Anh nuông chiều cô hết mức, liền chọn ngay một quán nhậu bên bờ kè bến sông trong thành phố.
Ở đây, tuy không vắng vẻ gì mấy, nhưng không gian thoáng đãng, thích hợp vừa uống rượu vừa ngắm cảnh. Lam Hải Như cũng không đòi hỏi gì nhiều, vừa tới đã gọi ngay mấy chai rượu, từ khi ngồi vào bàn là im lặng tự chiến đấu liên tục, đến lúc mặt đỏ bừng, đẩy bản thân rơi vào say xỉn.
Điều đáng nói nhất, đây cũng là lần đầu tiên cô uống rượu.
Ngụy Tần Khôn ngồi bên cạnh, thấy cô say nên không cho uống nữa, liền mang ly lẫn rượu cất sang một bên.
"Say rồi, đừng uống nữa!"
Lúc này, Lam Hải Như đã giương ánh mắt mông lung cả dáng vẻ say khước nhìn qua người đàn ông bên cạnh mình.
Lẳng lặng nhìn một lúc, cô mới hỏi:
"Anh có thể nói cho em biết là... Trưa nay anh đã đi đâu và đi với ai được không?"
Hơi bất ngờ trước câu hỏi của Lam Hải Như. Có lẽ Ngụy Tần Khôn cũng đoán ra đối phương đã biết được chuyện gì đó, nên mới dò hỏi như thế.
Và anh đã bình thản trả lời: "Tôi đi gặp một người bạn! Cô ấy uống say, nên nhờ tôi đưa về khách sạn."
Lam Hải Như gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại ngây ngô bật cười, nụ cười tựa chút chua xót.
"Người bạn đó...chắc thân với anh lắm..."
"Ừm! Tịnh Lâm Yên là người yêu cũ của tôi! Nếu không bị mẹ phản đối, chúng tôi cũng không phải chia tay." Ngụy Tần Khôn trầm giọng.
Thật bất ngờ khi anh luôn trả lời mỗi câu hỏi của vợ mình một cách thành thật. Nhưng đó cũng là những câu nói mang tính sát thương, nó đang khiến Lam Hải Như đau một chút trong lòng, nhói một ít trong tim.
"Vậy, anh sẽ quay lại với cô ấy chứ?"
Cô hỏi, mà lồng ngực liên hồi đập mạnh bởi cảm giác hồi hộp, xen lẫn lo sợ. Sợ câu trả lời tuyệt tình của anh sẽ khiến bản thân bật khóc.
Bỗng lúc này, Ngụy Tần Khôn lại nhếch môi cười khẩy: "Có em rồi, quay lại gì nữa chứ!"
Không phải khóc khi nghe xong câu trả lời, mà là kinh ngạc vì không thể tin vài những gì vừa lọt vào tai mình.
Cuối cùng, nụ cười vui mừng, hạnh phúc cũng được thắp lên trên đôi môi anh đào nhỏ nhắn.
"Về thôi! Lát nữa mẹ sẽ gọi điện kiểm tra đấy!"
Nói tiếp thêm một câu, Ngụy Tần Khôn liền nắm tay Lam Hải Như, kéo cô đứng dậy, ung dung dắt người ra xe, nhét vào trong.
[...]
Về tới nhà, Lam Hải Như đã ngủ quên trên xe tự đời nào. Ai đó lại không nỡ đánh thức, nên âm thầm bế cô lên phòng.
Đặt người lên giường, anh lại cẩn thận giúp cô cởi giầy, cởi áo khoác bên ngoài ra, rồi đắp chăn lại.
Lúc này, tới lượt Ngụy Tần Khôn tự cởi cà vạt, lẫn áo sơ mi để chuẩn bị đi tắm. Anh cực kỳ không thích mùi rượu bám vào người, nên phải đi xả nước lên thân thể ngay.
