Cuối cùng thì Ngọc gia vẫn tìm một luật sư cho Ngọc Cảnh Thâm.
Ít nhất những quyền lợi của hắn vẫn được đảm bảo.
Đây coi như cũng là những tình nghĩa cuối cùng mà Ngọc gia chu toàn cho Ngọc Cảnh Thâm.
Sau này dù cho hắn có ra tù hay làm lại cuộc đời đi chăng nữa, cả nhà cũng rất khó mà nối lại với nhau như xưa nữa.
Đây là kết quả bàn bạc của ba mẹ Ngọc gia và Ngọc Cảnh Hạo suốt cả đêm qua.
Ngọc Cảnh Anh tất nhiên biết chuyện nhưng cũng không trách ba mẹ.
Chính anh cũng không biết bây giờ nên dùng thái độ nào đối mặt với Ngọc Cảnh Thâm đây.
Lúc này đây vì lo lắng và bất an trong lòng nên Ngọc Cảnh Anh đã đến nhà ngủ cùng Danh Hoài.
Qua một ngày quá đỗi mệt mõi chỉ có những giây phút nằm bên cạnh người mình yêu mới khiến anh cảm thấy được an toàn.
“A Hoài, em nói xem làm sao con người có thể thay đổi nhiều như vậy nhỉ? Anh nhớ ngày xưa anh Cảnh Thâm cực kì dịu dàng chuẩn mực.
Thế mà…”
Danh Hoài vuốt nhẹ lưng người yêu mình.
Cậu đang phân vân không biết nên nói cho người yêu mình sự thật hay không.
Rằng Ngọc Cảnh Thâm thật ra tâm tư rất sâu, hắn đã dùng lớp vỏ bọc lương thiện che giấu suốt mấy mươi năm qua rồi.
Bây giờ lộ ra ngoài, chỉ đơn giản là lớp vỏ ấy bị bóc một lớp, sau đó từ từ bị phá vỡ mà thôi.
Thứ tình cảm cấm kị mà Ngọc Cảnh Thâm dành cho em trai mình, Danh Hoài cũng không dám nói ra cho nhà họ Ngọc biết.
Cậu sợ anh sẽ sốc đến chết mất.
“Không sao đâu.
Nếu anh ta đã làm chuyện xấu ắt phải chịu trách nhiệm với những việc bản thân đã làm ra.
A Anh, anh không cần áy áy với hắn ta.”
“Ưm… anh không áy náy đâu.
Nhưng mà Danh Hoài, em ôm anh chặt vào lòng đi.
Ôm thật chặt vào.”
Danh Hoài trở mình, đổi tư thế.
Lúc này, Ngọc Cảnh Anh đã nằm gọn trong lòng anh, đầu gối lên cánh tay săn chắc của cậu.
Đôi môi hé mở, sau đó anh chồm lên hôn nhẹ lên môi của cậu.
“Chúc em ngủ ngon.”
Sau đó anh rất nhanh đã nhắm mắt ngủ, đôi mi rung rung chớp chớp nhẹ.
Danh Hoài thật sự muốn đỡ trán bất lực.
Không biết từ khi nào mà A Anh học được chiêu nhóm lửa sau đó không thèm dập lửa này.
Lúc nào cũng chọc cho Danh Hoài hưng phấn bừng bừng sau đó bỏ mặc đó cho cậu.
Thông thường, Dnah Hoài sẽ đè người ra thân thân hôn hôn một phen cho anh biết tội.
Bất quá hôm nay tâm trạng của anh không được ổn, nên tạm tha cho anh vậy.
...***...
Ngọc Cảnh Thâm bị cảnh sát tạm giam, dù sao động đến chất gây nghiện thì mọi thứ đều không dễ cho qua.
Hơn nữa Ngọc gia cũng không ra mặt bảo lãnh, cho nên ai cũng biết lần này là anh xong đời rồi.
Bất quá Ngọc Cảnh Thâm cực kì bình tĩnh.
Hắn biết bản thân trong tay không có gì, hắn cũng biết khi làm ra hành động đó thì hắn tuyệt đối sẽ phải chịu trừng phạt.
Chỉ là không ngờ quả báo đến sớm thật.
Hắn còn chưa nói kịp lời cuối với A Anh.
Ngọc Cảnh Thâm yên lặng ngồi trong phòng giam tạm thời.
Nhìn đồng hồ đang trôi qua từng phút từng giây, hắn bỗng nhiên cảm thấy thật nhàm chán.
Vốn dĩ cuộc đời hắn rất tốt so với những đứa trẻ mồ côi khác.
Được một gia đình giàu có nhận nuôi, được yêu thương, sau này nếu không có gì trở ngại thì tài sản Ngọc gia một phần sẽ thuộc về hắn.
Thế nhưng bây giờ thì tất cả chỉ còn lại là hư vô mà thôi.
“Ha ha ha ha….”
Ngọc Cảnh Thâm tự dưng ngửa cổ bật cười như điên.
“Này cậu kia cậu cười cái gì vậy hả?”
Ngọc Cảnh Thâm không trả lời, lúc này đây hắn hoàn toàn chìm đắm vào trong ảo ảnh của bản thân.
Ảo tưởng mọi thứ vẫn được như xưa.
Hắn vẫn có ba mẹ ở bên, vẫn có thể ở bên A Anh để cưng chiều, bảo bọc, yêu thương em ấy.
Cùng với tiếng cười là những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài theo gò má.
Nếu hỏi Ngọc Cảnh Thâm có hối hận không thì có lẽ là không.
Hắn hoàn toàn không một chút hối hận nào cả.
Hắn chỉ muốn lấy đi những thứ vốn dĩ thuộc về hắn thì có gì sai đâu.
A Anh vốn dĩ nên ở bên Ngọc Cảnh Thâm hắn cả đời.
Là Danh Hoài đó tự tiện xông vào cuộc sống của họ.
Nếu không có Danh Hoài, mọi thứ đã theo vần xoay tạo hoá rồi.
Tại sao không có cái gì là vĩnh viễn của hắn? Tại sao ông trời lại đối xử với hắn bất công như vậy?
Trong phòng giam tối tăm, chỉ có tiếng khóc rấm rức không cam lòng của nam nhân.
Tình hình tâm thần của Ngọc Cảnh Thâm được báo cáo về với Ngọc gia.
“Tinh thần nó có vấn đề sao?”
“Vâng.
Phạm nhân có những hành đô cực kì kì lạ.
Thậm chí là còn tự làm tổn thương bản thân của mình nữa.
Phía chúng ta đã nhờ đến bác sĩ tâm lý nhưng có vẻ như tình huống không mấy khả quan.”
Trong phòng chỉ còn tiếng thở dài ngao ngán.
Khuôn mặt hai ông bà đượm buồn, dù có sao đi nữa thì tình nghĩa vẫn còn ở đó.
Nhìn con mình rơi vào con đường tù tội lại còn bệnh tật có bố mẹ nào chịu được.
“Con sẽ đi gặp anh ấy một lần.”
Danh Sách Chương: