Từ Phiến thật sự giận dữ với thằng con trai của mình, việc Từ Dịch Phong bỏ mặc Thư Viễn như thế khiến ông cảm thấy mình cần phải đi lên sân khấu và giải vây cho con dâu mình.
- Cô dâu đó bị bỏ lại à?
- Ai đi cùng chú rể mà lại thân mật thế kia?
- ....!
Những con người nhiều chuyện bắt đầu bàn tán xôn xao.
Với tư cách là phù rể kiêm MC, Ứng Thiên phải giải vây giúp Thư Viễn trong tình cảnh khó xử này.
- Nào, cô dâu có tiết mục văn nghệ hay lời phát biểu nào để gửi tới các vị quan khách không?
Không muốn làm xấu mặt Từ gia, Thư Viễn cũng cố gắng nở nụ cười, nhẹ nhàng bước tới phía Ứng Thiên để lấy mic phát biểu:
- Thưa các vị quan khách, tôi là Thư Viễn, là cô dâu của ngày hôm nay, chồng tôi có việc rất gấp cần xử lý, tôi xin hát một bài mong có thể bù đắp được cho quý vị những sai xót trong hôm nay, xin cảm ơn ạ!
Khi nghe cô nói thế thì tình hình mọi người có vẻ hoà hoãn hơn, một tràng pháo tay vang lên, ai cũng trông chờ muốn được nghe giọng hát của cô dâu hôm nay.
- Cô bé, gấp vậy không có người phụ trách phần âm nhạc, liệu em có thể hát chay được không?
- Tôi..à em có thể sử dụng chiếc piano kia không ạ?
- Em đánh được?
Ứng Thiên trợn tròn mắt nhìn Thư Viễn.
- Dạ được.
- Vậy cứ sử dụng thoải mái.
Thư Viễn bước đi uyển chuyển tới chiếc đàn, ngồi xuống rất duyên dáng và bắt đầu đánh những nốt nhạc đầu tiên.
Là người đã từng nghe rất nhiều buổi biểu diễn, giới quý tộc ngỡ ngàng trước bài hát lạ.
Có người đưa ra nhận xét:
- Tuy nhạc đánh chưa phải là điêu luyện nhưng chung quy lại rất hài hoà.
- Phải phải
Một người khác đồng ý với ý kiến với người vừa nói.
- Bây giờ chỉ cần nghe cô ấy hát thôi.
Giọng hát trong trẻo, truyền cảm của Thư Viễn bắt đầu cất lên.
- Một phép màu khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống chính là cảm xúc mà ta tự điều khiển.....!
Toàn hội trường im lặng lắng nghe tiếng hát của cô, nội dung bài hát rất sâu lắng kết hợp cùng giọng ca nhẹ nhàng, bài hát nghe buồn thảm thiết, ai ai cũng đắm mình cảm nhận bài hát, thậm chí nhiều người phải rơi nước mắt.
- Aaa, Tiểu Viễn của mình hát hay quá đi mất.
Nguyệt Thi quắn quéo, tay cầm máy quay cảm thán quay lại màn trình diễn của Thư Viễn.
Bản thân Ứng Thiên cũng tự tay cầm chiếc máy điện thoại bản hiện đại nhất của mình ra quay lại.
"Cô bé này đúng là lọt vào mắt xanh của mình rồi" anh đã nhủ như vậy.
Ba phút sau thì lời hát đã kết thúc, chỉ còn lại những nốt nhạc trầm như kết thúc, nó như thể hiện số phận của Thư Viễn.
Bài hát kết thúc, ai nấy giờ đây mới hoàn hồn.
Một tràng pháo tay giòn giã vang lên khiến cả hội trường náo nhiệt.
- Xin cảm ơn tất cả mọi người ạ.
Thư Viễn cúi gập người cảm ơn các quan khách.
- Cho hỏi, ai là tác giả của bài này vậy?
Một anh chàng mặc vest điển trai giơ cánh tay lên hỏi.
- Dạ, thành thật với anh, tôi là tác giả của bài hát này ạ.
- Vậy cô là bản gốc?
- Vâng, thưa anh.
Tiếng xôn xao tiếc nuối lại nổi lên, ai cũng mong muốn được nghe lại giọng ca này lại một lần
- Ôi, thế này thì nghe lại kiểu gì đây?
- Có ai quay lại không?
- Tôi mải nghe quá nên quên mất rồi.
- Ôi trời!
Giờ đây hai con người Nguyệt Thi và Ứng Thiên có bản record nhưng chẳng ai muốn chia sẻ hình ảnh của Thư Viễn cho mọi người biết, ai cũng muốn giữ Thư Viễn cho riêng mình thưởng thức.1
Chính bản thân hai vị cha mẹ là Từ phu nhân Mỹ Na và Từ Phiến cũng đỏ mắt, hai người đích thân lên đón Thư Viễn xuống và phát biểu:
- Con dâu của chúng tôi chắc mệt lắm rồi, xin phép các quan khách rằng lễ cưới sẽ kết thúc tại đây, mong mọi người cảm thấy hài lòng..
Danh Sách Chương: