Người xưa thường nói, hoa Đinh Hương hiện hữu cho sự phân cách, chia lìa rất đau thương.
Truyền thuyết kể lại rằng, Hoa thần rất thương yêu Đinh Hương tiên tử, nhưng vì nàng ấy phạm đại tội tư tình nam nữ với một người phàm nên đã cắt đứt tình căn của nàng rồi ném nàng xuống nhân giới làm thường hoa.
Trong cung ngày xưa, Thái hậu rất thích đinh hương nên đã lệnh trồng một vườn toàn đinh hương để có thể ngắm. Nay bà chuyên tâm lễ Phật. Vườn hoa này liền để lại cho đám nô tài trong Từ Ninh cung chăm sóc.
Nàng lại rất tò mò, vườn hoa không phi tần nào dám bén mảng tới gần là một màu tím rất lung linh. Nàng cười cười nhìn Điệp Vũ khuôn mặt đã sa sầm, “Em đừng quan tâm miệng lưỡi thiên hạ. Họ không dám đến đây nhưng ta dám đó.”
Nàng muốn xem xem, rốt cuộc truyền thuyết kia có biến thành sự thật hay không?
Điệp Vũ buột miệng, “Nhưng mà chủ tử, đinh hương mang ý nghĩa không may mắn. Nếu như người thật sự...”
Uyển Dung ngắt lời nàng, “Không có 'nếu như'. Ta trước nay cũng chưa từng tin một loài hoa xinh đẹp như vầy lại đem đến điềm xui.”
Điệp Vũ im lặng.
Uyển Dung lại nói, “Nếu thật sự là chia lìa. Vậy ta cũng không sợ. Chỉ cần trân trọng những phút giây ở bên chàng ấy, dẫu có ra đi ta cũng mãn nguyện rồi.”
“Chủ tử...”
“Ta không cầu chàng có thể đáp trả hay chấp nhận tấm chân tình này. Nhưng nếu đã đến bên nhau. Thì không thể tránh khỏi việc đem trái tim mình ra xào nấu nêm nếm đủ kiểu. Sẽ rất đau, nhưng thế nào đi nữa ta cũng không oán.” Nàng nói những lời này tuy là đại bất kính, nếu để hắn nghe thấy đương nhiên nàng sẽ bị trách phạt.
Nhưng xem ra người đứng phía sau cây ngô đồng kia không có ý bước ra phạt nàng. Sớm đi vậy...
Uyển Dung ngắc một bông hoa đinh hương trên cành cây xuống nói với Điệp Vũ, “Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Ta cảm thấy đói rồi. Lát nữa em sai người sang Thượng Thực cục lấy cho ta vài món điểm tâm nhé.”
“Vâng, em biết ạ!.”
Nói rồi nàng vịn tay Điệp Vũ bước ra khỏi vườn đinh hương. Không quay lại nhưng nàng biết hắn vẫn dõi theo nàng cho đến khi nàng rời hẳn đi.
Cao Nhân Tâm cùng đám cung nữ xám xanh mặt mũi, “Hoàng thượng, nô tài lẽ ra không nên nghe những lời ấy.” ông biết lần này đã nghe phải thứ không nên nghe rồi.
Doãn Phong vẫn không có lấy một tia cảm xúc, vẫn còn thất thần nhìn theo bóng dáng Ngọc dung hoa. Nàng ấy, không ngờ tâm tư lại đơn giản như vậy.
Nhưng hắn lại không có cách nào đáp lại tấm chân tình kia. Hắn là một đế vương, thiên tử. Là tấm gương để bá tánh trăm họ noi theo. Không thể vì chút tư tình nam nữ mà hủy hoại tiền đồ....như phụ hoàng hắn vậy.
Hắn vẫn không quên ngày phụ hoàng băng hà, mẫu phi hắn vẫn còn mãi mê trong cung xem đám vũ cơ nhảy múa, bay lượn. Đó là thứ tình cảm gọi là “chân tình” mà mẫu hậu hắn dành cho phụ hoàng. Uyển Dung, nàng đối với ta là thật lòng nhưng ta không thể chấp nhận. Chỉ có thể cho nàng thứ mà người khác không có. Ta có thể cho nàng tất cả, nhưng trái tim ta không thể trao trọn cho nàng.
Thứ lỗi, ta cũng là thân bất do kỷ mà thôi!
Hắn hi vọng, nàng sẽ không hận hắn.
Về đến Dưỡng Tâm điện,
Doãn Phong thấy thái giám nội thị bước vào cầm theo một khay thẻ bài liền phất tay, “Không cần chọn. Tối nay trẫm đến chỗ Ngọc dung hoa.”
Thái giám nội thị rất ngạc nhiên nhưng cũng không có lấy nửa lời dị nghị liền nhanh chân đến Bảo Nguyệt lâu thông báo.
Nàng đang dùng canh hoa đào cùng bánh hạnh nhân nghe thái giám nội thị báo lại cũng không thấy bất ngờ liền nói, “Công công vất vả rồi. Thưởng đi!”
Vân Tịnh hiểu ý liền hai tay dâng một túi nhỏ đưa đến chỗ thái giám nội thị. Hắn ta không ngừng dập đầu tạ ơn rồi cũng nhanh chóng lui ra ngoài.
Trong Thiên Vân cung.
Hiền quý phi đang thư thái thưởng trà đọc sách liền thấy Tứ Tiểu là đại thái giám trong cung nàng hớt hải chạy vào báo, “Bẩm quý phi nương nương, hoàng thượng người không lật thẻ bài. Chỉ nói tối nay sẽ đến chỗ Ngọc dung hoa.”
Ngọc dung hoa, lại là Vương Uyển Dung.
Nàng đã sớm không có thiện cảm với Vương Uyển Dung này rồi. Chỉ là nàng ta cũng đã nhận đôi phần thánh sủng nên không có ý đối đầu. Nhưng mà xem ra nàng ta đã quá được sủng rồi.
Vào cung chưa đầy nửa tháng, hoàng thượng đã đến chỗ Bảo Nguyệt lâu của nàng ta trên dưới bốn năm lần. Cung Thiên Vân của nàng hoàng thượng còn chưa ghé thăm với tần suất như vậy nữa.
Thật là khiến cho người ta ghen ghét mà.
“Bổn cung biết rồi. Ra ngoài đi..”
Tứ Tiểu nghe nói liền cung kính ra ngoài. Lúc này Hoàng Diệp cũng vừa chạy vào, nhìn nàng nói, “Nương nương, bên Thủy Cúc viện có báo, Linh chủ tử của bọn họ có thai rồi. Bào thai đã được một tháng hơn rồi ạ.”
Lại có thai nữa sao?
Trong cung này, hoàng hậu nương nương sở hữu hai công chúa xinh đẹp đến độ hoa nhường nguyệt thẹn. Hai nàng là Tứ công chúa và Thất công chúa rất được lòng hoàng thượng. Nhưng hoàng hậu không có con trai nối dõi, không phải đối thủ của nàng.
Nếu hài tử trong bụng của Linh Phỉ Thúy kia là nam hài, nhất định sẽ đem cho một phi tần phân vị cao nuôi nấng. Hắn sẽ là đại hoàng tử của vương triều Đại Thục.
Người cao quý có tư cách nhận nuôi hoàng tự chỉ có nàng mà thôi. Cục nợ này rốt cục cũng do nàng gánh.
Hiền quý phi nghĩ vậy không khỏi thở dài.
....
Trong Bảo Nguyệt lâu.
Nàng không trang điểm gì cả, chỉ nhè nhẹ lấy một chút màu đỏ thoa lên môi. Không thoa son nhất định sẽ trông tiều tụy ghê lắm.
Nàng không muốn để lại hình tượng xấu trong mắt hoàng đế.
Buổi chiều ở vườn đinh hương, những lời nàng nói hắn đều nghe không sót một chữ. Nếu nàng sớm biêt hắn có phía sau cây ngô đồng nhất định sẽ không nói ít như vậy. “Chủ tử, bên ngoài trời lạnh. Người khoác thêm áo ngoài đi ạ.” Vân Tịnh đưa đến cho nàng chiếc áo lụa màu vàng hạnh. Kết hợp với chiếc váy màu trắng của nàng trông rất đẹp mắt.
Vân Tịnh thật biết phối đồ.
“Ta biết rồi. Em vào trong nghỉ ngơi đi. Chỗ này có ta là được.”
Đám ngự tiền thị vệ canh gác bên ngoài Bảo Nguyệt lâu cũng không mấy ngạc nhiên khi chủ tử bọn hắn ra tận đây nghênh đón thánh giá của hoàng thượng. Vì chuyện này diễn ra rất thường xuyên mà.
“Từ Khiêm, Cảnh Quân hai người các ngươi lui vào phía sau hậu viện một lát đi. Ta và hoàng thượng vào trong rồi hẵng ra đây.” nàng nhìn hai thị vệ, mỉm cười.
Từ Khiêm cung kính, “Nô tài đi ngay đây ạ!” rồi quay sang kéo Cảnh Quân đi ra phía sau hậu viện.
Nàng tiếp tục chỉnh chu chờ đón thánh giá. Không lâu sau đó, liền thấy ngự liễn của hoàng đế dừng lại trước cổng lớn Bảo Nguyệt lâu.
“Nàng sao lại ra đây? Đứng lên đi. Thân thể nàng còn yếu lại ra đây vì trẫm mà chịu lạnh.” hắn cau mày, lườm nàng một cái. Lại không ngoan ngoãn nghe lời hắn.
Nàng yếu ớt nở nụ cười, “Vì chàng chịu lạnh một chút đã là gì. Chàng còn ra sa trường giết giặc chinh chiến khắp nơi. Thiếp là nữ nhân của chàng đâu thể yếu đuối đến mức đó.”
“Trẫm là nam nhân, còn nàng là nữ nhi mà. Sao chúng ta lại có thể đánh đồng cùng nhau?” hắn chất vấn nàng. Cũng không nói gì chuyện nàng gọi hắn là 'chàng'.
“Thiếp cũng không yếu đuối!” nói rồi nàng xoay vài vòng trước mặt hắn. Chóng mặt khiến đầu óc nàng cứ xoay vòng vòng liền thuận thế ngã vào vòng ôm ấm áp của người Doãn Phong.
Doãn Phong cười nhìn nàng, “Không yếu đuối của nàng là thế này sao? Sau này không cho phép lừa dối trẫm nữa.”
“Thiếp....biết rồi.” nàng thẹn quá liền nhanh chân chạy vào trong đại điện. Nụ cười trên khóe môi chưa thể vơi đi.
Chỉ là thuận thế ngã vào, cũng gọi là không được khỏe sao, yếu đuối à?! Nàng mà gọi là yếu đuối thì đám nữ tử trong hậu cung này sớm chết cả rồi.
Sau khi diễn xong trò đánh nhau với “Boss” cùng hắn. Nàng liền nằm trong lòng hắn thỏ thẻ, “Hoàng thượng. Người sao lại nhanh như thế tấn phong thiếp lên dung hoa rồi?”
Nàng từ một tú nữ nhỏ bé vào cung chưa được vài ba ngày đã được phong dung hoa. Đó là vị trí mà bao kẻ thèm khát được leo lên. Nàng không cần tốn sức tốn công vẫn có thể hiên ngang ngồi vào.
“Có một ngày nàng sẽ biết.” Doãn Phong cười nói. Nữ nhân đối với hắn chẳng qua chỉ là công cụ làm ấm giường, hoàn toàn không có lợi ích nào khác. Nhưng đối với nữ tử trong lòng, hắn không đành lòng xem nàng như bọn người Hiền quý phi, Hoàng Hậu được.
“Người đã nói như vậy thiếp cũng không nên tò mò nữa. Từ hồi còn bé thiếp vẫn thường bị cha mắng vì thói tò mò. Đến nay lớn rồi, người cũng không như cha rầy la thiếp...” nàng mỉm cười kể cho hắn nghe những chuyện ngày thơ bé trong tướng phủ. Lặng lẽ lắng nghe từng lời nàng nói. Hắn rất thích điểm này ở Uyển Dung, trong hậu cung không ai được như nàng. Một tâm hồn còn tinh khiết tựa như một tờ giấy trắng. Nàng lại ham chơi muốn vào cung, tờ giấy trắng đó hy vọng không bị vấy bẩn, nhem nhuốc.
