng tốt, một người cha tốt cho xem."
Mắt cô gái bỗng nhiên sáng lên.
Thấy vậy, Tiết Thiệu hơi nhếch môi cười.
Hắn ấy hả, chỉ là thuận miệng nói ra, nếu ai đó làm thật, cũng không hề liên quan tới hắn.
Xe cứu thương tới.
Vẫn là Tiết Thiệu gọi đến.
Bác sĩ cau mày dò hỏi nguyên nhân, thiếu niên chỉ âm trầm sắc mặt, nhấp miệng không chịu nói câu gì, đáy mắt mơ hồ ngân ngấn nước mắt.
Vì thế bọn họ cũng không đành lòng dò hỏi, chỉ nâng người lên xe cứu thương.
Tiết Thiệu ngồi ngay bên cạnh, sắm vai cậu em trai đau khổ, suốt hành trình đều là biểu tình hối hận, lại mang theo một cỗ nghẹn khuất và tức giận không nói nên lời, như thể bị người thân thiết phản bội.
Bằng vào kỹ thuật diễn tinh vi, hắn thành công lừa đi sự đồng tình của các bác sĩ và hộ sĩ, từ đầu đến cuối, thế nhưng không nhận một lời quở trách.
Lâm Lang gọi điện thoại tới, hỏi hắn làm sao lại biến mất.
"Giờ anh đang ở bệnh viện."
Một tay thiếu niên cắm vào túi quần, đáy mắt hiện lên ánh sáng yếu ớt, "Lúc ăn cơm anh có cãi nhau với anh hai, nhất thời đầu óc nóng lên nên động thủ. Anh đúng là tên khốn mà."
Miệng hắn nói lời xin lỗi, nhưng nét mặt lại chẳng hề để tâm.
Đối phương im lặng một lúc lâu, rồi nói, "Để em qua đó coi thử, ít nhất cũng phải làm gì đó."
"Ừ, vậy em tới đây đi "
Hắn cong khoé môi.
Tốt nhất là đến đây nhìn, xem cái thằng dám mơ ước em có kết cục kiểu gì.
Phản bội, trừ bỏ chết, không còn gì khác.
Lâm Lang đi đến bệnh viện.
Căn phòng tràn đầy mùi thuốc sát trùng, có ba người ở bên trong.
Tiết Thận tỉnh dậy, đang nghiêng mặt ngẩn ngơ nhìn ngoài cửa sổ.
Trương Manh Manh ở một bên khẩn trương trông chừng hắn.
Còn thiếu niên thì dựa lưng vào vách tường trắng tinh, cúi đầu, tóc đen nhỏ vụn che lại gương mặt, tựa như che giấu bất an và sợ hãi của hắn ta.
"Không sao chứ." Cô nhỏ giọng hỏi, cầm lấy lòng bàn tay lạnh băng của hắn.
Thiếu niên lộ ra một nụ cười miễn cưỡng tái nhợt, sương mù che phủ đôi mắt, vô cớ khiến người ta trìu mến, hắn nhẹ nhàng lắc đầu.
Lâm Lang âm thầm cười nhạo.
Thiếu gia, kỹ thuật diễn thật tốt.
Nghe thấy động tĩnh, đại thiếu đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ quay đầu, tầm mắt nhìn vào hai bàn tay giao nhau giữa hai người, ánh mắt âm u.
Tiết Thận đột nhiên nói bản thân đói bụng, Trương Manh Manh lập tức xung phong nhận việc, xuống lầu mua cơm cho hắn.
Cô ta không phải không để ý Lâm Lang, chỉ là bây giờ việc cấp bách nhất là lấy lòng Tiết Thận, càng đừng nói làm hắn không vui.
"A Thiệu, em cũng đi xuống ăn cơm đi." Hắn nhàn nhạt nói.
Tưởng đuổi hắn đi?
Anh ta muốn làm gì Lâm Lang?
Thiếu niên hơi trầm sắc mặt, giống như vô tình ôm lấy vòng eo nhỏ của Lâm Lang, "Anh nhớ hình như em cũng chưa ăn đúng không? Tụi mình đi xuống chung đi."
Nhưng mà, cánh tay bị hắn hôn vô số lần kia, lúc này lại nhẹ nhàng đẩy hắn ra.
"Em ăn rồi, anh đi đi, em ở đây đợi anh."
Tiết Thiệu đột nhiên cảm thấy cơ thể mình thật lạnh.
"Uhm, vậy em ở đây với anh hai đi."
Hắn cười nói, bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Ánh mắt đột nhiên trở nên tăm tối.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, bức màn trắng tinh tung bay, khiến ánh mặt trời buổi trưa chiếu vào có chút chói mắt.
"Anh và A Thiệu cãi nhau chuyện gì?" Lâm Lang hỏi.
"Sao vậy, em không biết?"
Người đàn ông hơi ngưỡng cằm, cánh môi tái nhợt nở nụ cười châm chọc, "Anh nói cho nó biết chuyện hai ta bắt tay hãm hại nó." Hắn nhìn cánh tay xanh ngọc kia, nhẹ nhàng chải vuốt một đầu tóc đen, minh diễm đến không gì sánh được.
Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn vậy mà vấp ngã, thua dưới tay một người phụ nữ tâm cơ, người hắn từng cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Rõ ràng người hắn thích là Trương Manh Manh ngây thơ đơn thuần, thế nhưng lại cầm lòng không đậu bị người phụ nữ xấu xa này hấp dẫn.
Cô sẽ che lại đôi mắt, nhẹ nhàng hôn vào tai hắn.
Sẽ giống như một đứa trẻ, xem phim kinh dị lại trốn vào lồng ngực hắn.
Sẽ vào lúc hắn xuống bếp khen hắn vô cùng gợi cảm.
Biết rõ tất cả đều là giả dối, đều là do cô cố ý bày ra, nhưng hắn vẫn cứ sa vào, không cách nào tự mình khống chế.
Tiết Thận quyết tâm phân rõ quan hệ với Trương Manh Manh, không muốn cô hiểu lầm mình nữa.
Lần này, càng trực tiếp quyết liệt với đứa em trai.
Nhưng rồi thì sao, hắn làm nhiều như thế, vậy mà cô lại nói ——
"Làm sao lại có người ngốc đến mức tự chui đầu vô lưới vậy chứ, Tiết đại thiếu, anh đang vũ nhục ánh mắt chọn lựa đồng minh của tôi đấy à?" Lâm Lang liếc xéo hắn một cái, khinh miệt, lạnh nhạt.
Thật ngại quá, đại thiếu, anh đã không còn giá trị lợi dụng.
Tiết Thận "A" một tiếng, lấy tay che mắt, trầm thấp cười.
Cười bản thân khinh suất, nên dễ dàng giao phó thật lòng ra ngoài.
Thế nhưng, mặc dù đau, vẫn muốn dùng mọi cách buộc cô ở cạnh mình.
"Em biết không? Lúc ở nước ngoài, Tiết Thiệu giết người, không chỉ một người, mà một số người có thân phận đặc thù, gia tộc sau lưng họ sẽ không bỏ qua cho nó." Hắn nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen nhánh của cô, "Em phải biết rõ, nếu em đi theo nó, sớm hay muộn cũng là cuộc sống nay đây mai đó, còn không thể chết già."
"Cho nên?" Cô nhướng mày.
“Cho nên ——”
Hắn hít sâu một hơi, "Chỉ cần em đồng ý làm vợ anh, làm nữ chủ nhân của Tiết thị, bọn họ sẽ không dám tùy tiện ra tay với em nữa."
Lâm Lang một tay chống cằm, "Đây là giao dịch sao? Dùng thân thể của tôi, đổi lấy bình an phú quý?"
"Không, không phải giao dịch."
Lông mày người đàn ông nhẹ nhàng run rẩy, "Anh…… thích em."
Bởi vì thích, nên cam nguyện phóng túng bản thân, lao vào hoàn cảnh đầy nguy hiểm.
Dù biết rõ cuối cùng sẽ bị lợi dụng, bị bán đứng.
Hắn nói xong, thấp thỏm chờ đáp án.
Mà ngoài cửa, có người ánh mắt u ám, tựa như ma quỷ.
Hắn ta sờ vào lưỡi dao bị khăn giấy bao bọc trong túi quần, mơ hồ chạm được góc cạnh, bén nhọn, cắt qua đầu ngón tay.
Thiếu niên nhẹ liếm khoé môi dính máu.
"Nhưng tôi yêu A Thiệu."
Cho đến khi hắn nghe được câu này.
"Cứ việc anh ấy không thông minh bằng anh, học tập không giỏi, tính tình cũng có chút táo bạo."
"Làm việc cứ vứt bừa bãi, luôn khiến người ta nhọc lòng."
"Có đôi khi còn khóc nhè như một đứa trẻ, phải mất công dỗ dành mới thôi."
Cô tràn đầy bất đắc dĩ quở trách khuyết điểm của hắn ta.
Cuối cùng lại nói, "Nhưng ai bảo anh ấy là đồ ngốc làm gì, xa tôi anh ấy nhất định lại khóc."
"Mà tôi, không muốn thấy anh ấy đau khổ."
Cô không biết rằng, người bên ngoài đã nghe được cả rồi, nghe rõ mọi thứ, nhưng vẫn cứ khóc như một thằng ngốc.
Thật xảo quyệt.
Mỗi lần hắn muốn nhẫn tâm, cô lại dẫm lên đầu quả tim cố ý trêu trọc. Nhưng……
Gạt anh cũng được, ít nhất mộng không tỉnh.
Như vậy, anh vẫn có thể nói với bản thân mình, rằng em yêu anh sâu đậm như vậy đấy.
Mà anh, cũng có một lý do để tiếp tục bảo vệ em.
Nếu như em thật có bản lĩnh, thì gạt anh cả đời, được không?
-
Thật lâu sau, Tiết Thiệu vẫn chưa quay về.
Điện thoại của hắn ta cúp máy.
Lâm Lang đành phải tự mình đi ra ngoài tìm.
Đi được nửa đường, mưa rơi xuống.
Mưa bụi từng đợt từng đợt phiêu tán, bóng người nơi xa dần dần mơ hồ, tựa như bao quanh một tầng mực nước.
Lâm Lang tìm nửa ngày cũng không thấy người, đành phải quay về.
Một chiếc ô tô chạy như bay xẹt qua, bắn lên nước bùn, cô theo bản năng trốn sang bên cạnh, đụng vào một cái thùng giấy bị vứt đi, vô tình lướt qua, mơ hồ thấy được một cái đầu đen nhèm.
Cô mở nó ra.
Thiếu niên đầy người là bùn đất chui rúc trong thùng giấy, run bần bật, tựa như một chú chó mới sinh bị người vứt bỏ. Cô vươn tay lau đi nước mắt trên mặt hắn, nhẹ giọng nói, "Tại sao lại trốn ở đây?"
Hắn gắt gao cắn chặt răng, lại không chịu mở to mắt, "Em biết cả rồi đấy, anh không còn sạch sẽ, dơ lắm, nếu em đi chung với anh, cũng sẽ làm dơ chính mình."
"Vậy nên, cậu phải rời khỏi tôi, tự mình bỏ trốn?"
Cô giơ chiếc dù lên trên đầu hắn.
"Tất nhiên, sau khi cậu rời đi, tôi sẽ nhớ cậu, nhưng sẽ buộc mình quên đi."
"Chờ tốt nghiệp đại học xong, sẽ lập tức tìm người gả cho."
"Gả đi thật xa, không bao giờ quay về nữa."
"Tôi còn sẽ sinh cho hắn thật nhiều đứa con……"
“Bộp ——”
Chiếc dù bị ném đi.
Cô bị người gắt gao ấn xuống mặt đất mà hôn.
"Xin em đó, đừng nói nữa."
Anh đau lòng, rất đau rất đau.
Đau đến chảy máu, em thấy không?
Nếu em còn một chút quyến luyến, thì xin đâm anh nhẹ một chút, được không?
Viền mắt hắn phiếm đỏ, nước mắt lăn dài bên má, chảy xuống cái cổ của cô.
"Đi theo anh được không, chúng ta sẽ đến một nơi không ai nhận biết chúng ta."
"Anh nhất định sẽ nỗ lực, cố gắng kiếm tiền nuôi sống gia đình."
"Sau đó, chúng ta sinh một đứa con, rồi mãi mãi mãi mãi ở bên nhau."
Nước mưa lạnh như băng, nhưng nụ hôn của hắn lại nóng như lửa cháy.
"Này, Thái Hậu nương nương, anh xin em, đồng ý với Tiểu Tiết Tử, được không? Anh thật sự sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không chọc giận em, nếu em giận thì cứ đánh anh mắng anh gạt anh, gì cũng được, nhưng đừng bao giờ bỏ rơi anh."
Anh thật sự, chỉ còn lại em.
Ngón tay rũ bên cạnh chậm rãi đặt lên eo hắn.
"Được." Cô nói.
Hắn khóc càng lợi hại hơn.
Lần này, là vì hạnh phúc.
Hạnh phúc đến điên rồi.
Bởi vì hắn được cả thế giới.
Từ đây, mỗi tối có người nhớ thương.