• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tiểu Mạnh đập tay vào tay lái, còn Tiểu Bạch và Tiểu Hắc cuối đầu đầy đau khổ.

Tiểu Mạnh vừa òa khóc vừa la hét vào bộ đàm:
- Mộc Hoàn! Bao nhiêu lâu nay anh luôn là người anh tốt trong lòng tôi! Tôi nguyện cả đời này hết lòng phụng sự cho anh! Tại sao anh lại chết! Tại sao anh lại bỏ tôi và mọi người ra đi! Anh và Lục tổng cùng đi thì hai người hạnh phúc đã đành, còn nỗi đau để cho chúng tôi gánh lấy, anh tàn nhẫn với chúng tôi quá vậy hả! Mộc Hoàn! Anh trả lời đi! Anh trả lời đi!
- Tít...tít...tít...a...
Tiếng rên rỉ vang lên, Tiểu Mạnh liền giựt lấy bộ đàm.
- Làm ơn...cho người vào đây...đau quá...
...
Bên trong, Lục Hy Quân tức ngực chui ra khỏi đống đổ nát.

Anh ho sặc sụa vì bụi đất bay vào.

Cố Mộc Hoàn vẫn nắm chặt tay anh, nhưng thân thể bị vùi vào gạch đá mất rồi.
Mạch của Cố Mộc Hoàn vẫn còn đập, hắn vẫn còn sống...
Cảnh sát và đội cứu hộ đã đến kịp lúc.

Tiểu Mạnh cũng chạy vào và đỡ Lục Hy Quân ra ngoài, cả hai chân của anh đều bị thương rồi.
- Mau cứu Mộc Hoàn...anh ấy còn ở trong đó...
- Được rồi! Ngài chờ tôi!
Mẫn Nhi chạy như bay đến chỗ Lục Hy Quân, cô ôm lấy cha mình.
- Cha! Cha! Hức hức...
- Khụ! Khụ! Con ôm mạnh quá...cha sắp tắt thở rồi...
Mẫn Nhi vuốt ngực Lục Hy Quân.
- Ba con đâu rồi...
Giường đẩy Cố Mộc Hoàn đi ra, cả thân thể đều là một màu đỏ.
Lục Hy Quân nhìn thấy, anh liền ngã xuống bất tỉnh vì quá kiệt sức...
...

Lục Hy Quân tỉnh dậy.

Anh hốt hoảng nhảy ra khỏi giường, nhưng chân quá đau mà ngã xuống đất.
- Hy Quân! Con sao vậy?
- Mộc Hoàn đâu? Con muốn gặp anh ấy!
Lục Hy Quân thét lên như một người điên loạn.

Kim Vân và Lục Ánh Nga cố hết sức giữ tay anh lại.

Lục Chính Hoa bước đến, tát vào mặt của Lục Hy Quân làm cho anh sực tỉnh lại.
- Hy Quân! Con làm sao vậy hả? Con hành động như kẻ điên vậy? Mộc Hoàn đang cấp cứu, sống chết còn chưa rõ, còn con ở đây gào thét, không quan tâm đến mọi người lo lắng cho con đến mức nào.

Hy Quân thường ngày đâu mất rồi? Con muốn làm Mộc Hoàn thất vọng?
Lục Hy Quân dần bình tĩnh lại.

Kim Vân xoa đầu cậu an ủi.
- Con đừng như vậy nữa, đừng tự hành hạ bản thân mình.

Mộc Hoàn sẽ không sao đâu, con hãy đặt niềm tin vào cậu ấy, cũng như lúc con đang bệnh vậy.
Lục Hy Quân gật đầu nhè nhẹ.

Lục Ánh Nga vuốt lưng cho anh rồi vui vẻ nói:
- May mà anh và em bé không bị làm sao.

Em và bác sợ đến ngất đi đó.
- Nhưng Mộc Hoàn...như vậy thì đâu phải là may mắn chứ...
Kim Vân khuyên nhủ anh:
- Con nằm nghỉ thêm một chút nữa, mẹ sẽ đưa con đến chỗ Mộc Hoàn.
Nhưng Lục Hy Quân vẫn nằng nặc đòi đi, Lục Chính Hoa không còn cách nào, liền đẩy xe lăn cho anh đến trước phòng cấp cứu.
- Phải công nhận một điều, con cháu nhà họ Cố mạnh mẽ và kiên cường từ khi còn là bào thai.

Bao nhiêu chuyện mà vẫn chống chọi được.
Lục Hy Quân nghĩ lại điều này rất đúng.