“Hoàng thượng, chàng có đang nghe thiếp nói không vậy?” mắt thấy hắn lại thả hồn vào mây suy nghĩ mông lung, nàng gọi khẽ.
Doãn Phong cười cười gật đầu, “Trẫm vẫn đang nghe nàng đây...nàng tiếp đi.”
Cứ như thế, nàng cùng hắn trò chuyện đến tận khuya. Nàng kể xong lại nghe hắn kể chuyện của mình, một chút liền không chịu nổi liền ngủ mê man.
Hắn mỉm cười nhìn nàng, đúng là chưa có vị phi tần nào như nàng. Bọn họ dẫu có buồn ngủ đến mức nào cũng gắng nghe hắn kể chuyện. Nàng cư nhiên lại ngang nhiên ngủ trong lòng hắn.
Vỗ nhẹ lên mái tóc đẹp của nàng, hắn cũng chìm vào giấc ngủ.
Đến khi nàng thức dậy, người bên cạnh đã không còn nữa. Nàng hỏi Vân Tịnh, “Em biết hoàng thượng rời đi lúc nào không?”
Vân Tịnh vui vẻ đáp, “Hoàng thượng vừa mới đi thôi chủ tử. Người nói không được làm ồn đánh thức người.”
Đêm nay nàng ngủ sâu thật, hắn rời giường lúc nào cũng không hay. Thói quen ngủ sâu là từ khi ở kiếp trước rồi. Có đôi khi thói quen này đem lại nhiều cái lợi không ngờ được nha.
Nàng vẫn như thường lệ đi cung Phượng Thần của hoàng hậu thỉnh an. Các phi tần đấu võ mồm một trận cùng nhau rồi hoàng hậu cũng cho bọn họ về cung.
Nàng chưa bước ra khỏi cung Phượng Thần liền nhìn thấy Lan phi đang hướng nàng đi đến.
Nàng biết về vị Lan phi này nhưng vốn không rõ ràng lắm. Nàng ta là người hầu hạ bên cạnh hoàng thượng từ khi hắn còn ở phủ Thái Tử. Địa vị cũng ở phân vị phi, hoàng thượng xem ra rất xem trọng người cũ.
Nàng tươi cười thỉnh an, “Thiếp tham kiến Lan phi nương nương. Nương nương vạn phúc.”
Lan phi nghênh mặt, hoàn toàn không có ý định cho nàng đứng lên. Nàng ta lạnh giọng bảo, “Ngọc dung hoa cũng có chút nhan sắc nhỉ. Bổn cung không thể so sánh với ngươi rồi.”
“Ý của nương nương thiếp vẫn chưa hiểu. Xin nương nương chỉ giáo thêm.” lại một người muốn gây sự nữa đây. Nàng cũng chẳng buồn để tâm, chỉ cúi mặt ở đó.
“Ngươi... cái con tiện tỳ này. Ngươi không hiểu lời bổn cung nói sao? Vậy thì cứ quỳ ở đó đi, không cần đứng lên nữa.” Lan phi nói xong rồi liền vịn tay đại cung nữ bên cạnh đi mất.
Nàng không có ý định đứng lên đâu. So với Lan phi nàng vai vế phân vị vốn chẳng bằng, chưa được sự cho phép của nàng ta nàng nào dám đứng lên.
Quỳ ở đó một lúc lâu, cũng là lúc bầu trời mây đen kéo tới đen kịt. Những tia nắng ấm áp buổi sáng rủ nhau trốn đi rồi.
Nàng mỉm cười mãn nguyện, trời giúp ta đấy. Lan phi vốn không biết chuyện nàng thật lòng thật dạ yêu thương hoàng đế đã bị hắn phát hiện. Dù không đáp lại tấm chân tình này của nàng nhưng nàng chắc chắn hắn sẽ không để những phi tần khác chà đạp, chèn ép nàng...
Lan phi đi bước này là muốn nàng thất sủng, nàng ta không ngờ được trời lại đổ mưa mà nàng lại vừa khỏi bệnh vài hôm trước thôi.
Vân Tịnh nhìn thấy sắc trời tối đen chừng một chút nữa sẽ đổ mưa lớn sấm to. Chủ tử nếu tiếp tục quỳ nữa e là với sức khỏe người sẽ chịu không nổi, “Chủ tử, xin người đừng quỳ nữa. Người hãy đứng lên đi.”
Nàng cười cười nhìn Vân Tịnh đứng trên, “Nương nương chưa cho ta đứng. Ta làm sao dám chứ. Vân Tịnh, sắp mưa rồi, em hãy về đi thôi.”
“Chủ tử, nếu người quỳ. Em cũng sẽ không đứng nữa.” Vân Tịnh nói rồi gập người quỳ xuống bên cạnh nàng.
Điệp Vũ hay tin liền chạy đến chỗ đó. Nơi này gần chỗ của hoàng hậu nương nương, thế sao nương nương lại không lộ diện giúp chủ tử?
Điệp Vũ nhìn Uyển Dung như sắp khóc. Nàng phải tìm người cứu chủ tử, tìm ai đây?
Uyển Dung chăm chú quan sát sắc mặt của Điệp Vũ liền biết nàng sẽ chạy đi tìm người cứu giúp vội hét lên, “Điệp Vũ, em về Bảo Nguyệt lâu đi. Không được làm phiền đến hoàng thượng cùng các vị nương nương.”
Điệp Vũ ngây người, chủ tử biết được suy nghĩ của nàng, người quả là sâu sắc... Điệp Vũ rời khỏi hoa viên phía Tây. Chạy về Bảo Nguyệt lâu.
Điệp Vũ về đến nơi liền đem khuôn mặt đầy u uất ngồi trên bàn đá ngoài viện. Khuân Tử không nhìn thấy chủ tử liền hỏi, “Điệp Vũ cô nương, chủ tử không về cung sao?”
Điệp Vũ giọng đầy ấm ức, “Chủ tử bị Lan phi nương nương phạt quỳ ngoài ngự hoa viên phía Tây kia kìa. Người nói không muốn làm nương nương phật ý nên không đứng lên. Trời cũng sắp mưa rồi.”
Khuân Tử há hốc mồm, “Chuyện này sao bây giờ cô nương mới nói. Chủ tử không khỏe trong người hôm nay lại còn phải quỳ lâu như vậy.”
Vừa dứt lời đã không thấy bóng dáng Khuân Tử đâu nữa. Hắn đã hướng phía Hồng Loan điện chạy tới, hẳn giờ này hoàng thượng cũng vừa bãi triều rồi.
Trước điện Hồng Loan.
Doãn Phong mắt thấy Khuân Tử hớt hải chạy tới, một dự cảm không lành chợt lóe lên, “Tiểu Khuân Tử, Ngọc dung hoa xảy ra chuyện gì?”
“Bẩm hoàng thượng, chủ tử nô tài bị Lan phi nương nương phạt quỳ ngoài hoa viên phía Tây. Lan phi người không cho chủ tử đứng lên, trời thì sắp mưa rồi. Hoàng thượng...” Khuân Tử tha thiết nhìn hoàng đế, cầu khẩn hắn cứu chủ tử nhà mình.
Lan Dẫn La, nàng ta lại đi gây chuyện nữa sao?
--------- The End Chapter 7 ---------
Thật là... bổn cung chẳng có gì để bình luận cho chapter này của ta cả. Nữ chính rất thông minh lại còn tinh tế trong cách phân tích tâm tư Đế Vương.
Nàng quả là xứng đáng nhận được sự sủng ái từ hoàng đế. Hành động biết chừng mực, tránh đi những tai họa cho nàng. Là Lan phi tự tìm đường chết thôi các bạn.
Uyển Dung của chúng ta ngây thơ vô tội.
Các bạn nghĩ xem? Hoàng đế sẽ xử Lan phi thế nào nhờ? Ban chết, giáng vị hay đem vào lãnh cung?
Bình luận để nêu lên nhận xét của bạn nhé. Chapter 8 sẽ đến trong thứ năm tuần sau.
- Thân -
BabieSociu ( Uyên Trâm)