Sau một khoảng thời gian trò chuyện cùng bạn, cô đã rất vui, cũng đã... rất mãn nguyện rồi. Và bây giờ, đã đến lúc cô phải rời đi, vì, cô còn nhiều chuyện muốn làm nhưng thời gian một ngày lại vô cùng, vô cùng ngắn.
- Tịch Nghi!! Bây giờ em phải đi sao? Em đi đâu? Em đã có chỗ ở chưa? À mà... em có định sẽ đi làm lại không??
Cô biết rõ Bắc Nghĩa Minh vô cùng lo lắng cho cô, nhưng, chuyện này cô thật sự không thể kể cho anh nghe, nó.... rất phức tạp, càng kéo nhiều người vào thì sẽ càng bi thương.
- Anh không cần lo cho em, em cũng đã lớn rồi, em có thể tự lo cho mình mà.
Tịch Nghi nở nụ cười niềm nở và ngọt ngào cưa như.... một nụ cười cuối cùng vậy, có lẽ.... cô đã đinh ninh rằng mình không thể thoát khỏi anh ta, không thể thoát khỏi nỗi hận thù đáng sợ và vô lí của con quái vật kia.
Nhanh chóng, Tịch Nghi né tránh ánh mắt quan tâm hết mực của Nghĩa Minh, cô quay lưng lại rời đi, nhưng....
- Khoan đã!!!
Hả??
Nghe lời gọi của Bắc Nghĩa Minh, theo phản xạ, Tịch Nghi quay đầu lại.
- Còn việc gì sao anh??
- Anh thấy em dạo này gầy lắm đấy, sắc mặt cũng xanh xao, anh biết em đang không khoẻ. Nên... lúc nãy anh đã mua lọ thuốc vitamin này cho em, nhớ phải uống đấy!!! Cơ thể em vốn đã yếu ớt từ nhỏ rồi, phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình nhiều vào.
Bắc Nghĩa Minh đặt lọ thuốc vitamin vào tay Tịch Nghi, cử chỉ vô cùng quan tâm khiến Tịch Nghi cảm động, cay cay nơi sống mũi.
- Được, em biết rồi!!! Cảm ơn anh!
Song, Tự Ninh rời đi.
Sau khi Tự Ninh rời đi thì Đường Yến mới hỏi.
- Em bất ngờ thật đó nha! Anh đi mua lọ thuốc đó từ bao giờ vậy?
- Vừa lúc nãy thôi!!
- Mà này, anh có thấy... Tịch Nghi hôm nay chị ấy... kì lạ lắm không??
- Ừm!
Nghĩa Minh gật đầu.
- Nhưng mà... nếu cô ấy không muốn nói cho chúng ta biết thì phải làm sao đây!!
- Phải rồi! Bắc Nghĩa Minh, khi nào thì anh mới... bày tỏ lòng mình với chị ấy vậy? Anh định cứ đơn phương thế này đến bao giờ đây? Em nhắc nhở anh, anh nên nói ra sớm đi, vì chị ấy không phải là một người hiểu rõ về tình cảm, nếu anh mà không nói thì mãi mãi chị ấy cũng không biết đâu.
Bắc Nghĩa Minh không nói gì nhưng đôi mắt của Nghĩa Minh bây giờ rất kì lạ, nó chất chứa đầy cảm xúc, cơ mà dường như là anh đang lưỡng lự. Anh sợ......
...----------------...
...----------------...
Bây giờ cũng đã là buổi trưa mất rồi, có lẽ... anh ta đã lệnh cho người tìm Tịch Nghi ở khắp nơi rồi, vì vậy nên cô càng phải tranh thủ, nhanh chóng đến cô nhi viện.
Đúng vậy, chính là cô nhi viện, nơi mà cô đã lớn lên từ nhỏ. Bình thường cô vẫn hay lui đến đó thăm xơ và các bạn nhỏ mồ côi ở viện. Và mỗi tháng cô vẫn đều đặn phụ viện chu cấp tiền cho các bạn nhỏ, tuy số tiền đó của cô nó vô cùng ít ỏi, có thể là không đáng giá, nhưng, cô vẫn muốn góp một chút ít tấm lòng của mình vào.
Nhưng mà, cả mấy tháng nay tự dưng cô lại mất tích như thế, chắc.... mọi người lo lắng cho cô lắm.
...----------------...
...----------------...
Cũng ngay vào thời điểm này - buổi trưa.
Lục Ngạn Thành không hiểu sao lại trở về biệt thự, anh trở với bầu sát khi âm u vô cùng, không nói, anh ngay lập tức đùng đùng đến cái nhà kho nhốt Tịch Nghi.
Vừa đi đến đó, trong đầu anh vừa suy nghĩ.
Chắc cô đang vật vã lắm nhỉ? Ở trong đó chắc là cô vui lắm. Sợ bóng tối? Sợ không gian kín? Ha! Tôi xem cô làm sao mà không cầu xin tôi cho được!
Cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, anh dã khó chịu từ sáng đến giờ rồi, trong lòng cứ bứt bối không yên. Hiện tại thì anh đang rất phấn khởi, nhưng, là do phấn khởi quá nên tim mới đập nhanh sao? Cứ như là... anh vừa mong chờ, hưng phấn xem vở kịch nhưng lại vừa sợ rằng vở kịch không hay ho như mình tưởng í. Thật kì lạ!!
Cơ mà... có lẽ mọi chuyện không chỉ khiến anh thất vọng thôi đâu mà còn tức giận là đằng khác, vì... Tự Ninh đâu còn ở trong cái nhà kho tối tăm đắng sợ đó nữa.
Danh Sách Chương: