- không có chuyện gì đâu!
- kể đi kể đi kể đi mà!!!!
- Haizz,có gì đâu, mình không thích anh ta nữa thì bỏ thôi!
- cậu mê ổng như điếu đổ ý bỏ là bỏ sao được!?
Quá hiểu nhau rồi,HỒI còn yêu cô yêu A Hạo như sức sống,mê như điếu đổ vì A Hạo là người cô thích thầm 2 năm trời rồi cũng phải mất khoảng thời gian mới tán đổ được anh cùng thêm 5 năm yêu nhau,bên nhau sao mà không dứt cho được?
kítt
- gì vậy trời,phanh này lộn cả xe đấy!
Bỗng Xuyễn Chi phanh gấp lại khiến cả hai úp về phía trước. Hết hồn cô nói!
- mình biết sao cậu bỏ anh ta rồi!
- ???
khó hiểu nhìn về phía trước,thấy ngay đôi tra nam cẩu nữ đó đang khoác vai nhau vui vẻ qua đường.Mặt cô tối sầm lại, vẻ buồn rầu hiện trên khuôn mặt của cô, những kí ức đó lại theo cảm xúc mà hùa về....
Xuyễn Chi như biết được cảm cúc của cô liền phóng nhanh đi đến chỗ hai người kia vờ như đi ẩu.Nhiên Y giật mình thu chân lại ngã xuống chẳng may bị chật chân,tên A Hoạ đoa cuống cuồng đi đến đỡ và ngẩng lên nói trước khi Xuyễn Chi phóng đi mất!
- Nè đi không biết nhìn sao mắt để nhà à?
- A xin lỗi nha, nhưng mà đôi tra nam tiện nữ hai người bớt làm tình trên đường đi nha,kẻo có người đâm thật!
Xuyễn Chi vừa đi vừa quay đầu nói trêu ghẹo,Cô cũng phì cười vì chỉ có Xuyễn Chi mới có thể khuây khoả cô.
- K....Kiều Vy?
Ở Bên đó dường như A Hạo đã nhận ra dáng vẻ ngồi đằng sau là của cô.
- Gì cơ, người đó là nhỏ Kiều Vy sao?
- à không không, không phải,em có sao không!
- em không sao và may là con cũng vậy!
- thật không,hay anh đưa em đi khám lại nhé!
- huhu,vậy cũng được,em sợ bị ảnh hưởng tới con!
- đi thôi,khám lại cho chắc!
- Dạ, đúng mỗi anh chiều em nhất.Nếu người ban nãy mà là Nhỏ Kiều Vy em chắc chắn sẽ không tha cho cô ta!
- Thôi thôi đi nào!
Thế là sợ cái thai đó có chuyện gì,hai người dắt tay nhau đi viện khám,quả là cái thai của sự lén lút nó như quả trứng vàng rổ hoa ngọc cần được nâng niu,hứng trọn yêu thương!
Bên phía của cô,hai người vào quán nước ngồi tạm.Biết không thể dấu được xuyễn chi nữa,cô liền kể hết sự việc đến cuối cho Xuyễn Chi nghe. Nghe xong Xuyễn Chi tức đến điên người nói to:
- Nết sống kiểu gì mà chán vậy?
- THÔI chuyện qua rồi mà!
- Cậu hiền quá rồi đấy cậu có biết không,cứ bị người ta chà đạp như thế sao?
- Haiz,mình quen rồi,với lại không có họ nuôi thì sao mình được lớn lên và sống đến ngày nay?
- Từ trước đến giờ cậu có được sống trọn vẹn không hay là sống không bằng chết?
- xuỵt xuỵt có gì thì nói nhỏ thôi
- Có gì chứ,cậu sợ ai đồn à sợ gì,nói ra bọn họ còn sợ hơn!
- nhưng chúng ta đang ở nơi đông người!?
Cô ghé sát vào tai của Xuyễn chi và nhắc nhở. Vì tức quá mà Xuyễn Chi quyên mất hai người đang trong quá cafe, quay đầu nhìn sang rất nhìu người bên bàn khác đều nhìn về phía bàn hai người đó ngồi rồi nghe ngóng chuyện.Cảm thấy bị mất mặt, Xuyễn Chi lia lịa gãi đầu xin lỗi còn cô thì chỉ muốn chui mặt xuống gầm bàn để tráng sự xấu hổ này.
- thế định như nào! chả nhẽ cậu để im thế à?
- Không thì sao nữa?
- Cậu nhảy lên đấm thằng kia luôn sợ gì,đã cưới nhau đâu mà sợ!
- Anh ta không phải người muốn chạm là chạm đâu
- Hơ cậu nghĩ quá rồi,ai mà chả giống nhau.
- Anh ta là Lâm Bảo Hoàng!
- Phụt
- !!!!!
Nghe đến cái tên đó, Xuyễn Chi sặc nước và lại một lần kêu to lên,khiến mọi ánh mắt lại đồ dồn vào chỗ cô một lần nữa.
- Ý cậu là người nối dỗi gia phả nhà lâm kia đó hả?
- ừm,hửm!
- ôi trời!
Xuyễn chi như không tin vào tai mình,tại sao một dòng tộc lớn và hùng mạnh như đế chế thời xưa vậy mà lại chấp nhận hôn ước với nhà Ngụy cô..
- nhưng màu có biết không,hắn ra nổi tiếng là kẻ lanh ma máu lạnh,tàn nhẫn,và đặc biệt là kiêng kỵ phụ nữ đó!
- Có nữa sao?
- đúng rồi!
Ôi trời kiêng kị phụ nữ,thế là chết cô rồi, một tấm thân như vậy lại ở với một tên máu lạnh có tiếng như vậy làm sao mà sống nổi.Thảo nào trong nhà chỉ lác đác mấy người hầu là nữ,chủ yếu là đầu bếp và những người giúp việc lặt vặt!
Ngồi với nhau một lúc thì cũng đến tầm chiều tối, không hiểu sao chỉ mới buôn chuyện một lúc mà thời gian chôi nhanh như vậy rồi. Đành tạm biệt nhau rồi đi về. vì. tại gia đình của Xuyễn chi có việc bận nên xuyễn chi không thể đưa cô về được chỉ còn cách là bắt tắc xi về.
Trên đường về, chiếc tắc xi đưa cô vào phố người giàu. Đó là khi phố mà xung quanh chỉ toàn những đại gia,tỷ phú, những cậu ấm cô chiêu sinh sống tại đây mà xây nên những dinh tự xa hoa,đắt tiền. Ông tài xê đi vào chỉ biết há hốc mồm mà mơ ước,rồi lia lịa hỏi:.
- tiểu thư,cô là người của tập đoàn nào vậy?
sống ở đây là phải kinh khủng lắm đó
- Haha!
- Hay cô là vị tiểu thư nhà nào?cô là phu nhân của ai vậy,ôi trời thật vinh dự cho tôi quá.
Ông Ta cứ hỏi đi hỏi lại rất nhiều câu,cô chỉ biết cười trừ,rồi ngồi im đến khi về đến.
Đến nơi,đó là căn dinh thự to nhất khu phố.Nhưng sao lại có một người đàn ông đứng ở đó vậy? Lại còn ngay trước cổng nữa!Thấy bóng dáng quen quen,cô cho tắc xi dừng xe và tự mình đi vào.
- A Hạo??
Hoá ra đó là A Hạo,tên bội bạc đó đến đây làm gì vậy? định làm gì với cô sao?A Hạo nghe thấy giọng của cô liền ngẩng đầu nhìn lên.Vẫn dáng vẻ đó,dáng vẻ của người con gái gần gũi quen thuộc với mình suốt 5 năm qua mà sao,nó lại xa lạ quá. A Hạo Chần Chừ rồi nói:
- Em ổn chứ?
- Ổn hơn bên đó!
- Thế là tốt rồi!
Vẻ mặt anh ta đáng thương nhỉ? có gì ăn năn hay nói với cô sao? Trước giờ những lời nói vậy của A Hạo khiến cô rất cảm động và vui vẻ nhưng giờ đây chỉ toàn là những lời nói bẩn thỉu,kinh tởm.
- Chiều hôm nay người đi qua anh phải em không?
- !!!!
Hoá ra là đến vì chuyện chiều này sao? Nực cười quá nhỉ,anh ta đến tính sổ cô đó hả?
- Anh biết em có giận anh và Nhiên Y nhưng...... nhưng đứa bé không có tội,xin em đừng làm những việc như vậy!
- Anh nói nực cười gì vậy?Anh đến tận đây tìm tôi để nói những lời này sao?
- ......!
Thế cô nghĩ một gã tồi bội bạc đó lại đến đây tìm cô hỏi han cô,lo lắng cho cô khi bước chân vào môi trường sống mới sao?
- Đúng là đứa bé không có tội,nên tôi sẽ đi đứa bé sinh ra rồi sẽ tính sổ hai người sau!
- em....? ý em là sao?
- Tự ngẫm,tự hiểu!
Nói rồi cô mở cửa bước vào trong để A Hạo bên ngoài đang hằm hằm,giận giữ,tay nắm chặt lại lộ lên đường gân.Vừa nhìn cô đóng cửa,vừa lẩm bẩm:
- " con ngốc ngu xuẩn,mày nghĩ mày làm gì được tao sao? Mơ đi!"