"Đủ xa để em ngủ một giấc."
"..."
Khởi hành đã hai giờ đồng hồ mà hiện tại vẫn chưa đến đâu là đâu, ngồi xe đến chai mông, trong trạng thái vừa hồi hộp vừa lo lắng, An Nhi thấy không hề dễ chịu chút nào.
Trước khi đi mấy ngày cô đã đặc biệt dò hỏi sếp tổng về từng thành viên trong nhà lão, để lúc gặp mặt dễ bề đối đãi, vậy mà cô vẫn không hết lo. Vấn đề mấu chốt ở đây chính là lần đầu tiên cô vượt một đoạn đường xa đến diện kiến phụ huynh của bạn trai, căng thẳng là chuyện nằm trong quy định rồi.
"Em căng thẳng làm gì, người nên căng thẳng là gia đình anh mới đúng."
An Nhi cười gượng ép, pha thêm chút mỉa mai, ngụ ý rằng danh môn gia tộc ai mà không khó tính. Chưa biết chừng khi vừa gặp cô, họ sẽ ném cho cô vài tỷ bạc rồi bảo cô cút xéo khỏi người con trai vừa có sắc vừa tài của họ, để lão còn có đường kiếm mối khác ngon hơn cô. Xời, cái drama phim truyền hình này cũng từ đời thực mà ra chứ đâu, cô nên chuẩn bị cả tâm lý lẫn tư thế, họ có đuổi cô cũng có thể co dò chạy cho lẹ.
"Nghĩ gì vậy?" Sếp tổng đánh tỉnh ảo tưởng, khiến cô giật bắn mình.
"Không nghĩ gì hết. Em chỉ đang soạn sẵn lời thoại, để khi gặp nhà anh còn tiện đường đối đáp."
Trường Phong cười nhạo cô: "Em có cần viết ra giấy cho dễ thuộc không?"
"..."
Quốc lộ cuối tuần đông xe, thời gian dự định kéo dài thêm một tiếng, cộng thêm trời lúc mưa lúc nắng, tình trạng giao thông xấu xí, thế là lại trễ thêm bốn mươi phút, tổng cộng thời gian đi là hơn năm tiếng đồng hồ.
Thông tin này là sau khi An Nhi tỉnh táo lại rồi mới tính toán ra, trên thực tế cô đã ngủ suốt quãng đường còn lại sau khi giả vờ dỗi lão Phong vì đã chọc ghẹo cô. Vốn chỉ định nhắm mắt giả vờ một chút, ai ngờ 'mưa thuận gió hòa" đẩy cô một giấc tới chỗ luôn. Đến khi tỉnh lại thì xe đã vào đến sân nhà, xung quanh còn có dăm bảy người đứng đón chào, chờ cô bước ra ngoài, trong đó có sếp tổng.
Mặt mũi của cô vốn nên để lại thành phố H, nếu không thì sẽ như bây giờ, cực kỳ muốn nhảy xuống một cái hố, rồi tự mình hốt đất lấp lại cho xong, mất mặt không để đâu cho hết. Đúng vậy, tình huống này nói chính xác là 'đội quần'.
"Sao anh không gọi em dậy?" An Nhi rụt rè nói vào tai lúc sếp tổng cúi người vào xe tháo đai an toàn cho cô.
"Thì anh gọi nè."
"..." Mẹ, giờ phút này mới gọi thì còn ý nghĩa gì nữa. "Ý em là sao anh không gọi lúc chưa về tới nhà. Để mọi người thấy em như vậy thì mắc cỡ muốn chết."
Trường Phong cười cười dìu cô ra chui ra khỏi xe, ân cần giúp cô phủi phẳng quần áo, không nói thêm câu gì.
Xung quanh là những gương mặt già có trẻ có, đều đang hướng về An Nhi, cảnh tượng này so với những gì cô tưởng tượng trước đó không khác là mấy. Trong lòng cô chính là "Sắp rồi sắp rồi, cửa chưa vào được là bị đuổi tới nơi rồi".
