Thật ra tôi không phải loại người dứt khoát đến thế, bởi vì chỉ khóa facebook chừng hai ngày, tôi đã lập một nick mới để vào xem trang cá nhân của Khánh An.
Đôi khi tôi cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Khánh An không để chế độ công khai, nên dù có lập nick khác đi chăng nữa thì tôi vẫn chẳng xem được chút thông tin nào từ trang cá nhân của em ấy cả. Thế nhưng mà chỉ cần nhìn thấy cái tên ấy thôi, trong lòng tôi sẽ bớt nhung nhớ một chút, sẽ bớt âu lo một chút.
Bởi vì đó là điều duy nhất còn xót lại gắn kết giữa tôi và Khánh An - một trang mạng xã hội ảo.
Vào một ngày trời mưa tầm tã, tôi nhận được tin báo rằng mẹ tôi gặp tai nạn, vừa chuyển lên bệnh viện Quân đội 108.
Nó gần như là cú sốc rất lớn đối với tôi. Tôi chẳng thèm xin phép trưởng phòng mà chạy nhào ra khỏi ngân hàng, vẫy một chiếc taxi nhanh chóng tới viện với mẹ. Sự hoảng loạn khiến tôi bật khóc nức nở, vừa bước thấp bước cao chạy đến phòng phẫu thuật.
Thật may mắn, mẹ tôi chỉ bị gãy chân, não bộ không tổn hại.
Tôi nhìn gương mặt tái mét vì đau đớn của mẹ, trong lòng đầy xót xa. "Mẹ nằm đây một lát, con đi pha cho mẹ cốc sữa." Tôi vội vàng lau nước mắt, chạy xuống dưới sảnh mua một phích nước sôi.
Mẹ tôi sống với bà ở dưới quê, vì sợ con gái đi làm vất vả nên tự bắt xe mang đến cho tôi chục trứng gà với ít rau sạch. Ai ngờ lại thành ra thế này, trong lòng tôi vừa day dứt lại vừa xót thương.
Thật ra ở thành phố bây giờ chẳng thiếu cái gì hết, chỉ là tôi sống xa mẹ, thế nên mỗi lần được mẹ quan tâm chăm sóc đều cảm thấy bản thân được yêu thương che chở. Tôi trong mắt mẹ vẫn chỉ là một đứa nhỏ chưa trưởng thành và chưa biết cách chăm sóc cho bản thân, mặc dù tôi đã gần đầu ba đến nơi rồi.
Một thân một mình trong viện cùng mẹ, tôi mệt mỏi nhìn mẹ thiếp đi, gục vào thành giường mê man ngủ.
Ngay trong đêm hôm đó, anh bạn thân vội vàng bắt xe từ thành phố Sơn La về Hà Nội với tôi, bỏ dở công việc bề bộn của kiểm toán.
Gần sáng cậu ấy mới về đến bệnh viện, tay xách hai hộp cháo lớn vẫn còn bốc khói nghi ngút chắc mua bên ngoài cổng. Cậu ấy nhăn mặt bảo tôi, "Mày về nhà nghỉ ngơi tí đi, để tao ở đây với cô được rồi. Tầm này phải thay phiên nhau, chứ có phải sức trâu đâu mà. Ăn hộp cháo đã, chắc từ qua đến giờ chưa ăn cái quần gì phải không?"
Có người bạn như thế này quả thật tôi không dám mơ. Ở thành phố xô bồ, tìm được một ai đó thật lòng với mình đối với tôi còn khó hơn là mò kim đáy biển.
Tôi ăn qua loa vài miếng cháo, không gian đầy mùi sát trùng khiến tôi hơi khó chịu. "Hay là mày về nhà tao mang cho tao ít quần áo, tao ở đây với mẹ chứ mình mày đàn ông con trai sợ không tiện."
"Cục cức!" Cậu ấy trợn mắt quát, "Mày nhìn mày còn ra con người không, xấu như chó cắn! Về ngay cho tao, chiều hoặc tối vào cũng được. Ở đây có tao lo rồi, mày còn nói nữa mẹ mày dậy chốt cho hai đứa mấy phát vào mồm đấy."
Vì cái sự hùng hồn của anh bạn thân, thế nên tôi bắt buộc phải về nhà nghỉ ngơi một giấc.
Tôi nằm co quắp trên giường, sự bất an lo lắng cùng những áp lực bủa vây khiến giấc ngủ của tôi chập chờn không yên. Tôi đã mơ thấy ác mộng, đến mức khi choàng tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa ướt sũng áo, trên mặt cũng ẩm ướt đầy nước mắt.
Bóng tối bủa vậy, chỉ còn ánh đèn đường từ xa rọi qua khung cửa sổ.
Trong khoảnh khắc cô đơn ấy, bất chợt tôi lại nhớ đến Khánh An. Vội vàng mở điện thoại, tìm kiếm cái tên cùng số điện thoại mà bản thân đã thuộc lòng, tôi ấn nút gọi. Chỉ sau vài tiếng tút, bên kia đã có người nghe máy. "Alo, ai vậy?"
Vẫn là giọng nói ấm áp ấy, vẫn là âm thanh đầy dịu dàng, vẫn là một người xa lạ khiến tôi ấp ủ bao nhung nhớ. Trái tim hoảng loạn của tôi vì giọng nói ấy mà bình yên trở lại, ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi.
"Là chị Ngọc phải không?"
Nghe hơi thở nhè nhẹ của em ấy bên tai, tôi giật mình tắt vội điện thoại. Tôi không hiểu mình đang nghĩ gì nữa, chỉ là tôi thật sự biết bản thân mình chẳng thể buông bỏ được.
Tôi vẫn còn thích Khánh An, rất nhiều.
Hơn tám giờ tối, tôi tắm rửa rồi chuẩn bị một ít đồ mang vào viện thay ca cho cậu bạn thân. Nhìn thấy hắn đang ngủ gà ngủ gật ở hàng ghế ngoài hành lang, trong lòng tôi bỗng nhiên có chút áy náy. "Này, về đi muộn rồi." Tôi lay mấy cái, phải chừng hơn năm phút sau cậu ấy mới thực sự tỉnh ngủ.
Trước khi ra về, bỗng nhiên cậu ấy nhìn tôi, có chút ngập ngừng. Chơi thân với nhau đã lâu, tôi huých nhẹ hắn một cái, "Thằng điên, muốn nói cái gì thì nói luôn đi, bày đặt."
"Dạo này mày không liên lạc với Khánh An hả? Cô bé hỏi tao suốt, tao cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Ừ nhưng mà hôm qua vội vàng quá, tao cũng chỉ thông báo là mẹ mày gặp tai nạn thôi. Cô bé có ngỏ ý muốn vào thăm, nhưng tao chưa nói địa chỉ vì sợ mày không thấy thoải mái."
Mỗi lần cái tên ấy được nhắc đến, là một lần trái tim tôi khe khẽ run lên.
Thật ra chẳng phải vì tôi không thoải mái nếu Khánh An tới đây, nhưng mà có lẽ hiện tại tôi đã đánh mất hết sự tự tin lúc đầu của mình rồi. Tôi không sẵn sàng để gặp em ấy, vì bản thân tôi sợ hãi rất nhiều điều.
Sợ em ấy không thích tôi của ngoài đời thực.
Sợ bản thân tôi lại càng thêm ảo tưởng về hạnh phúc không có thực.
Tôi tự ti, vì tôi là người đã thích Khánh An rất nhiều.
Màn đêm buông xuống, còn lại một mình ngồi ngoài dãy hành lang trống vắng trong bệnh viện, tôi hơi tần ngần một chút, nhưng rồi vẫn mở khóa nick facebook ra.
Cái tên quên thuộc trong danh sách bạn bè đang bật sáng, tôi lấy hết can đảm mà gửi đi một tin nhắn: "Khánh An..."
Gần như ngay lập tức, Khánh An đã trả lời. Con tim tôi khe khẽ run lên khi nhận được dòng tin vừa đến. "Dạ, em đây. Chị Ngọc à, chị đang ở đâu? Mình gặp nhau được không chị?"
Mình gặp nhau... là Khánh An đang chủ động với tôi ư...
Nhưng mà, tôi cũng không còn chắc về bản thân mình nữa.
"Chị rất sợ Khánh An à, chị ước gì có em ở đây ôm chị, chỉ cần một cái ôm thôi." Tôi nhìn vào phòng bệnh, nhẹ nhàng gạt nước mắt ở khóe mi. "Nhưng chị không chắc bây giờ chị có thể gặp em được không nữa, ừm, chị sợ bản thân sẽ thêm tổn thương. Em hiểu mà, tình cảm chị dành cho em không đơn thuần là tình chị em hay bạn bè. Chị chỉ sợ khi gặp em rồi chị lại càng thêm tự ti, tự ti vì thích em quá nhiều, nhưng lại không có được tình cảm ấy từ em."
Khánh An đọc tin nhắn, rồi lập tức gọi qua messenger cho tôi. Lúc này thực sự tôi không dám nghe, nên chỉ có thể tắt máy.
"Chị Ngọc à, em hiểu, em cảm nhận được nỗi khổ tâm của chị mà. Thật sự em không vô tâm đến như thế." Giây phút chậm rãi trôi, khoảnh khắc chờ đợi tin nhắn của Khánh An khiến cho tôi bất giác run lên, thở cũng không dám thở mạnh nữa. "Em không phải là người giỏi trong việc biểu đạt thành ý, nhưng mà đối với em, chị luôn luôn chiếm một vị trí rất quan trọng."
Dường như, cả thế giới này đang ngừng lại. Chỉ còn có tôi và Khánh An...
"Với chị, em luôn luôn dành sự ưu tiên hàng đầu. Mọi quan tâm của em dành cho chị không phải vì đơn thuần là phép lịch sự, mà rõ ràng trái tim em muốn như thế. Chị có thể cho rằng em đối với ai cũng như nhau, nhưng đừng phủ nhận chị đối với em quan trọng như thế nào được không? Em là một con bé sống rất khép kín ngần ấy năm qua, em cũng chưa từng mở rộng lòng với ai cả. Nhưng chị không cảm thấy mình đã bước vào thế giới của em rồi sao? Em thực sự so với chị kém nhiều tuổi, nên em vẫn từng bước học cách trưởng thành và học cách yêu thương một người đây. Ai cũng có sự nhu nhược và tự ti khó tránh, em cũng vậy mà chị. Không phải là em không muốn gặp chị, chỉ là em cũng tự ti vào bản thân của em. Em chưa đủ lớn mạnh, chưa đủ vững chãi, cũng không biết nên đón nhận tình cảm của chị như thế nào. Em biết việc em còn loay hoay bề bộn giữa đống suy nghĩ ấy đã khiến chị tổn thương rất nhiều. Là em không nghĩ đến cảm giác của chị, em sai rồi, thật sự chưa bao giờ em thấy bản thân ích kỷ đến thế. Chị Ngọc à, cho em một cơ hội sửa sai được không?"
Tôi không dám tin vào những gì mình vừa đọc, phải tới hơn mười lăm phút sau mới ngớ ngẩn trả lời. "Em có thích chị không?"
Lại một khoảng thời gian hồi hộp đợi tin nhắn từ Khánh An.
"Hiện tại em chưa thể nói như vậy được, chị hiểu cho em, nhé? Nhưng mà em chắc chắn là em có tình cảm với chị, thật đó. Chị không giống với bất cứ ai hết cả, chị là duy nhất, cô gái của em."
"Vậy còn 'You are an apple of my eyes' thì sao?"
"..."
Khánh An dường như rất mất kiên nhẫn với tôi. "Cô gái này, lần sau nếu có gì ấm ức trong lòng đều phải nói với em được không ạ? Cái biệt danh 'You are an apple of my eyes' là do em chọc tức nhỏ đó thôi mà. Bởi vì cô bé tâm sự với em, là crush của cô bé đặt biệt danh cho cô bé như vậy, nên em mới để thế trêu một chút thôi."
Có lẽ thời điểm lúc này không hợp lý, nhưng thực sự là tôi đang nhoẻn miệng cười một cách ngớ ngẩn.
"Từ lúc em nói với nhỏ ấy, ừm, là em đang để ý chị rất nhiều, cũng bối rối rất nhiều vì không biết tình cảm trong em là như thế nào nữa... Em rất nghiêm túc với tình cảm dành cho chị, nên cô bé ấy cũng tự xóa cái biệt danh ấy đi, vì không muốn để chị hiểu lầm mà thôi. Em cũng không nghĩ việc này lại thành ra tai hại đến thế, nếu em biết nó làm chị đau lòng thì em ngay từ đầu đã không trẻ con như vậy rồi. Em xin lỗi, đừng giận nữa được không? Ừm, em nhớ chị, thực sự nhớ nhiều lắm."
Tôi không biết đây có phải sự thực hay không nữa. Nếu là giấc mộng, thì tôi không muốn tỉnh, không muốn thoát ra khỏi cái viễn cảnh hạnh phúc này.
Miên man trong dòng suy nghĩ, tôi đã bỏ qua tin nhắn của Khánh An, mà chia sẻ lên facebook dòng trạng thái lúc nào không hay: Luôn có người đợi chờ em.
Chưa đầy một phút sau, điện thoại đã báo có tin nhắn mới. "Ừm, luôn có người thương em, đợi em, mà em thật ngu ngốc không nhận ra sớm hơn đúng không? Cô gái của em phải chịu thiệt thòi thật nhiều rồi. Ngoan, mình gặp nhau nhé, được không chị?"
- Hết chap 7 -