Ba mươi phút sau, anh quay trở ra với mái tóc vừa được gội xong và một hình thể lịch lãm chỉ quấn mỗi khăn tắm, che dưới hạ thân.
Đúng lúc Ngụy Tần Khôn lấy điện thoại ở chỗ đầu tủ cạnh giường, thì bị Lam Hải Như bất ngờ bắt được cánh tay, dựa theo phản xạ, cô dùng hết sức kéo đối phương ngã xuống.
Tình thế bất ngờ, đương nhiên Ngụy Tần Khôn không thể phản ứng kịp. Anh chỉ kịp lấy tay chống xuống nệm, trước khi cả tấm thân to lớn đè lên người cô.
Đập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp, hồn nhiên khi ngủ của cô gái. Còn ở trong tư thế va chạm da kề da, khiến Ngụy Tần Khôn nhất thời đứng hình.
Yết hầu nam tính khẽ chuyển động, nhiệt độ cơ thể tăng dần, nơi hạ thân anh đang râm ran cơn nóng và một chút ham muốn đầu tiên cứ rạo rực.
"Anh đừng đi... Đừng bỏ em một mình! Em sợ..."
Bên vành tai vừa đọng lại câu nói ngậm ngùi của người phụ nữ, thật khiến người nghe khó lòng tránh khỏi xao động.
Lam Hải Như dang tay ôm lấy thân thể tráng kiện của anh, mùi hương cơ thể và da thịt ấm áp, khiến vòng tay níu giữ không hề nới lỏng.
Nhìn cô, gương mặt thanh tao, đơn thuần ấy, bờ môi nhỏ chúm chím căng mọng kề cận ngay trước mắt, đang từng giây từng phút thao túng tâm lý Ngụy Tần Khôn.
Khẽ nuốt nước bọt, một giây sa ngã, anh chủ động nới gần khoảng cách giữa hai khuôn miệng. Từng chút, từng chút nhẹ nhàng chạm vào phiến môi quyến rũ đang khiêu khích ấy.
Từ nhẹ chuyển sang mạnh, từ chậm chuyển qua nhanh, những lần anh mút lấy vành môi non mềm ấy, cảm giác luyến lưu thật khó tả.
Không thể dừng lại ở đầu môi, anh còn chủ động dùng lưỡi tách mở một kẽ nhỏ giữa hai hàng răng ngọc đang bẽn lẽn khép chặt.
Lam Hải Như cảm nhận được vị ngọt từ khoang miệng của anh, liền buông bỏ phòng bị, nhiệt tình đón nhận nụ hôn ấy. Hòa nhập thật lâu, khuấy động thật sâu, họ dường như chỉ muốn triền miên không dứt.
Vòng tay đang ôm lấy anh, mỗi lúc càng âu yếm, bàn tay mảnh mai trượt dài trên tấm lưng khỏe khoắn, vô thức thúc đẩy làn sóng ham muốn trong từng cá thể.
Cô say, nhưng Ngụy Tần Khôn thì không và anh cũng biết rõ bản thân mình đang làm gì.
Lần trước, anh cho rằng có xuân dược tác động mới không giữ được lý trí. Nhưng lần này, anh đang tỉnh chứ không say, vậy mà lại giẫm lên vết xe đổ cũ đó.
Anh không thể ngăn được cơn sinh lý đang trỗi dậy, không thể dừng lại nụ hôn ướt át, lắng đọng nhưng lưu luyến đang diễn ra, không thể để bàn tay bất động tại một điểm. Tay ấy, nó lại mon men luồng vào trong chăn, tìm tới chiếc đùi thon thả của cô gái, vuốt nhẹ từ dưới lên trên.
Ngụy Tần Khôn đã yêu, yêu mới không muốn rời xa cô ấy! Nhưng tình yêu của anh, lớn được bao nhiêu?
🌹 Like và theo dõi truyện để được nhận thông báo chương mới nhé! ❤