Sau khi nhìn ngắm cô thật kĩ, mọi người mới nhìn nhau cười, ai nấy đều vui vui vẻ vẻ, khác xa với thái độ ban đầu.
Một người phụ nữ trông lớn tuổi hơn những người còn lại tiến lên, cười tươi đưa tay kéo An Nhi định cùng đi vào trong, nhưng cô không thể thất lễ mà không lên tiếng thưa gửi, nghĩ vậy cô lập tức cúi đầu theo góc chín mươi độ, kính cẩn hô: "Con chào bác gái ạ."
"..."
Cả mặt sân vang lên tiếng cười giòn tan, ngay cả Trường Phong cũng không nhịn được mà cười to nhất nhì trong hết thảy mọi người.
Lão kề vào tai cô biện giải: "Đây là chị hai của anh."
"..." An Nhi rất muốn đào thêm cái lỗ thứ hai.
Người chị hai này của sếp tổng không giận cô mà trái lại cùng với mọi người cười như được mùa, cười xong thì tự nhiên nắm tay cô dẫn vào trong nhà, những người còn lại lỉnh kỉnh đi theo sau.
Từ cửa chính đi vào là đụng ngay phòng khách, thiết kế phổ thông đến ngạc nhiên. An Nhi từng nghĩ nhà hương hỏa của lão Phong phải như mấy cái lâu đài trong phim, không ngờ thực tế lại khác xa như vậy. Nhìn quanh thì không có gì đặc biệt, từ bày trí đến chất liệu tuy biểu trưng cho gia tộc lắm tiền, nhưng theo mặt bằng chung thì vẫn đơn giản và bình thường. Đây chẳng khác nào tuy bạn giàu nhưng bạn không thích sài tiền.
Sau này An Nhi mới biết, bác trai và bác gái chỉ muốn sống thoải mái, hằng ngày nuôi cá trồng rau, an tâm dưỡng già, không cầu sa hoa, chỉ cầu cuộc sống an nhiên tự tại, thờ phụng tổ tiên, con cháu đuề huề.
Gian phòng khách rộng thênh thang, ở giữa là một cái bàn to thật to, bên cạnh có một bộ salon để ngồi chơi xơi nước. Ghế chủ tọa của chiếc bàn to đã có người ngồi, bên cạnh cũng có thêm vài người, nhưng người cùng cô vào sau tự mình ngồi vào chỗ, xem ra đây là nơi diễn ra 'cuộc họp gia đình' mà sếp tổng đề cập.
Trường Phong biết cô rất căng thẳng nên nắm chặt tay cô, dẫn đến vị trí đầu bàn đối diện với ghế chủ tọa, bắt đầu giới thiệu cho cô từng thành viên đang có mặt tại đây.
Thì ra sếp tổng là con trai út, trước lão có hai người chị và một người anh, theo thứ tự là chị hai, anh ba, chị tư, cuối cùng là lão. Người anh thứ ba chính là vị lãnh đạo của Buildings mà An Nhi đã từng gặp qua, thảo nào thấy hai người có nét giống nhau, hóa ra là anh em ruột.
Anh chị em của lão đều đã nhiều tuổi, con cái đều đã thành niên, có người cũng đã thành gia, lão cũng đã lên chức ông chú ông cậu, trong gia đạo chỉ còn lão đến giờ này mới dắt cô về đây trình diện. Nói ra thì có hơi hổ thẹn, nếu lão mà chịu thành gia lập thất sớm thì bây giờ con cái có thể thi đại học rồi cũng không chừng.
Mọi người đón tiếp An Nhi rất nồng nhiệt, ai nấy đều nhiệt liệt hoan nghênh cô, xem cô là trung tâm của buổi họp gia đình.
Tuy nhiên, với độ tuổi của lão Phong và còn là con út, thì bác trai và bác gái tóc đã trắng xóa một màu. An Nhi cực kỳ e dè và khép nép, nói năng cũng chẳng dám mở mồm quá to, hoàn toàn khác với bộ dạng an to nói lớn khi còn ở thành phố H. Cô sợ nhất là người già khó tính.
Mấy chị gái và anh trai bắt chuyện với cô liền miệng, không để trống một phút giây nào, nhất là chị dâu thứ ba, chẳng mấy chốc đã biến An Nhi trở thành một mẩu ghép trong căn nhà này.
Cái gọi là họp gia đình mà sếp tổng nói chính là như vậy. Rất may mắn là cho tới tàn canh vẫn không có ai ném cho cô cái thẻ bảo cô cút xa sếp tổng.
Sau bữa cơm tối, những anh em trai và mấy cậu cháu trai tụ họp ở mái hiên to bên hông gian nhà chính uống rượu trò chuyện, An Nhi thì được chị dâu của sếp tổng dắt ra sau bếp, cùng với chị hai và chị tư nhâm nhi trà bánh, gọi là tìm hiểu nhau. Bác trai bác gái đều đã có tuổi, hết giờ cơm đã vào phòng nghỉ ngơi, căn dặn mọi người phải chăm sóc cho An Nhi đàng hoàng.
Ban đầu Trường Phong không đồng ý cùng với An Nhi tách nhau ra, nhưng thấy trên bàn rượu đều là đàn ông, sợ An Nhi ngại nên mới để chị dâu dắt cô đi. Trước khi đi, anh căn dặn cô nếu có việc cần thì tìm anh, hoặc là gọi điện thoại anh sẽ vào trong với cô. An Nhi thấy mọi người hòa đồng như vậy, không còn thấy căng thẳng, nên rất vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt sếp tổng.
Ở trong nhà bếp, tiếng trước tiếng sau đều là chị dâu thứ ba nói chuyện, hỏi An Nhi hết thảy những chuyện trên đời, chỉ thiếu nước muốn cô kể ra cả cuộc đời hai mươi mấy năm của mình. Hai người còn lại đôi lúc mỉm cười, hoặc là chêm vào hai ba câu, không biết là do họ bản tính ít nói, hay vì không thích cô nữa. Hoặc cũng có thể phận chị dâu chỉ được tính như người ngoài, nghĩ cô tương lai cũng là chị em bạn dâu, nên mới từ từ làm thân cho có chị có em đồng cảnh tương lân.
Căn nhà rộng lớn thênh thang, phòng ốc rải rác khắp nơi, An Nhi dù đã rất buồn ngủ mà không biết nên lủi vào cái bụi nào đây nữa. Sếp tổng vẫn còn đang cùng với mọi người rượu chè vui vẻ, cô không dám phiền lão, càng không tiện mở miệng hỏi mấy chị em kia. Chị dâu nhiệt tình nhất đến giờ ngủ đã vẫy tay chào cô rồi chui vào phòng mất tăm, chị hai chẳng biết từ lúc đã không còn thấy nữa, còn chị tư có con nhỏ cần dỗ dành nên từ giã từ sớm.
An Nhi lượn lờ xung quanh, bán kính không quá hai mét, sau đó thì chui vào nhà bếp, kiếm chỗ ngồi đợi lão Phong. Đợi đến khi bị cơn buồn ngủ đánh bại, cô sụp người trên bàn ăn từ lúc nào không hay.
"Biết ngay là em ở đây mà."
An Nhi mơ màng tỉnh dậy, thấy sếp tổng đang ngồi chần dần trước mặt, giật mình ôm ngực: "Hú hồn."
Trường Phong cười cô, hơi thở hắt ra mùi cồn nồng nặc: "Sao em không vào phòng ngủ? Nhà bếp để ăn, chứ không dùng để ngủ."
Cô lườm lão: "Phòng? Phòng nào?"
Trường Phong chưng hửng: "Mấy chị không chỉ em sao?"
An Nhi lắc đầu, nếu có thì cô cần ngủ trong nhà bếp à?