Vũ Thiên cũng vậy, đến lượt anh cũng vậy.
Lục Hy Quân bần thần ngồi trước phòng cấp cứu.

Anh nhớ lại khoảnh khắc khi hết giờ.

Quả bom trên người anh là giả, nên anh mới may mắn sống sót.

Nhưng Cố Mộc Hoàn đã dùng thân mình để che chở cho anh trong vụ nổ.

Hắn vẫn nắm chặt lấy tay anh không rời.

Anh đã khóc nức nở rồi gọi lớn tên hắn không biết bao nhiêu lần.
Mẫn Nhi đặt lên tay của Lục Hy Quân một mảnh giấy đã bị nhàu nát.
- Ba đã mang nó theo bên mình...cho đến khi vào đây...
Mảnh giấy có ghi "Mộc Hoàn ơi! Bình an nhé!"

Đây là một trong những lá thư mà Lục Hy Quân ngày đó đã gửi.
Ấp ủ nó vào trong lòng, Lục Hy Quân lại thấy khóe mắt mình cay xè lên.

Dù trải qua bao nhiêu dằn vặt, đau đớn, hận thù, bây giờ điều anh mong nhất là Cố Mộc Hoàn thật sự bình an.
...
- Mộc Hoàn đã qua cơn nguy kịch rồi.

Tuy nhiên, chúng tôi không biết bao giờ anh ấy tỉnh lại.
- ...
- Có thể là sớm tỉnh lại, hoặc là rất lâu, hoặc là không bao giờ...
Lục Hy Quân không đau buồn, không gào thét nữa, anh đã lấy lại vẻ uy nghiêm như thường lệ.
- Tôi chờ được.

Dù có trăm năm...tôi vẫn chờ...
Tiểu Mạnh lo lắng hỏi:
- Nhưng ngài ấy không tỉnh lại, Cố gia sẽ trở thành một đế quốc không vua...
- Tôi sẽ thay Mộc Hoàn.

Anh yên tâm, không ai xâm phạm được Cố gia lẫn Lục gia.
Lục Hy Quân bây giờ quyền lực hơn bao giờ hết.

Anh lẳng lặng tự đẩy xe mình về phòng nghỉ ngơi.
"Mộc Hoàn, em mệt rồi, em ngủ một chút đây."
...
Lục Hy Quân chỉ còn hơi đau chân một chút.

Anh vẫn có thể tự đi được mà không cần xe lăn.
Lục Hy Quân ngồi xuống bên cạnh Cố Mộc Hoàn đang nằm trên giường.

Anh áp tay hắn lên má mình, vừa nói:
- Mộc Hoàn, anh yên tâm.

Em sẽ làm cho Cố gia và Lục gia lớn mạnh hơn bao giờ hết.
- Em sẽ kiên nhẫn chờ đợi anh, hoàn thành những tâm nguyện của anh.
Nói rồi Lục Hy Quân đứng dậy, từ từ cùng Tiểu Mạnh đi đến sở cảnh sát.

Vụ nổ kinh hoàng đã làm cho hai người bị thương, những người còn lại đều đã tan xác.

Thứ duy nhất của Nhan Trạch Minh còn sót lại là chiếc vòng tay bằng kim loại đã cháy đen.
- Trạch Minh đã tự sát...
Vị luật sư của Nhan Trạch Minh đã mang một chiếc rương đến cho Lục Hy Quân.

Khi mở khóa bên trong, một lá thư và một xấp giấy tờ đều đã được kí tên.
"Hy Quân thân mến! Khi em đọc được lá thư này, có lẽ tôi đã không còn trên cõi đời.

Tất cả cổ phần, tài sản, những thứ quan trọng của Nhan gia, tôi đều giao lại cho em.

Nếu như em tìm được Phi Khiêm, hãy giao cho nó đúng như tôi đã ghi trong giấy tờ.

Em hãy giúp tôi kết thúc toàn bộ bi kịch do Nhan gia tạo ra.

Tôi xin lỗi, và cảm ơn em rất nhiều.

Hy Quân, tôi yêu em."
Lục Hy Quân gấp lá thư lại, đặt nó vào trong rương.
- Ngài Nhan đã nhờ tôi, sau khi ngài ấy qua đời thì giao lại cho ngài.
- Cảm ơn cậu.
Mẫn Nhi ngồi chờ Lục Hy Quân trên xe.
- Đó là rương gì vậy, cha?
- Những gì còn lại của Nhan gia.
Lục Hy Quân nhìn lên bầu trời trong xanh.
- Từ bây giờ, có một sao chổi mang tên Lục Hy Quân rồi....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK