Hôm nay trời mưa nên bà cụ nói không cần phải đi bán rau nữa, nghỉ một hôm vậy.
Lâm Bội Sam ngồi trong phòng nhìn ra, nhìn ra cơn mưa ngày càng nặng hạt không có dấu hiệu sẽ ngưng.
" Anh …Em còn yêu anh…vẫn còn nhớ tới anh…Hic hic.
Khi về già đi có lẽ vẫn nhớ tới,dùng tấm chân tình này mà yêu anh.
Em đã có những ngày tháng vui vẻ, thực sự vui vẻ còn có sự xuất hiện của tiểu Bảo bảo.
Những thứ đó làm em trở nên có mạnh mẽ, trở nên có năng lực để tiếp nhận tương lai tốt đẹp hơn.
Lúc trước anh là cả trái tim của em nhưng… nhưng bây giờ đã được đặt ở một góc trong nó thôi đấy…Em cần có cuộc sống mới híc…"
" Anh…em lại nghĩ thời gian một tuần không nhiều không ít này có thể một ít quên đi anh… ngừng yêu anh… hết yêu anh nhưng… híc Em rất vui và cũng không hề nuối tiếc vì đã từng quen biết anh,đã từng yêu anh nhưng em không thể lại gần anh hơn, anh cần hạnh phúc của riêng mình cùng người anh yêu,em không muốn mình và bảo bối cản chân anh… Híc…Em sẽ không bao giờ quên đi anh…Cố Khải Liêm.
"
Cô không biết những lời nói ấy của bản thân được người thứ hai nghe thấy.
Anh đứng ngoài hiên cổng, cầm trên tay chiếc ô mà nhìn vào khe cửa.
Nhìn người con gái anh yêu đang nói, đang khóc.
" Lâm Bội Sam,anh không biết nên khóc hay nên cười đây.
Có phải em đang dùng những lời này mà tỏ tình anh không…anh nhận rồi nhé.
Còn gì mà người anh yêu… còn gì mà không cản chân anh.
Em làm anh khó hiểu thật đấy.
Có phải em lại hiểu lầm gì anh nữa không hả?"
Cố Khải Liêm rời đi,anh về lại homestay cũng mấy đứa bạn.
" Chơi đã chưa? Đã rồi thì về.
"
" Sao rồi mọi chuyện rõ ràng rồi hả? Kết thúc một tuần rồi sao.
" Mặc Hàn Viễn và Tuyết Nhi đều gương cặp mắt về phía anh đang đứng ở trước cửa phòng.
" Chưa… nhưng sắp rồi.
Dọn đồ, mai đi bắt người xong thì về.
"
" Haizz ở thêm được không? Mới mua thêm mấy bộ đồ mới nè.
Hôm nay mưa có đi được đâu đâu.
" Hàn Viễn than thở.
" Về.
" Diệp Bác Văn không nói nhưng lòng anh đã rất khó chịu rồi.
Từ bữa đầu tiên đến đây,bên ngoài thì là homestay nhưng bên trong chỉ có hai phòng nhưng một phòng đã được thuê rồi.
Cả bốn người chen chúc trong một cái phòng…xem được không chứ.
Đúng là lúc nhỏ cũng như vậy bốn người một phòng nhưng… nhưng bây giờ.
Vậy mà cô bạn gái của anh vậy mà có thể thoải mái mà ôm hai người bạn kia ngủ không biết trời đất,thật làm anh khó chịu mà.
Chỉ nghe một chữ " về " đấy thì ai cũng biết được tiểu Bác Văn của bọn họ thật sự chán nơi này rồi, phải về thôi.
Tuyết Nhi và Hàn Viễn chán nản mà nhảy lên giường chơi ném gối.
…
" Bộp!" Vậy mà hai chiếc gối từ đâu trúng vào hai anh mặt lạnh kia.
" Bọn mày chán sống rồi.
"Khải Liêm phi thẳng đến mà ném gối vào hai người kia.
Bác Văn cũng không ngồi yên mà gia nhập.
Cả bốn được một hôm thật vui, là ngày vui nhất trong một tuần qua.
…------…
Hôm sau ba người kia chờ trước cổng làng còn anh thì đang ngồi chễm trệ trong nhà của bà cụ.
" Sao …sao anh lại ở đây?" Cô có chút né tránh ánh mắt anh.
" Hai đứa quen nhau sao?" Bà cụ ngồi đối diện mà hỏi.
" Dạ vâng.
Bọn con là vợ chồng ạ.
Cô ấy giận con mà bỏ đến đây đấy ạ.
" Anh vậy mà trưng bày bộ mặt ủy khuất mà nhìn cô.
Khiến cô khó xử, Lâm Bội Sam bây giờ có chút sợ hãi cổ họng cô như bị ai bóp chặt mà không dám mở lời.
" Ây za lớp trẻ bây giờ là vậy mà.
Không sao, không sao chuyện vặt vãnh trong nhà thôi,Sam Sam cũng nên bỏ qua cho chồng của mình con nhé.
"
Lâm Bội Sam cô không biết dấu mặt mình ở đâu nữa.
Cô nói vài câu cảm ơn rồi cũng theo anh mà rời đi.
Cố Khải Liêm anh thì đặt một cọc tiền trên bàn rồi ôm lấy cô, cả hai tạm biệt bà mà ra về.
.
Danh Sách Chương: