Khung giờ linh thứ nhất omega bị giữ lại để giảng bài cho bạn học là tầm giữa giờ chiều thứ năm sau khi tan học.
Đôi khi sẽ hỏi vào khung giờ thứ hai là mười phút đếm ngược đến giờ nghỉ trưa và sẽ ăn bớt thêm năm phút sau khi bắt đầu giờ nghỉ trưa.
Cuối cùng là buổi tối thứ sáu sau buổi tự học trên trường nhưng vì Nghiêm Hạo Tường là người nổi tiếng nên cậu bạn này rất biết điều, không mấy khi hỏi bài vào thời gian này.
Mỗi lần đứng chờ gấu nhỏ như vậy là một lần Tống cá nóng máu, hỏi bài mắc mớ gì sát vô gấu nhỏ của tui, mắc gì quàng vai bá cổ cậu ấy, mắc mớ gì nhìn cậu ấy rồi ngại, mắc mớ gì giả vờ đùa giỡn rồi nắm tay cậu ấy vậy cha nội, cha tính cũng hay quá ha. Có một lần nhìn không được nữa Tống Á Hiên trực tiếp vung tay đập mạnh vô cửa sổ lớp vừa thu hút được sự chú ý của gấu nhỏ lại vừa tách được hai người kia ra, một mũi tên trúng hai đích vẹn cả đôi đường. Trong khi Tống cá còn đang thỏa mãn với chiến tích của mình Nghiêm Hạo Tường đã đến bên cạnh cậu rồi, omega nắm lấy tay Tống Á Hiên xem xem một chút rồi ngẩng đầu hỏi:
- Cậu bị bệnh đúng không, tự dưng đập cửa mạnh như vậy làm gì?
Cảm nhận được xúc giác mềm mại cùng hơi ấm truyền từ lòng bàn tay tới đại não ánh mắt Tống Á Hiên hiện rõ tia tham luyến mãnh liệt nhưng rất nhanh đã thanh tỉnh lại alpha không trả lời câu hỏi của omega mà nói lảng sang chuyện khác:
- Tường ca, đã quá gần hai mươi phút rồi. Mã ca cũng đã gọi điện hỏi rồi đó!
Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới ngộ ra, cậu lấy điện thoại ra xem giờ, thấy đã gần bảy giờ liền hơi bất ngờ vội vã quay lưng chạy vào lớp, Nghiêm Hạo Tường quay người vào lớp nói mấy câu với bạn học rồi dọn dẹp sách vở cho vào balo sau khi tạm biệt bạn cùng bàn liền ra cửa lớp sánh vai cùng Tống Á Hiên ra xe. Từ lúc ra khỏi lớp đến lúc lên xe Tống Á Hiên chưa nói thêm một câu nào điều này làm Nghiêm Hạo Tường có chút hoang mang, cậu ấy nghiêng đầu nhìn cá lớn ở bên cạnh, hỏi:
- Á Hiên, cậu sao vậy?
- Tớ không sao...
Dỗi rồi à? Nghe giọng điệu này chắc là dỗi mất rồi. Trong đầu Nghiêm Hạo Tường nhảy số liên tục rồi tổng kết lại thành một đáp án cuối cùng rằng Tống Á Hiên giận cậu mất rồi, cậu nhẹ nắm lấy tay alpha khẳng định:
- Có, cậu có sao, Á Hiên đừng có gạt tớ!
Tống Á Hiên nghe đến đây liền thở dài một hơi, dỗi thì vẫn cứ dỗi nhưng mà người mình thầm thương đang ở bên cạnh muốn dỗi lâu một chút cũng không được alpha trở tay ôm lấy eo nhỏ của omega, vùi đầu vào hõm vai cậu ấy nỉ non:
- Hạo Tường, tớ không muốn cậu kề cận người khác! Trên người cậu sẽ có mùi của người khác rất khó chịu.
- Á Hiên, chúng ta ở trường học trên người lẫn mùi này mùi nọ cũng là điều hiển nhiên thôi mà!
Nét mặt Tống Á Hiên chợt âm trầm đáy mắt nổi lên một đợt bão tố, lại nữa rồi! Gấu nhỏ này gần như không quan tâm mấy vấn đề khác biệt giữa alpha và omega hơn nữa thái độ không quan tâm này của Nghiêm Hạo Tường càng khiến Tống Á Hiên tức giận không thôi, càng nghĩ răng nanh càng ngứa thế là Tống Á Hiên không nói không rằng há mồm cắn một phát vào bả vai của Nghiêm Hạo Tường cơn đau bất chợt truyền từ bả vai tới làm cho omega hoảng hốt không thôi nhất thời không kiểm soát được bản thân, tin tức tố liền lan ra phủ đầy không khí trong xe Nghiêm Hạo Tường có chút không chịu được bắt đầu đẩy đầu vai alpha ra ý muốn trốn chạy nhưng nhìn kỹ liền thấy bàn tay lớn khớp xương rõ ràng ở eo của omega ôm dùng rất nhiều lực muốn trốn cũng trốn không được, tài xế nhanh nhẹn nhấn nút kéo rèm che xuống ngăn tách chiếc xe thành hai không gian khác biệt, một bên nồng nàn mùi thơm của tin tức tố quyện lại vào nhau còn một bên thì lạnh như sương giá tài xế mặt lạnh như tiền nối điện thoại gọi cho một người. Khi đầu bên kia nhấc máy tài xế nhanh nhẹn báo cáo:
- Phu nhân, thiếu gia đang trên đường về và về chung với omega trong nhóm của cậu ấy!
- Tôi biết rồi!
Người vừa nghe máy là mẹ của Tống Á Hiên, mẹ Tống cùng ba Tống chỉ có duy nhất một cậu quý tử là Tống Á Hiên may mắn hơn nữa Tống Á Hiên lại phân hóa thành alpha giúp hương hỏa nhà họ Tống được kéo dài thêm, nhà bọn họ có quen biết với gia tộc Jones cao quý nhất xứ Wales và cha của Tống Á Hiên chính là một trong những thủ hạ đắc lực nhất của bá tước Jones, ngay từ đầu khi mới nhìn thấy Tống Á Hiên bá tước Jones vô cùng vừa ý cậu cảm thấy cậu trắng trắng mềm mềm lại rất đáng yêu khả năng cao sẽ phân hóa thành omega nhưng bá tước tính không bằng thời kỳ phân hóa tính, Tống - đáng yêu - Á - trắng trắng mềm mềm - Hiên đùng một phát phân hóa thành alpha tin tức tố mùi rượu đầy nam tính. Khi gặp lại đứa nhỏ ấy bá tước Jones được một phen hú hồn hú vía bất ngờ không thôi, từ bao giờ con dâu tương lai lại cao lớn như thế này rồi? Là alpha à hay là omega lặn nam tính thế?
Không, bá tước nhầm rồi bá tước ơi! alpha là alpha, omega lặn nam tính là sao? NO. Ba Tống thấy nét mặt bất ngờ của bá tước liền cười hiền giải thích:
- Bá tước, Á Hiên nhà chúng ta vừa phân thành alpha!
À thì ra là alpha....
!!!!
Khoan! dừng lại. Cái đờ phắc sao lại là alpha, bá tước một vẻ mặt ngơ ngác trên đó hiện rõ dòng chữ: ơ thế là alpha thật à?
Ba mẹ Tống: Thật
Bá tước Jones tiếc nuối không thôi, còn tưởng sẽ có con dâu nuôi từ bé nữa cơ á. Thằng nhóc này là alpha thằng nhóc nhà ông cũng là alpha tự nhiên đang từ hôn phu thành huynh đệ, ôi... phép màu!
Ace Jones sau phân hóa có cùng Tống Á Hiên gặp mặt, ngồi dưới tiểu hiên trong ''khu vườn nhỏ'' của nhà Jones biểu tình Tống Á Hiên như ngồi bàn trà ở nhà từng động tác nhấc lên đặt xuống thản nhiên đến lạ thường, hai alpha cứ ngồi như vậy một lúc cuối cùng Ace Jones cũng lên tiếng trước, anh hỏi người trước mặt:
- Cậu vẫn còn đặt omega ấy trong tim à?
Tống Á Hiên trì hoãn không muốn nói nhưng sau đó vẫn thở dài gật gật đầu coi như khẳng định câu hỏi của Ace, cậu đáp:
- Chỉ tiếc là cậu ấy lại không tim không phổi mà đối xử với tôi như anh em, tôi không muốn làm anh em với cậu ấy tôi muốn còn hơn cả anh em. Tôi muốn đánh dấu cậu ấy cùng cậu ấy bên nhau cả một đời!
- Nhà bọn họ từ xưa đã vậy, nếu nhà họ Đinh có tiền sử bệnh thần kinh thì nhà họ chính là không biết thế nào là tình yêu lại càng không biết cách để yêu một người. Á Hiên, bọn họ từ trước đã vậy đến cả chị của cậu ấy kết hôn cùng anh cả của tôi đã tám năm rồi vẫn không có cách nào để nói yêu anh cả, cuộc hôn nhân này chỉ có mình anh cả vun vén lo được mất trước sau chỉ sợ cô ấy sẽ buông bỏ, cậu muốn xác lập qua hệ cả đời với cậu ấy thì cậu sẽ giống anh của tôi sẽ phải lo toan đủ thứ trên đời.
Tống Á Hiên không muốn nghe, chứng vô cảm trong nhà người ấy nó giống như quả bom nổ chậm không biết sẽ rơi xuống đầu ai, chị của người ấy chỉ là quá đơn thuần nên không biết thế nào là yêu cũng không biết làm sao để yêu một người nhưng cậu ấy lại không giống sẽ mắc bệnh cậu ấy sẽ cười cũng sẽ khóc hầu như tất cả hỉ nộ ai nhạc cậu ấy không có khuyết đi cái nào. Vậy vì cái gì tất cả tình yêu sự mến mộ mà alpha bộc lộ ra cậu ấy lại không cảm nhận được? Đơn giản là vì cậu ấy chưa muốn cảm nhận nó mà thôi, đến một ngày nào đó cậu ấy rồi cũng sẽ biết Tống Á Hiên yêu cậu ấy nhiều đến mức nào chỉ là Tống Á Hiên có chờ được hay không mà thôi. Bất chợt Tống Á Hiên hỏi:
- Gia chủ đời sau được quyết định chưa?
Ace rơi vào trầm tư, anh nói với giọng điệu có chút khó mà biểu đạt được:
- Họ Vương thì chắc xuất là trao quyền thừa kế cho Vương Phù Phong anh trai của Vương Phỉ, còn họ Trần thì tôi không rõ bởi vì nhà bọn họ mấy đời đều là quân nhân hơn nữa con cháu dòng chính đời này lại có chút khác biệt gần như là không muốn theo truyền thống quân nhân của gia tộc thì phải? Mà khoan hình như chỉ có Trần Tư Yến không muốn thôi chị ấy xuất đạo làm thần tượng không nói bởi không có ai biết Trần gia còn có một nữ hài nhưng đến cả anh trai của chị ấy cũng không muốn nhận quyền thừa kế chuyên tâm vào con đường rèn luyện binh sĩ từ lúc phân hóa luôn ở trong quân doanh không hứng thú với tiền tài địa vị của gia tộc, họ Tống nhà các cậu càng không phải nói bởi vì chỉ có duy nhất mình cậu nhưng nhà họ Lưu cực kỳ khó hiểu tất cả những người có khả năng thừa kế là sáu người ứng cử viên tốt nhất chính là con vợ cả nhưng con cả lại chủ động từ bỏ quyền thừa kế, con thứ là con ngoài giá thú của gia chủ hiện tại nên không được coi trọng, hai người nữa là con vợ lẽ mà Lưu lão gia tử lại không thích bà hai nên quyền thừa kế đang được giao cho con út của Lưu gia
- Con út?
Tống Á Hiên thắc mắc nhắc lại, không phải con út Lưu gia mới được sinh ra hay sao, Lưu lão gia tử lại hồ đồ đến mức giao lại toàn bộ một gia tộc lớn như vậy cho một đứa trẻ còn chưa dứt sữa, có hoang đường quá không? Ace thấy vẻ đăm chiêu của alpha cười nói:
- Đừng nói là cậu không biết con út Lưu gia là ai đấy nhé
Tống Á Hiên mờ mịt đáp: Không phải là đứa trẻ mới sinh ra đầu năm nay sao?
- Không phải, con út Lưu gia - người được hưởng quyền thừa kế chính là em út trong nhóm cậu: Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên bất ngờ, Lưu Văn là người của Lưu gia? Thằng nhóc thối dám lừa mình lâu như vậy. Tống Á Hiên tức tới bật cười:
- ... Thằng nhóc này, vậy mà nó dám lừa chúng tôi. Nó nói nhà nó chỉ là một gia đình bình thường chẳng qua là có chút hơi đông thành viên....
Ace cười rộ lên: chứ chẳng lẽ cậu ta lại nói với cậu rằng nhà em đời nào cũng là trụ cột kinh tế của đế quốc hả? Lưu gia là đại tộc của đế quốc nếu để lộ ra không phải Lưu Diệu Văn liền gặp nguy hiểm sao?
Tống Á Hiên nghe đến đây thì ngộ ra được đôi chút nhưng cậu vẫn hết sức mờ mịt, Lưu Diệu Văn là con út nhưng phải như nào mới được trọn làm người thừa kế chứ, như thể biết được alpha nghĩ gì Ace từ tốn nói:
- Á Hiên, Lưu gia vợ cả có hai người con. Một là con cả Lưu Văn Hà hai là con út Lưu Diệu Văn nhưng Lưu lão gia tử lại vừa ý Lưu Diệu Văn hơn cho nên khi Lưu Văn Hà vừa từ bỏ quyền thừa kế liền đem nó giao cho Lưu Diệu Văn nhưng lý do hơn hết Lưu Văn Hà chính là alpha phân hóa lần hai thành omega.
Tống Á Hiên bất ngờ không thôi, Lưu gia mấy đời nay thuần một máu toàn là alpha hiện lại có một omega đầu tiên của dòng họ có lẽ Lưu Văn Hà được sủng lắm đi. Không hẳn, cho dù omega có là con cháu trong gia tộc đi nữa thì chưa chắc ân sủng này sẽ rơi đến trên đầu của Lưu Văn Hà từ trước đến nay Lưu gia chỉ có alpha cũng bởi vì chỉ có alpha nên đại tộc họ Lưu khinh thường nhất chính là omega trời sinh yếu ớt rời xa alpha liền không sống nổi kia. Lưu Văn Hà sau khi phân hóa giấu đầu giấu đuôi mới được bốn, năm năm liền bị phát hiện. Lưu gia trưởng bối vừa hay tin liền muốn tìm hôn phu cho cháu trai, ép Lưu Văn Hà bỏ quyền thừa kế sau đó liền gả anh ấy ra ngoài và đứa trẻ vừa được sinh ra kia cũng chính là con của Lưu Vân Hà và alpha liên hôn của anh ấy tin tức mới chỉ nói gia tộc họ Lưu đón thành viên mới chứ không có nói gì khác, tin tức đứa nhỏ kia là người thừ kế cũng chỉ do những người ngoài cuộc thêu dệt đồn đoán mà thôi. Lưu lão gia tử thương cháu không muốn để cháu ở nhà người ta chịu khổ liền hết nước hết cái cùng chiến hữ họ Đinh cấp tốc làm hôn phối mới dám đưa Lưu Văn Hà gả vào nhà họ Đinh alpha của Lưu Văn Hà là con cháu Đinh gia cũng đang là nghị viên quốc hội, Đinh gia ở Đông thành cũng một chín một mười với Lưu gia cho nên khi cuộc liên hôn này diễn ra người ngoài nhìn vào đều tưởng rằng omega Lưu gia tìm được người môn đăng hộ đối với mình nhưng đối với Lưu Văn Hà mà nói thì đây chẳng khác nào chướng ngại vật chắn đường của anh, anh không muốn làm một omega chỉ biết ở nhà chăm con chăm chăm vào việc làm mẹ anh muốn chứng minh rằng omega cũng có thể làm việc lớn nhưng alpha của anh lại coi anh như trân bảo mà nuôi trong nhà chỉ khi công việc ngập đầu mới để vợ hỗ trợ mình một chút. Alpha cũng rất thắc mắc, cậu muốn biết Lưu Diệu Văn cảm thấy có một người anh trai là như thế nào? Chỉ hi vọng Lưu Văn rời nhà từ sớm nên không bị nhiễm tính cách coi thường omega, chỉ mong có vậy thôi!