Sếp tổng ra xe vác hành lý vào nhà, dẫn cô đi lên lầu một, phòng thứ hai. Bên trong bày trí gọn gàng đơn giản, phong cách từ gian chính đến phòng riêng đều không có sự khác biệt rõ ràng. Có chăng là phòng này khá tối giản, chỉ có hai màu không xám thì trắng, vật dụng nề nếp và ngăn nắp, nhìn khá giống phòng khách sạn.
An Nhi để mắt từng chút một, thấy trên cái kệ chỗ kế tủ áo có một dãy cà vạt, ngăn dưới là một dãy thắc lưng. Kệ bên cạnh thì có một vài món như kem chống nắng, sửa rửa mặt, tuýp trị mụn và dao cạo râu. Khuôn miệng An Nhi chu lại trầm trồ kinh ngạc, sao có thể ngăn nắp đến như vậy. Sau đó cô chợt nhận ra, dao cạo râu? Cà vạt? Thắt lưng?
"Ủa anh? Đây là phòng của anh hả?"
Mặt Trường Phong ngơ ngác đến ngớ ngẩng: "Không của anh thì của ai?"
"Phòng của anh... thì em ngủ ở đâu?"
"Hay em thích ngủ trong nhà bếp?"
"..." Cô nuốt nước bọt: "Ý em là nam nữ ngủ chung coi sao được?"
"Nam nữ ngủ chung coi mới được."
"..." Má, nửa đêm rồi còn nhây vậy à? "Anh cố tình đúng không?"
"Đâu phải chưa từng ngủ chung, em nhạy cảm như vậy làm gì?"
"Nhưng mà đây là nhà anh. Lần đầu tiên em về ra mắt đã chui vào phòng anh, nhà anh sẽ nghĩ sao?"
"Họ còn đốt pháo ăn mừng nữa là."
"..."
Thật hết nói nổi. An Nhi ôm gối chạy ra cửa: "Em muốn ngủ phòng khác."
"Ngoài phòng thờ ra thì chỉ còn phòng khách và nhà bếp là còn trống. Em muốn ngủ ở đâu?"
"..." Tay An Nhi run rẩy chỉ ra cửa: "Hay là anh đi đi."
Trường Phong: "..."
An Nhi: "..."
Kết quả sếp tổng ôm chăn gối ra bộ salon ở phòng khách mà ngủ. Phụ nữ quan trọng sĩ diện, phải thông cảm, phải thấu hiểu, phải ngủ riêng.
Trông điệu bộ lão Phong tự giác mà mặt mài uất ức, cộng thêm trạng thái say rượu càng khiến sắc diện của lão u uất thêm mấy phần. An Nhi cáo lỗi với lão bằng một nụ hôn lên má, vuốt ve bộ ngực cơ bắp của lão nũng nịu: "Ngủ ngon nha."
Trường Phong nhoẻn miệng như cười như không: "Hi vọng là ngon."
"..."
Cửa phòng đóng lại, sau đó nhanh chóng được mở ra, Trường Phong thó đầu vào: "Nếu em suy nghĩ lại thì ra phòng khách gọi anh nhé."
An Nhi: "..."
Không quá ba phút sau sếp tổng lại mở cửa: "Không thì gọi điện thoại anh tự vào cũng được.".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Tôi
2. Loạn Thế Có Giai Nhân
3. Cua Con Trai Chủ Trọ
4. Lương Sử: Mạnh Giác
=====================================
An Nhi: "..."
Lần thứ ba: "Nếu em thấy lạ chỗ khó ngủ thì gọi anh, anh vào nói chuyện cho em dễ ngủ."
An Nhi dơ tay đầu hàng: "Thôi anh vô phòng ngủ đi."
"Được." Sếp tổng nhanh tay đóng cửa, đi thẳng đến giường, ngã lưng, rồi ngủ luôn.
An Nhi bất lực nhìn lão: "Cái đồ lươn lẹo."
Sau chuyến hành trình du lịch dài ba ngày hai đêm ở vùng ven biển thành phố T, An Nhi trở về nhà trong sự mệt nhoài. Cảm giác như cô vừa trải qua một khóa thử nghiệm làm dâu, gói cước dùng thử miễn phí trong ba ngày. Về đánh giá trải nghiệm thì sao nhỉ? Chắc được "4.5" sao.
Minh Anh và Ngọc Lam không hề biết bạn mình vừa mới ra mắt nhà bạn trai: 'Rốt cuộc cũng chịu đi hẹn hò chính đáng rồi à?'
'Cũng không hẳn...'
'Là sao? Đã làm ăn gì chưa? Lão Phong chắc không bao giờ đầu tư thua lỗ đâu nhỉ?'
An Nhi gượng cười nhấn ra hai chữ: 'Đoán xem.'
Hai thành viên còn lại giảm dần sự hưng phấn: 'Đừng nói hai người lái xe cả ngày trời đến thành phố T chỉ để ngắm bình minh cả ba ngày đấy nhé?'
An Nhi không đáp chữ nào, chỉ gửi một cái nút 'like'.
Minh Anh gửi vào ba icon hếch môi khinh bỉ đến tận cùng: 'Phí hết cả xăng.'
'...'
Trong suốt ba ngày làm khách ở nhà họ Đặng, An Nhi bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề hôn nhân. Cô và anh quen biết đã lâu, yêu đương thì chỉ mới đây, nghĩ đến chuyện này có phải hơi sớm hay không?
Bác trai và bác gái rất yêu thương cô, cô cảm giác thứ họ dành cho cô không phải là khách sáo, mà là tình cảm thương mến đặc biệt.
Ba ngày qua, câu cô nghe được nhiều nhất là "Khi nào thì hai đứa kết hôn?". Khi vừa nghe thì rất bối rối, sau đó thì bắt đầu bình tâm nghĩ lại, cô và sếp tổng yêu nhau là vì điều gì?
Cô còn trẻ, nhưng sếp tổng đã già rồi, cô còn chần chừ thêm chính là làm lỡ thời gian của lão. Cô có thể cùng với những chàng trai trạc tuổi đùa qua tán lại, nhưng với sếp tổng thì là định hướng tương lai.
An Nhi rất hiểu, với độ tuổi của sếp tổng, khi sự nghiệp đã ổn định, thì thứ lão cần nhất là một gia đình tròn trĩnh. Sếp tổng lựa chọn cô, chứng tỏ lão đã suy nghĩ rất kỹ và tuyển chọn cô vào vị trí còn khuyết trong gia đình lão, chính là con dâu của nhà họ Đặng.
Suy cho cùng, cô không sợ yêu lầm người, không sợ hai người có kết cục không tốt đẹp, mà vì cô cảm thấy mình chưa đủ chín chắn và trưởng thành cho việc trở thành một người vợ. Một giấc mơ toàn vẹn nằm bên trong một suy nghĩ dở dang, cô chưa tìm được đáp án cho mình.
Những ngày qua bám trụ tại công ty, ra sức khắc phục hậu quả sản xuất do công nhân bãi công đình trệ, sau khi kế hoạch được trình lên và được triển khai hỏa tốc, mối nguy trước mắt tạm thời đã được hóa giải. Cuối cùng Minh Anh cũng đã có thời gian trống đi tìm Ngọc Lam.
An Nhi đến đón Minh Anh trên con ngựa sắt, tấp vào Spa của Ngọc Lam rất nhanh lẹ và dứt khoát, trực tiếp nắm đầu cô nàng lôi ra ngoài quán cà phê, thái độ hạch sách như hỏi cung.
Đối diện với hai ngọn lửa bùng cháy dữ dội, Ngọc Lam hiền lành chỉ còn cách gật đầu nhận tội, bày ra bộ dạng bất đắc dĩ. Minh Anh không thấy đáng thương, chỉ thấy đáng trách: "Rõ ràng là mày đang quen Khải Lộc, Kiến Ninh vừa xuất hiện mày đã đá người ta không thương tiếc."
"Huống hồ Kiến Ninh cũng đang có bạn gái, chuyện này mày biết không?"
Ngọc Lam không trả lời, thái độ không thay đổi, Minh Anh và An Nhi tức đến xanh mặt: "Mày biết rõ mà vẫn tiếp tục? Trời ơi là trời, từ khi nào bạn tao lại đi làm Tuesday vậy?"
"Mày tỉnh táo lại đi. Kiến Ninh của bây giờ không còn là Kiến Ninh của bảy năm trước đâu."
Sau ba tiếng đồng hồ trò chuyện tưởng chừng như nước đổ đầu vịt, đàn gảy tai trâu, Ngọc Lam không có biểu hiện gì là thấu hiểu.
"Mày và Kiến Ninh thật sự muốn ở bên nhau?"
"Ừ."
"Vậy còn Khải Lộc?"
"Tụi mày không hiểu đâu."
"Ở đây ai cũng hiểu, chỉ có mày là không hiểu." Sự bất lực vượt lên trên nỗi tức giận của Minh Anh.
"..."
"Từ khi nào vậy?"
"Cuối tháng trước."
Minh Anh đảo mắt, An Nhi lập tức chìa ra chiếc điện thoại đã được bật sẵn đoạn phim quay lén Kiến Ninh cùng một cô gái khác vào khách sạn. Ngọc Lam tái mặt: "Đây là..."
"Tới nước này mày mà còn giả mù thì tao đâm cho mày mù thật luôn có tin không?" Minh Anh không còn đủ kiên nhẫn.
Trái lại An Nhi kiên trì phân giải: "May mắn là hôm đó tao có công việc ở quận S. Bắt gặp mày với hắn đi chung. Theo dõi một đoạn thì bắt gặp cảnh này. Biết chắc ăn nói bằng mồm mày sẽ không tin, đây, nói có sách mách có chứng."
"Vào khách sạn thì có thể là bàn công việc. Huống hồ Kiến Ninh là họa sĩ, thường xuyên trao đổi với khách hàng là chuyện bình thường. Tụi mày nhạy cảm quá vậy?"
"Vào khách sạn bàn công việc? Mày cũng vào khách sạn bàn công việc à?"
Người kiên nhẫn như An Nhi thật tình đã không còn kiên nhẫn nổi: "Mẹ mày, con người sinh ra không có quyền lựa não, nhưng bây giờ mày có quyền mà lại chọn cứt à? Đầu mày ngoài cứt ra thì chứa không khí hay gì? Chuyện rõ ràng ra đó mà còn không tin. Mày muốn thấy hai đứa nó quất nhau mới tin hả? Hay vẫn nghĩ tụi nó bàn chuyện làm ăn trên giường?"
Vốn nghĩ đến đây để vạch trần bộ mặt sở khanh của Kiến Ninh, thế nào lại thành cuộc tranh cãi nảy lửa giữa ba người bạn. Cuộc tranh luận mãi không đi tới được hồi kết, Minh Anh đành kéo An Nhi đi về. An Nhi vùng vằng không chịu đi, nhất quyết muốn làm cho ra lẽ. Sau cùng, Ngọc Lam co dò bỏ chạy, hẹn khi bình tĩnh sẽ nói chuyện với nhau, thế là kết thúc.
"Mẹ nó, nói cỡ đó mà nó vẫn ngu muội."
"Biết sao được. Khi yêu con mắt nó mù, cái tai nó điếc, cái đầu nó ngu."
An Nhi phì cười: "Tao cũng yêu, nhưng tao còn khôn chán."
"Khôn hay không còn chưa biết, chỉ thấy mày kèo dưới lão Phong."
"Kèo dưới thì sao? Khôn khéo một chút thì trèo lên trên mấy hồi."
"Tới khúc trèo lên trên chưa?"
"..."
"Đấy. Lý thuyết và thực hành khác xa lắm. Giả thuyết mày đưa ra không hợp lý chút nào."
"Ừa ừa, bạn giỏi nhất, bạn nói đúng."
"..."
An Nhi cười khinh bỉ.
Minh Anh: "Đồ chó."