- Hôm nay chúng tôi mời cậu lên đây với mục đích là cùng ký hợp đồng dài hạn. Như cậu đã biết, các cậu chính thức được lên đá V-league. Vốn là theo kế hoạch lúc các cậu mới gia nhập học viện, các cậu đã ký với học viên hợp đồng 5 năm sau khi tốt nghiệp tức là sau 4 năm học, các cậu bắt đầu hợp đồng. Toàn bộ chi phí hiện giờ của các cậu là do học viện tài trợ. Tiền lương ghi trong hợp đồng sẽ được chuyển hoá cho phù hợp với bốn năm sau. Nếu tính ra thì sau này một tháng cậu sẽ được nhận tầm 10 triệu một tháng. Nếu đá cho Vleague và có thành tích cao thì sẽ được tăng lương, có thể là 30-40 triệu một tháng, chưa tính thưởng thêm và thưởng nóng.
Nói xong một hơi, ông thấy Tèo có vẻ đã hiểu nên dùng ipad chiếu lên màn hình lớn trong phòng rồi tiếp tục:
- Kế hoạch dài hạn của chúng ta có thay đổi do không thể tìm ra nhân sự trong thời gian ngắn nên các cậu được đôn lên đá chính sớm hơn dự kiến 4 năm và phải trải dài toàn mặt trận từ giải U17 đến U22 quốc gia, siêu cúp và đặc biệt là V-league.
- Mục tiêu đề ra thì đã được đề cập, V league thì chỉ cần trụ hạng kéo khán giả và tài trợ, còn các giải quốc gia từ U20 đứng top 3 hạng đầu. Hợp đồng này giữa hai bên đã không còn hiệu lực nữa, chúng tôi muốn ký hợp đồng với cậu. Cậu xem đi, đây là điều khoản. Cậu đã là người cuối cùng rồi, tôi nghĩ các bạn cậu đã cho cậu biết về hợp đồng của họ.
Tèo nhìn vào hợp đồng, trước khi đến đây bọn thằng Tí đã cho Tèo xem của tụi nó, điều khoản phải nói là cực kỳ ưu đãi. Riêng bộ ba Tí Tín và Thái được trả 2000 đô la (40 triệu) một tháng, bằng mức lương cầu thủ ngoại, phí lót tay là 50 ngàn đô la (1 tỷ) một năm. Đây là chỉ việc đá V-league, các giải khác như U17 - U20, mỗi giải sẽ phải trả thêm một khoản.
Lấy đó làm thước đo, Tèo nghĩ thầm nhất định phải đòi thêm mới được. Nhưng khi đọc kỹ bản hợp đồng, Tèo bỗng sửng sốt, mọi thứ đều ổn, những quyền lợi lợi ích đều không có gì phải bàn nhưng phần tiền lương và phí lót tay bỏ trống. Tèo hỏi:
- Bác ơi, có phải bác quên điền vô chỗ này?
Cả hai bố con họ Phạm đã đoán được việc này. Ông lão tướng quân cười bí hiểm, đoạn giải thích:
- Con số là do cậu chọn.
Tèo sửng sốt. Vãi! Ông già này muốn gì đây?
Tèo nghi ngờ nhìn hợp đồng rồi lại quay lên dò xét nét mặt của cả hai.
- E hèm, cậu không cần phải nghi ngờ, chính xác là như vậy. - Phạm Thiên Long lên tiếng.
Như để gỉải toả nghi vấn của Tèo, ông tiếp tục:
- Chúng ta cũng xem như quen thân rồi. Tôi cũng xem cậu như con cháu trong nhà, nói đến tiền bạc thì có vẻ không tốt lắm. Mọi người rất xem trọng cậu, trong tương lai cậu nhất định sẽ cá chép hoá rồng vươn xa nên đây chính là bước đệm của cậu. Cậu cứ ghi vào con số cậu mong muốn trong bản hợp đồng, phía dưới đã có sẵn chữ ký. Đây là tín nhiệm và coi trọng.
Tèo giật mình, nghĩ trong đầu:
- Hoá ra hai lão này coi trọng mình. Muốn dùng chiêu này giữ chân mình đây. Hờ hờ, ta thích.
- Cậu không cần phải ghi ngay lập tức, cậu cứ đem về nhà suy nghĩ thêm rồi điền vào.
Tèo suy nghĩ nhanh, thật ra bỏ trống thế này cũng không thể ghi giá trên trời, như thế thì sẽ bị coi thường. Nói là tuỳ ý nhưng cũng coi như là một khảo nghiệm, nếu Tèo ghi vào một triệu đô la, lập tức sẽ bị từ chối, có khi sẽ bị xem thường là quân ham tiền, không có đầu óc. Nhưng nếu ghi quá thấp so với tài năng của Tèo thì lại lỗ, vẫn bị người ta cười vô mặt. Đang phân vân thì đột nhiên Tèo sực nhớ đến siêu máy tính trong não. Tèo tập trung tinh thần, cố gắng liên hệ với siêu máy tính...
Quả nhiên Tèo kích hoạt được, nhanh chóng Tèo dùng mắt lướt qua một hơi bản hợp đồng. Siêu máy tính trong não Tèo vận chuyển với tốc độ cực nhanh, tiếp thu lấy nội dung rồi đưa ra đáp án trong tíc tắc. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ một lát, nhận được phân tích từ Siêu Máy Tính, Tèo mỉm cười cầm bút lên ghi vào con số trong bản hợp đồng.
Theo siêu máy tính phân tích, cầu thủ ngoại đắt giá nhất của câu lạc bộ từ trước đến giờ là Mark Nguyễn từng được trả tới nửa triệu đô la phí lót tay một lần, 200 ngàn đô la một năm. Mỗi tháng cũng được ngót nghét 15 ngàn đô la. So với bọn họ, Tèo chỉ mới 16 tuổi, kinh nghiệm chưa nhiều, siêu máy tính đưa ra con số hợp lý hơn là 100 ngàn đô la phí lót tay mỗi năm và 10 ngàn đô la một tháng chưa tính tiền thưởng và chi phí sinh hoạt.
Thật ra Siêu Máy Tính vốn đưa ra con số gấp ba lần số này nhưng Tèo lại đưa vào thông tin và tình hình hiện nay của đội. Nếu Tèo hét giá cao qúa thì chưa nói đến việc câu lạc bộ có tiền trả hay không, chỉ tính đến việc bỏ vốn ra cho Tèo như vậy, tiền thu về liệu có được như mong muốn hay không là cả vấn đề, huống hồ gì Tèo chưa bao giờ đá V.league, hét giá cao chỉ khéo làm trò cười cho thiên hạ.
100 ngàn đô la theo tỉ giá hiện giờ là hơn 4 tỷ tiền VND cho một năm, một tháng lại được trả 10 ngàn đô la là tầm khoản 200 triệu VND. Thời gian bản hợp đồng là 3 năm. Mỗi năm tăng lương ít nhất 5%.Sau khi điền vào chỗ trống, Tèo ký tên mình lên trên rồi đưa lại bản hợp đồng cho hai ông già ngồi đối diện.
Hai bố con ông bầu ngạc nhiên ra mặt, không ngờ Tèo lại làm nhanh đến vậy, nghĩ thầm đúng là tuổi trẻ bồng bột nhưng khi đọc con số của Tèo, cả hai đều gật đầu. Đây đúng là con số mà cả hai đã dự liệu, mặc dù số lương mỗi tháng có nhiều hơn một chút nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Đúng là nhìn người không nên nhìn bề ngoài, tuổi thằng nhóc này còn nhỏ nhưng lại có hiểu biết gớm.
Cả hai bố con ông bầu vui vẻ đứng lên bắt tay Tèo nói:
- Chào mừng cậu gia nhập đại gia đình APFC.
Tèo vui vẻ xoè tay ra bắt lấy bàn tay gân guốc của hai người xong đang định từ biệt thì giám đốc Thiên Long ngăn lại, sau đó đi lại cái tủ kê sát tường, mở ra rồi đem đến trước mặt Tèo.
Tèo đang tính hỏi thì ông bầu Thanh giơ tay ngăn lại, ông bấm điện thoại rồi nói vào:
- Cậu chuyển ngay cho tôi theo bản hợp đồng tôi vừa gởi qua email số tiền trong 3 năm vào số tài khoản xxxxxx. Ngay bây giờ nhé.
Nói rồi ông cúp máy mỉm cười đẩy cái hộp mà con trai ông vừa mới lấy ra cho Tèo. Cái hộp chỉ nhỏ bằng bàn tay, là một hộp giấy đen được thiết kế rất đẹp mắt. Tèo nghe những lời ông lão trước mặt thì đã quá mức run sợ rồi, sau khi mở cái hộp ra, thấy trong đó là một cái thẻ ngân hàng thì đã đoán được ý ông già này rồi. Tèo lắp bắp:
- Ông...Ông...
Không đợi Tèo nói hết câu, ông bầu già Phạm Ngọc Thanh giải thích:
- Từ lúc tôi gặp cậu trên đảo tôi đã biết cậu là người đặc biệt. Mỗi người có một bí mật riêng, về phần làm sao cậu có những khả năng đó tôi không quan tâm lắm. Chúng ta cũng coi như là người nhà rồi, tôi cũng coi cậu như con cháu trong nhà. Tôi tin tưởng và đặt niềm tin vào cậu. Đây là thẻ ngân hàng và giấy tờ tài khoản của cậu, trong đó tôi đã cho người chuyển số lương cậu mong muốn trong ba năm vào một lần. Ông già này chịu chơi chứ hả?
Tèo há hốc mồm, đó giờ hắn chỉ là thằng du thủ du thực, đừng nói là số tiền lớn như vậy, chỉ sợ trong tài khoản không bao giờ có được trên 1000 đô la. Kiếp trước có bao nhiêu hắn nướng hết bấy nhiêu. Bây giờ đột ngột ôm một số tiền khổng lồ, hắn cảm thấy hơi choáng váng. May mà tâm trí đã được huấn luyện qua ảo cảnh một thời gian dài nên Tèo nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi nói chân thành:
- Cảm ơn bác đã tin tưởng cháu, cháu cũng không biết nói gì hơn, chỉ có thể nói bác yên tâm, cháu sẽ không để bác thất vọng.
...
Tối hôm đó, Tèo nằm gác tay lên trán suy nghĩ. Tèo đã kiểm tra số tài khoản và tiền trong đó, ông già này đúng là nói được làm được, trong cái thẻ đen thui nhỏ bé này chứa đựng một con số khổng lồ.
Một tháng 10 ngàn đô, vị chi 1 năm là 120 ngàn đô, 3 năm là 360 ngàn đô. 100 ngàn đô phí lót tay trong ba năm là 300 ngàn đô nữa tổng cộng Tèo đang ôm trong mình 660 ngàn đô la. Bỗng dưng Tèo cảm thấy mình như một thằng con trời, nhà giàu mới nổi, hưng phấn hết sức. Bao nhiêu suy nghĩ nào là mua nhà mua xe, đánh bài chơi gái hiện ra. Một đứa 16 tuổi ôm một số tiền lớn, Tèo bỗng cảm thấy xung quanh dường như trở nên nguy hiểm, liệu có thằng nào âm mưu giết người đoạt của không?
......