Nhưng cuộc sống của tôi bỗng dưng bị đảo lộn. Tôi như người mất hồn ấy, làm gì cũng không xong.
Lần trước mẹ đi thăm một người hàng xóm bị bệnh nằm viện rồi còn đi công việc khác, bà bảo tôi giúp bà nấu cơm. Cuối cùng khi trở về, bà nhìn thấy một nồi cơm đã cắm điện nhưng chưa bật nút, một nồi canh mặn đến mức đổ đi là vừa và một nồi thịt kho tàu cháy xém bốc mùi khét.
Bà không trách cứ gì tôi, chỉ hỏi tôi dạo này đang gặp chuyện gì mà như người mất hồn thế. Tôi chỉ trả lời đơn giản là do áp lực công việc mà ra. Tuy mẹ không hỏi gì nhưng có lẽ bà biết, lý do này vốn không đủ thuyết phục.
Sáng nay Tôn Thành gọi tôi lên báo cáo công việc. Mang tiếng là tôi báo cáo nhưng anh còn nói nhiều hơn cả tôi. Tôi gần như không chú ý đến việc báo cáo, nói chỗ này sai chỗ nọ.
- Trong thời gian qua, không có phát hiện ra khách khả nghi, cũng không có khách nào phàn nàn về việc mất trộm đồ. Anh nghĩ…
Tôn Thành thấy tôi ngồi thừ người ra không nghe gì thì dừng lại, huơ huơ tay trước mặt tôi. Thấy tôi không phản ứng gì thì anh gọi lớn:
- Triệu… Hiểu… Linh…
- Dạ?
Tôi lúc này mới giật mình thức tỉnh. Nhìn gương mặt không vui của Tôn Thành, tôi chỉ mím môi.
- Em có nghe thấy anh vừa nói gì không?
- À, anh gọi tên em.
- Triệu Hiểu Linh, rốt cuộc là mấy ngày qua em đã trúng tà gì thế? Chẳng chú tâm vào công việc gì cả. Để Giám đốc nhìn thấy bộ dạng này của em, ông ấy không đuổi em mới lạ đấy. Đến lúc đó cho dù anh có muốn bao che này nọ cho em cũng không được đâu.
- Em xin lỗi.
Tôn Thành đặt cây bút xuống bàn, hỏi tôi:
- Mấy ngày qua anh thấy tâm trạng của em không tốt, rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì rồi. Có thể nói cho anh biết không? Tuy chúng ta quen nhau chưa lâu nhưng vẫn thân thiết mà. Nếu em nói ra thì anh có thể giúp cho em, hoặc không thì cho em ý kiến.
- Chuyện riêng này, anh hiểu làm sao được?
- Này, đừng có chê anh như thế. Em có biết không, anh đây cũng khá hiểu lòng người đấy, ngày trước anh còn có ý định đi học Tâm lý học cơ.
Tôi mỉm cười. Lời nói của Tôn Thành đã an ủi tôi được phần nào. Và cuối cùng tôi cũng quyết định kể cho anh nghe chuyện của tôi.
- Anh có biết không, 5 năm trước em quen được bạn trai đầu tiên của em. Bọn em gặp nhau ở một cửa hàng pizza nhưng em không ngờ em và anh ấy lại học chung đại học C.
- Ồ, mối tình pizza, nghe thú vị đấy.
- Cái gì mà mối tình pizza?
- Nghe hay mà.
Mặc kệ Tôn Thành đang cười, tôi lại kể tiếp:
- Bọn em quen nhau nửa năm thì đã cùng hẹn hò. Anh ấy chưa từng nói muốn cùng em kết hôn nhưng em đã thay anh ấy nghĩ về tương lai sau này của bọn em luôn rồi. Anh ấy tốt nghiệp thì được trường giữ lại làm giảng viên, còn em thì nghiễm nhiên trở thành sinh viên của anh ấy, dù anh ấy chưa từng dạy em một buổi nào. Chuyện hẹn hò của chúng em cả trường ai cũng biết.
- Từ mối tình pizza trở thành mối tình thầy trò. Nghe càng ngày càng hấp dẫn rồi đấy.
Tôi vẫn tiếp tục kể:
- Khi em sắp tốt nghiệp đại học thì có dẫn anh ấy về nhà giới thiệu với mẹ em. Nhưng không lâu sau đó thì anh ấy đòi chia tay em.
- Chia tay sao? Tại sao lại muốn chia tay?
- Em không biết nữa. Anh ấy nói với em là anh ấy chán em rồi. Chứ nguyên nhân khác thì chẳng thấy nói đến.
Tôn Thành bỗng nhíu mày suy nghĩ, một lát sau anh bảo:
- Có phải mẹ em đã nói gì làm phật lòng người bạn trai này của em không? Với lại em cùng anh ta trước đó mối quan hệ vẫn tốt chứ?
- Mẹ em và anh ấy nói chuyện với nhau rất bình thường, trông bà có vẻ rất thích anh ấy. Còn chuyện kia, em và anh ấy mối quan hệ vẫn rất tốt, anh ấy vẫn rất vui vẻ khi ở bên em.
- Anh thấy có vấn đề.
Có vấn đề sao?
- Hiểu Linh, em và anh ta yêu nhau say đắm, trước khi đến gặp mẹ em thì vẫn rất vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Vậy mà sau khi đi gặp mẹ em rồi thì anh ta bỗng thay đổi hoàn toàn, đòi chia tay với em. Theo ý anh thì rất có thể mẹ em đã nói điều gì đó khiến anh ta phật lòng. Hoặc là chính bản thân anh ta có chuyện gì đó bắt buộc phải cùng em chia tay.
- Không phải, chắc nguyên nhân không phải do mẹ em đâu. Với lại em ở bên cạnh anh ấy 2 năm liền, em nghĩ anh ấy chẳng gặp phải chuyện gì mà em chính là nguyên nhân khiến anh ấy đòi chia tay.
Tôn Thành thở dài. Hình như câu chuyện của tôi khiến anh rối rồi.
- Hôm nọ em đến gặp anh ấy, nói với anh ấy là em muốn cùng anh ấy làm lại từ đầu. Nhưng anh có biết không, anh ấy thẳng thừng từ chối, nói rằng đã chia tay thì không muốn quay lại.
- Anh nghĩ liệu anh ta có từng yêu em không. Tại sao lại có thể hờ hững đến mức đấy nhỉ?
- Em cũng không hiểu lắm. Vì chuyện này mà mấy ngày qua em chẳng thể nào chú tâm vào công việc được.
Tôn Thành lúc này an ủi tôi:
- Thôi, không sao đâu. Em cũng đừng nên nghĩ mãi về chuyện này. Hai người có duyên không phận, đã không về với nhau được thì thôi dứt khoát quên luôn đối phương đi. Em mà cứ như thế này không chỉ ảnh hưởng đến em thôi đâu, còn ảnh hưởng đến công việc của em nữa.
- Em biết rồi.
- Mà này, em xinh đẹp đáng yêu như thế thì lo gì không có bạn trai. Nếu muốn có bạn trai thì hãy suy nghĩ đến anh thử xem.
Chẳng hiểu Tôn Thành nói đùa hay nói thật, nhưng câu nói của anh khiến tôi cười rất thoải mái. Những suy nghĩ trong lòng lúc này bỗng dưng đã tiêu tan đi một phần nào.
- Chê anh đấy hả?
- Thôi di, em nào dám chê anh chứ hả? Anh chưa chê em đã là may mắn lắm rồi đấy.
- Đấy, anh đẹp trai ngời ngời, công việc có, thu nhập ổn định, cũng vượt quá tiêu chuẩn của mẫu đàn ông lý tưởng rồi. Mẫu người như anh á, cô gái nào cũng thích đấy.
- Phải, phải, mẫu người như anh ai cũng theo.
- Thế em có theo anh không?
Tôi nhìn Tôn Thành bĩu môi:
- Được rồi, bây giờ em phải quay về làm việc, không có thời gian tán gẫu với anh nữa. Dù sao hôm nay cũng cảm ơn anh đã bỏ ra chút thời gian “vàng bạc” của anh để an ủi em.
- Anh sẵn lòng.
Sau đó tôi rời khỏi phòng làm việc của Tôn Thành, tâm trạng lúc này cũng thoải mái hơn trước.