Ngày ngày anh đến bệnh viện chăm sóc cô từng chút một đến ngày cô xuất viện, về đến nhà lúc nào anh cũng đi theo cô như hình với bóng, chỗ nào có cô là chỗ đó có anh, Chương Mỹ thì ngày ngày chuẩn bị bị các đồ dinh dưỡng, bổ nhất cho cô ăn.
Cứ như vậy cho đến 5 tháng sau, lúc này Ngải Luân về cũng đã được một tháng, về đến nhà Ngải Luân không dám bén mảng đến nhà anh nữa vì ngải Luân sợ, sợ rằng sẽ bị anh cho thêm chuyến đi Châu Phi lần nữa nên chỉ lặng im không dám đánh tiếng rằng mình bị đã về
Thừa cơ lúc cô đang ngủ Chương mỹ và anh nói chuyện phím
Chương Mỹ nhìn bị anh mệt mỏi hỏi:" Bao giờ anh mới nói ra sự tin thật đây? Kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra! "
Anh nhíu mày nói:" khi nào cô ấy sinh xong "
Chương Mỹ đưa rá giả dụ:" Nếu như chị ấy biết và rời đi thì sao? Lúc đó anh sẽ cho chỉ có một mình! CHỈ CÓ MỘT MÌNH! "
Anh lạnh băng nhìn Chương Mỹ nói nhấn mạnh từng chữ một:" THỬ NÓI LẠI XEM! "
Chương Mỹ khẽ run người vì khí tức của anh toát ra nhún vai thảm nhiên nói:" chỉ là giả dụ thôi mà làm gì mà căng! Mà nếu lúc chị chưa sinh mà biết anh từ trước đến nay đều gia oải ngốc thì sao nhỉ? "
Anh lạnh lùng nói:" bớt lắm chuyện đi! "
Cô tỉnh dậy không thấy anh nhà sợ anh sẽ bị làm sao nên cô nhanh chóng đứng dậy tìm anh, vì bụng cô hiện giờ đã to nên đi đứng có chút khó khắn. Cô ra ngoài vô tình nghe được cuộc tròn chuyện của anh và Chương Mỹ
Cô ngạc nhiên khi biết từ trước đến nay anh hoàn toàn ngạt cô, nước mắt cô rơi tự do không tài nào ngừng rơi được, cô bỗng nhiên cười những điên dại:" hahaha! Hahaha "
Anh và Chương Mỹ ngạc nhiên ngước lên trên thì thấy cô, anh lo lắng giải thích:" Vợ! Không như những gì vợ nghĩ đâu! "
Cô bước xuống và cầu thang một cách khó khăn anh và Chương Mỹ muốn ra giúp đỡ cô nhưng cô nhanh chóng nói:" hai người không được lại gần tôi! Đứng im hết chỗ đấy cho tôi! "
Anh và Chương Mỹ không dám lại gần cô, sợ cô kích động quá đi nhanh sẽ ngã cầu thang, cô xuống đến nơi bắt đầu mới đôi co với anh:" Hoả tan trước giờ anh đều lừa tôi! Anh xem tôi là con ngốc sao hả "
Anh lo lắng nói:" vợ! Sự thật không như vợ nghĩ đâu! "
Chương Mỹ lo lắng, gấp rút giải thích:" Chị dâu! Nghe em với anh hai giải thích và đã! "
Cô quát lên:" Đừng có gọi tôi là vợ! Đừng có gọi tôi là chị dâu! Hai người định mỉa mai tôi sao hả? "
Anh lại gần cô nói:" chúng ta đã làm vợ chồng rồi mà! Gọi vợ cũng bị đâu có sai! "
Chương Mỹ phụ họa theo anh:" đúng đã đấy! Chị đương nhiên là chị dâu của em mà! "
Cô cười mỉa mai nói:" Do tôi ngu ngốc lên mới bị gia đình nhà này lừa gạt! Tôi đúng là ngu ngốc mà! Tôi không muốn nhìn thấy hai người một lần nào nữa! "
Dứt lời cô chạy ra khỏi nhà với đôi chân trần và những cú sốc, những vết thương, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô
Anh và Chương Mỹ sợ cô làm những điều dại dột mà chạy theo cô nhưng khi ra đến cửa thì không thấy cô đâu, anh và chương Mỹ chia nhau ra tìm cô
Hai người tìm rất lâu nhưng không thấy cô sợ rằng cô xảy ra chuyện không hay anh nhanh chóng gọi cho Ngải Luân
Anh gọi một hồi không thấy Ngải Luân nghe máy liền tức giận đập nát điện thoại trên tay, Chương Mỹ thấy anh những vậy không đành lòng liền lấy máy gọi cho Ngải Luân, tiếng chuông vừa vang lên thì đã nghe thấy đầu dây bên kia nghe máy:" Em nhớ anh sao Chương Mỹ! "
Nghe được giọng Ngải Luân Anh lấy máy trên tay Chương Mỹ giận dữ nói:" Cho tất cả người tìm duy an cho tôi, không tìm được thì mang đầu chó của cậu sang gặp tôi! "
Ngải Luân khẽ run người nói:" tôi biết rồi! "
Chưa để Ngải Luân nói hết câu anh đã tắt máy rồi đi tìm cô tiếp, anh vừa sợ, vừa lo lắng, vừa khóc đi tìm cô
Anh sợ vì nghĩ cô sẽ rời khỏi anh mãi mãi, anh lo lắng vì nghĩ cô gặp chuyện không hay, anh khóc vì anh đang đau buồn, hối hận khi đã lừa cô. Cuộc đời của anh chưa bao giờ biết hối hận là gì, nhưng giờ thì khác, giờ anh hối hận rồi! Hối hận vì đã lừa gạt cô, hối hận vì đã không cho cô biết sự thật sớm hơn, hối hận vì không đường đường chính chính theo đuổi cô bằng con người thật sự của anh
Nước mắt anh lăn dài trên khuôn mặt anh, đôi chân liên tục chạy đi tìm kiếm cô không ngừng nghỉ, miệng thì lẩm bẩm tên của cô như một người điên