“ Ngọc hoàng đại đế giá lâm” tiếng éo éo của Chu công công vang vọng khắp hành cung chính của Kim Tây Hành cung.
“ Ngọc hoàng giá lâm” Dẫn đầu là Thiên hậu Lục Hiểu Uyển, theo sau là nha hoàng thân cận, tất cả cung nữ nô tài đang làm việc đều bỏ xuống, đều đã chờ sẵn để tiếp giá Ngọc hoàng.
Ngọc hoàng thiên đế gặp người mặt lúc nào cũng lạnh nhạt xa cách, riêng khi thấy Thiên hậu thì gương mặt cùng ánh mắt lại chìm vào mùa xuân vô tận
“ Khanh khanh, nàng mau đứng lên.” Vội vã đỡ tiểu nương tử xinh đẹp của mình lên, hai người nhanh chóng vào trong phòng ngồi. Căn phòng ấm áp, thơm ngát hương sen, trên bàn nha hoàng đã sớm dọn ra một bình trà Long tiên cùng với đồ ngọt đi kèm, tuy Thiên hậu không thích ăn ngọt nhưng Ngọc hoàng lại đặc cách yêu thích những gì ngọt ngọt nên trong tẩm cung của Thiên hậu luôn luôn có sẵn đồ ngọt.
Im lặng….
Thiên hậu chậm rãi rót cho cả hai một ly trà, mặt vẫn giữ nét dịu dàng nhưng trong lòng đã sớm thở dài. Ngọc hoàng mỗi khi vào phòng thường hay nói chuyện trên triều hay kể vài chuyện vui chọc nàng cười vui vẻ khanh khách nay khi vào phòng cũng không chủ động hỏi thăm hay kể chuyện cho kể nàng nghe, đến cả quế cao chàng thích nhất cũng không đụng lấy một miếng, mặt thì vẫn giữ nguyên nét trầm tĩnh nhưng ánh mắt đã ánh lên vẻ sầu não, hay nhìn xung quanh như đang kiếm tìm gì đó…
Cạch! Tiếng đặt bình trà xuống bàn, làm người đàn ông đang ngẩn ngơ chợt giật nhìn ngẩng mặt ra, ánh mắt khó hiểu đáng thương nhìn nàng làm nàng không đành lòng nổi giận, mỉm cười, nhẹ giọng nói
“ Chàng…Tiểu Phi…” Nghe đến cái tên con gái cưng của mình làm Ngọc hoàng nhớ lại chuyện mất mặt hồi sáng trên triều làm gân xanh trên trán lại nổi lên.
Thiên hậu cũng biết tính tình con gái nhỏ của mình ra sao, nàng cũng nén thở dài một tiếng, mang tiếng là con gái họ, công chúa cao quý của Càn Khôn giới nhưng lại không sợ hữu được hết sự thanh tao, cao quý của một vị công chúa tôn quý nên có…Có thể nói nhị công chúa nổi tiếng tiên nữ thanh tao, cao quý ra sao tứ công chúa lại ngược lại là một tiểu quỷ thích nghịch phá, chọc phá người giận sôi gan .Lại nói dù gì đi nữa tứ công chúa chỉ là một quỷ con thích nghịch ngợm miệng còn hôi sữa nhưng tại sao lại không có ai dạy dỗ nàng được…Mặc dù còn nhỏ nhưng là một thiên tài, có trí thông minh siêu việt,địa vị thì tôn quý không ai bằng, đáng tiếc sự thông minh, nhanh trí lại không dành cho học tập, bù lại nó lại đạt công suất tối đa cho các trò quậy phá, ăn hiếp người…đến cha nương thân sinh nàng còn trêu chọc được nói chi những người dưới cha mình…Nói chung nói đến tứ công chúa Càn Khôn giới ai ai cũng chỉ thở dài, trách được nàng càng xa càng tốt, mà gặp phải nàng coi như…vận may của ngươi chết rồi!
Hai vợ chồng nhìn nhau, nhìn trong mắt nhau thấy được sự lo lắng nhưng đầy cưng chìu khi nhớ đến đứa con gái nhỏ của mình…
“ A..á…a..ha ha…” Tiếng hét vang lớn dần về phía căn phòng này.
Ầm! Một vật thể không các định rơi từ trên không xuống làm bể nóc thiên cung, văng vào ngay vào tẩm cung Thiên hậu nơi hai người đang nghĩ ngơi…
Nghe được tiếng la hét mà còn cười đùa, Thiên hậu chỉ nén tiếng tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ nhìn tướng công của mình phía đối diện còn không biết truyện gì đang xảy ra, Thiên hậu nhẹ nhẩm một loại ngôn ngữ không biết tên, lập tức một vầng sáng màu đỏ rực hiện lên bao bọc lấy xung quanh chỗ hai người đang ngồi, nghĩ nghĩ Thiên hậu lại bỗng dừng câu thần chú lại, ngón tay bạch ngọc khẽ vung làm vòng lửa hạ màu nhạt lại, tiếp tục cầm tách trà lên thưởng thức…Cung nữ, nô tài trong cung không hẹn mà cùng nhau tìm chỗ lánh nạn như biết trước điều gì đó.
Nóc nhà bị vỡ thành nhiều mãnh nhỏ văng khắp căn phòng, nhiều lần xém văng chúng hai người nhưng khi gần chạm đến lại văng ra, theo lỗ hỏng...
Một quả cầu nhỏ màu trắng như tuyết loáng thoáng phát lên ánh đỏ bay thẳng vào chỗ hai người đang ngồi nhưng tiếc rằng lại bị ánh sáng màu đỏ dội ra, bay thẳng vào phòng ngủ của Thiên hậu…
Loảng xoảng loảng xoảng…tiếng vỡ đổ đồ đạc cũng từ đó phát ra.
“ Uyển nhi…đó…” Ngọc hoàng thường ngày uyên bác, sắc sảo, âm hiểm nay còn đâu…ánh mắt mờ mịt nhìn ái thê mình, miệng mấp máy muốn nói điều gì nhưng lại không ra lời.
Thiên hậu nhìn vẻ đáng yêu phía đối diện của tướng công mình mà muốn nhào lên véo mặt, ai da ai bảo thường ngày chàng ấy cứ đưa cái mặt cao ngạo, thông thái đó ra chi, giờ nhìn đần ngốc ra…Cố nén tiếng cười, nhưng lại không giấu được trong đôi mắt, làm người đối diện nghi ngờ,cố tằng hắng thanh thanh cổ họng, nói
“ Trò chơi tiêu khiển mới của …” Nghe ái thê nói thế làm sao Lưu Hải Đông Phương còn không nhận ra quả cầu nhỏ vừa mới phá hoại đó là ai nữa.
Người có cả gan phá banh cái thiên cung này...còn ai khác chính là con gái nhỏ kiêu sủng của Lưu Hải Đông Phương, tứ công chúa tôn quý của Càn Khôn giới_Lưu Hải Phi Vân.
Hừ…Lúc này quả thật cơn giận đã lên tới cực điểm, gân xanh nổi lên, tay nắm chặt vạt áo, gào lên
” Tiểu Phi nhi…” Chưa kịp thốt ra lời la mắng thì cảm thấy trên đùi nặng hơn.
Cục thịt nhỏ tròn quay thơm lừng mùi sữa xông vào người, giọng nói đáng yêu non nớt
“ Cha, lâu lắm cha mới thăm Phi Phi người có nhớ con không? Phi Phi nhớ!” Hai cánh tay béo núc nít choàng lấy cổ Lưu Hải Đông Phương, cái miệng nhỏ nhắn đỏ âu thơm mùi sữa chu lên làm nũng, đôi mắt màu tím to tròn long lanh ần ẩn nước tội nghiệp nhìn rất đáng thương, cái đầu nho nhỏ màu đen được buộc kiểu song kế cố gắng dụi dụi vào lòng cha mình.
Ai ya…nhìn cục thịt nhỏ đáng yêu Tiểu Phi Phi làm nũng nội nghiệp dị…đừng nói là ai nhìn dáng vẻ hết sức đáng yêu cũng phải mềm lòng, chưa kể một người luyến con gái nặng như Lưu Hải Đông Phương.