• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Người giúp việc chạy lại xem Tô Diệu Anh như thế nào.

Vừa nãy khi ra khỏi nhà cô ấy đang ngồi ở ghế sô - pha vẫn bình thường mà, chỉ là sắc mặt không được tốt.

Nhưng sao khi vừa ra khỏi nhà phu nhân của mình lại bị sao thế này, còn ông chủ thì không biết về từ lúc nào.
- Phu nhân, phu nhân người bị sao vậy.
Tô Diệu Anh bây giờ đang khuôn mặt đang nhăn lại và đau đớn, trông cô ta lúc này thật sự rất đáng thương.
- Cô lo mà làm việc của mình cho tốt đi, không phải lo chuyện của cô ấy.
Dịch Hạo Minh quát lên, bây giờ anh vừa lo lắng vừa sợ cô ta có chuyện gì, chỉ vì một hành động mà làm mình ân hận, chỉ tiếc thời gian chỉ có trôi qua chứ không có quay lại nên cho dù hối hận như thế nào cũng không sửa chữa được.

Vì sợ quá nên lúc này có ai hỏi thì anh ta sẽ nổi giận vô cớ.
- Dạ....
Người ấy vì thái độ của anh ta mà làm cho sợ hãi, đành ngậm ngùi dọn dẹp mấy đồ đang rơi xuống nền, thầm cầu mong phu nhân không xảy ra chuyện gì.
Tại bệnh viện lúc này, Tô Diệu Anh đã được chuyển vào phòng cấp cứu.

Dịch Hạo Minh lo lắng mà đi tới đi lui trước cửa phòng bệnh.

Anh ta cứ thấp thỏm lo âu vì mình đã gây ra tội lớn, dẫu biết cô ta đang có thai nhưng thầm nghĩ vì mình lỡ tay chứ không hề cố ý mà đẩy cô ta như thế.

Dẫu hận Diệu Anh là vậy nhưng dù sao cô ta cũng đang mang thai đứa con của anh, anh ta cũng muốn đứa bé được chào đời.

Nhưng nếu không may cô ta sảy thai thì anh sẽ phải ân hận về hành động của mình ngày hôm nay.
Người nhà họ Dịch và họ Tô lúc này khi nghe tin thì nhanh chóng đi đến bệnh viện, Cẩm Lan đang đi hội lớp bỗng nghe điện thoại con trai mình báo rằng con dâu đã xảy ra chuyện thì nhanh chóng bỏ về, tâm trạng hoang mang vì vừa đi mua sắm cùng Tô Diệu Anh thì vẫn bình thường mà tại sao con trai bà về lại như vậy.
Mọi người tiến lại phòng bệnh mà Hạo Minh bảo, chỉ thấy lúc này anh đứng ngoài cửa.

Hai ông bà Tô thi nhau hỏi anh ta về chuyện đã xảy ra với con gái mình, ông bà tạm gác lại công việc mà đi đến đây.
- Hạo Minh, sao con bé lại bị như thế ?
Anh ta có phần ấp úng, tuy biết lúc này bịa lí do chỉ toát tội cho mình được một lúc vì khi tỉnh lại thì chắc chắn Diệu Anh sẽ nói lại với ông bà nhưng hay được đến đâu thì đi đến đó.

Sao bây giờ Hạo Minh chỉ muốn cô ta đừng bao giờ tỉnh lại.
- Dạ...cô ấy...bị ngã....
- Sao lại ngã là như thế nào, con nói rõ cho bọn ta nghe đi ?
Lúc này, vị bác sĩ từ trong phòng bước ra, ông bà Tô cũng ngừng hỏi anh ta lại mà tiến lại bác sĩ, lúc này khỏi phải nói ông bà lo lắng như thế nào.
- Bác sĩ, con gái tôi sao rồi ?
Vị bác sĩ đó đáp lời.
- Thưa ông bà, hiện tại đầu của cô ấy bị chấn thương không quá nghiêm trọng.

Nhưng chỉ tiếc rằng không thể giữ được đứa bé trong bụng.

Mong người nhà hay khuyên bảo bệnh nhân vì hiện tại cô ấy sẽ gặp vấn đề tâm lí khi nghe được tin này.

Tôi đi trước đây.
Như một tin sét đánh, tất cả mọi người ở đây đều rất sốc.

Gật đầu cảm ơn bác sĩ, lúc này hai ông bà mới dám bước vào.

Cẩm Lan nhìn con trai của mình mà mắng.
- Nói cho mẹ biết, tại sao con bé lại bị sảy thai như thế hả ?
Anh ta khi nghe Diệu Anh bị sảy thai vô cùng hoảng loạn.

Chính anh là hung thủ giết đứa con chưa chào đời.

Tất cả chỉ vì một phút nông nổi mà thành như vậy, đây sẽ là nỗi ám ảnh đối với anh ta xuất đời.

- Con...con không biết.....
- Không, không thể như vậy được, con ơi.....con của tôi......
Bỗng trong phòng có tiếng hét lên, ông bà Dịch và anh ta nhìn về nơi phát ra tiếng nói.

Tất cả lúc này mới đi vào trong, Diệu Anh đang vò đầu mà hét trong tuyệt vọng, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra.
- Diệu Anh, con bình tĩnh mà nghe mẹ nói, Diệu Anh...
- Mẹ ơi, con của con, con của con mất rồi sao....Không...không thể như vậy được, con ơi.

Tôi muốn ly hôn, tôi muốn ly hôn......
Cô ta rất hoảng loạn, tâm trạng rất rồi bời.

Ba mẹ cô ta lo lắng mà nhìn con gái mình như vậy mà không thể an lòng, câu cuối của Diệu Anh làm hai bên gia đình ngẫm nghĩ hay là do có uẩn khúc gì ở đây, tại sao con bé muốn ly hôn.
- Được rồi con bình tĩnh, có chuyện gì hãy nói với mẹ được không ?
Cô ta lúc này mới tạm thời bĩnh tĩnh, mắt nhìn Hạo Minh căm phẫn không nói lên lời.

Anh ta lo sợ mà nhìn cô, có lẽ cô ta sẽ nói tất cả cho mọi người nghe chuyện tồi tệ mà mình đã gây ra hay không.
_____________________________
Sân bay lúc này rất đông người, ở phía bên này có hai vợ chồng nhà nọ đang kéo vali.

Trông họ có vẻ mệt mỏi vì vừa có chuyến bay dài, trời lúc này cũng đã tối.

Người đàn ông cầm điện thoại đang gọi cho ai đó.
- "Cậu đi đến đâu rồi".

- "Thưa ngài tôi sắp đến nơi rồi ạ, phu nhân và ngài cứ đợi ở đó tôi đến ngay rồi đây".
Nghe vậy người đàn ông bèn gật đầu rồi tắt máy, quay sang người phụ nữ bên cạnh mà mỉm cười.
- Chúng ta về mà không báo với con trai một tiếng sao, em định tạo bất ngờ cho con nó đúng không ?
Khi nhắc đến con trai, người phụ nữ không khỏi tức giận.

Chuyến du lịch dài ngày của ông bà cuối cùng cũng kết thúc, quả thật người ấy cũng định tạo bất ngờ cho đứa con của mình.

Không ngờ khi ông bà du lịch mà thằng con nghịch tử của bà kết hôn từ bao giờ mà không báo cho mình biết.

Thật là tức chết mà, kết hôn thì kết hôn ít ra cũng phải nói một tiếng chứ sao lại im lặng như vậy.
- Anh đừng nhắc đến nó nữa, thằng bé bây giờ không coi chúng ta ra gì rồi, kết hôn mà không nói.

Cơ mà em cũng tò mò không biết cô gái kết hôn cùng thằng bé có dung mạo ra sao nhỉ, vốn định để thằng bé với Giai Lệ thành đôi nhưng nếu nó có vợ rồi thì thôi, miễn là em có con dâu để còn có cháu bồng cháu bế là được.
Ông ấy gật đầu với ý kiến của vợ, ông biết bà ấy rất thích có con dâu.

Con trai ông bà dù gì cũng lớn tuổi rồi ấy vậy không chịu kết hôn, vốn định khi về lần này bà sẽ giới thiệu cho con trai về cô con gái của bạn thân mình và rất mong chúng nó sẽ thành đôi nhưng khi nghe trên báo chí nói rằng người đó công khai là mình có vợ nhưng lại không công khai vợ mình trên báo trí nên không ít lần nhà báo tò mò, lục tìm xem vợ của chủ tịch là ai.

Đến ông bà cũng bất ngờ không kém mà nhanh chóng thu xếp về nước.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK