Việc thu âm bài hát mới lại liên tục khiến cổ cô khô rát, mất nước, mệt mỏi đến muốn ngất đến nơi.
Ngoài Eve, các thành viên còn lại trong nhóm gồm Vivian, Rain và Hoa cũng thu âm hôm nay, nhưng họ lại trông khỏe hơn cô nhiều. Đến cả bộ dám ngồi nghỉ ngơi cũng trông bình thản hơn cô nàng trẻ con kia.
Eve nằm nhích lại gối đầu lên đùi Vivian, thắc mắc, "Các cậu không mệt à? Vivi không nói, Hoa và Rain trông cũng khỏe quá nhỉ!". Cô có chút ngưỡng mộ thể lực phi thường của hai người bạn, trong khi với cô bạn cùng nhóm còn lại cô lại tỏ ra am tường.
"Đừng nói như mỉa Vivian vậy chứ nhỏ này!", Rain xoa đầu Eve mạnh bạo như đang trách phạt, dù nụ cười tươi trên môi đã bán đứng cô.
"Đừng làm hư tóc mình! Mình chỉ để Giám đốc xoa đầu thôi, còn Rain thì mơ", Eve nhe răng, như chú thỏ ngốc đang cố ra uy.
Trong nhóm Eve nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu nhất, lại thêm cái dạng tính cách trẻ con, nên được người hâm mộ gọi là "Thỏ", phòng theo một nhân vật hoạt hình nổi tiếng. Tuy yếu, nhưng cô được cách thích ra vẻ giang hồ.
"Sợ bạn quá!", Rain cố ý ra tay mạnh hơn để trêu.
"Rain!".
Giọng Eve cao không thua gì lũ cá voi, lúc thét lên tạo ra sự tàn phá là vô cùng lớn. Hại Vivian và Hoa đang ngồi nghỉ ngơi, chẳng liên quan cũng phải che tai lại.
"A! Được rồi, đừng hành hạ màng nhĩ mọi người!".
"Tại ai!".
"Đã bảo nói nhỏ thôi. Suốt ngày cứ lớn tiếng, để người ta nghe rồi nghĩ này nọ viết báo thì nguy. Giám đốc điên lên cho coi".
"Thì tại Rain đó...", Eve hạ giọng, cô đã biết sợ sau khi bị nhắc đến Bạch Ly.
"Tại ai trêu Vivian trước".
"Mình có trêu Vivi đâu, đúng không Vivi!", Eve tìm đồng tình từ Vivian.
Mãi không thấy Vivian đáp, nhìn lên Eve mới hay cô bạn cùng nhóm đã đeo tai nghe, mắt chăm chú vào lời bài hát từ lúc nào. Làm cô giận, vội đưa tháo tai nghe nhét tai của bạn.
"Vivi à!".
Vivian bất ngờ bịt tai, mày hơi nhăn rồi nhanh chóng giãn ra, hỏi, "Gọi mình chuyện gì?".
"Thì... Mà Vivi có nghe mình và Rain nói gì không?".
"Eve và Rain?".
Đánh mắt sang Rain rồi nhìn lại Eve, gương mặt Vivian vẫn rõ nét ngây ngốc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khỏi nói, ai nhìn cũng kết luận được cô hoàn toàn nằm ngoài cuộc chiến tranh, tai điếc trước boom đạn.
Rain cười khúc khích, vỗ vai Vivian, "Ôi! Cô bé chăm chỉ, ngoan ngoãn. Thật sự không nhiễm bụi trần nha!".
"A... Do mình thấy giọng không ổn, tập lại cho chắc, để đỡ làm chậm tiến độ thu. Mà mọi người vừa nói gì à?", Vivian vẫn trông vô cùng ngáo ngơ, nhưng tông giọng thì lại dịu dàng và điềm đạm, tựa như bình thản.
Khác với khi ở cùng Nhan Nhiêu, Vivian ở đây là thần tượng và phải duy trì hình ảnh của mình. Từ đầu công ty đã phân dạng tính cách cho từng người, cô loại nào thì phải theo thứ đó đến cùng, không thể cãi, hay phá bỏ vì người hâm mộ sẽ thất vọng.
Ánh đèn sân khấu, ánh mắt ngước nhìn, tiền tài, địa vị... Vivian muốn tất thảy. Vậy nên, cô phải bị điều khiển, thôi miên chính mình, để thành thứ tốt nhất.
Kể cả khi bị chia ít lời hát, không địa vị, Vivian cũng phải cố sức tập, làm cho hoàn hảo nhất. Cô sẽ tiếp tục tiến về phía trước, vượt qua mọi thứ và nắm chặt hào quang cho riêng mình.
"Mình muốn cố gắng, đi thật vững", Vivian cười bình thản, dù lòng nặng trĩu.
Rain cười, vỗ vai Vivian, "Biết ước mơ là tốt bạn tôi ơi!".
Eve cũng học theo Rain khích lệ Vivian, "Đừng lo. Vivi sẽ được yêu mến nhanh thôi, rồi cũng sẽ được solo như mình, hay phát hành nhạc như Rain à! Còn Hoa thì kệ đi, nhà tài phiệt khỏi tính".
Bị nhắc đến Hoa chỉ nhìn sang ba người bạn cùng nhóm một cái rồi quay đi. Mặt cô không biểu thị thứ cảm xúc cụ thể nào khác ngoài sự tỉnh bơ đến kỳ lạ.
Trong khi Vivian thì lại buồn trước lời khích lệ của Eve, một sự thật về địa vị mà cô khó chối cãi.
Không như Eve, đáng yêu, có nền tảng ca hát biểu diễn, gia đình truyền thống nghệ thuật hậu thuẫn, từ nhỏ đã theo cha mẹ quay phim, đủ nổi tiếng để ra solo; Rain, cá tính hơn người, nhạc sĩ thiên tài mười tuổi đã thắng giải sáng tác quốc gia, hiện đang sở hữu hàng loạt ca khúc nổi bật; hay Hoa nhan sắc thuộc hàng mỹ nhân của giới giải trí, sinh ra trong nhà tài phiệt, giàu và nhiều mối quan hệ từ đời ông cố, chẳng cần đánh đổi gì cũng dễ dàng nhận được tài nguyên... Vivian lại bình thường đến tầm thường.
Sinh ra trong gia đình công chức ở vùng quê, mười lăm tuổi bỏ học để gia nhập công ty giải trí, trải qua luyện tập để được ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc. Nhan sắc xem như dễ coi, tài năng thuộc dạng có nhưng không đủ bức phá, đã vậy còn bị công ty ngó lơ. So với ba người bạn cùng nhóm, cô thật sự như ngọn cỏ đuôi chó tầm thường.
"Lại chọc Vivian rồi kìa", Rain búng trán Eve khi nhận ra Vivian trở nên buồn.
Trong cả đám thì Rain là trưởng nhóm, lớn tuổi tháng nhất, thành ra luôn tự coi mình như chị cả, hay mẹ của ba đứa còn lại. Nhất cử nhất động gì cô cũng sẽ cố gắng để ý, sau đó họp nhau giải quyết. Vây nên khi Vivian buồn, cô đã nhanh chóng nhận ra.
"Kệ nhỏ đi Vivian. Trách chi người ngốc, người ta chỉ cẩn thận với mỗi người trong lòng, chứ mình thì mong chờ gì".
"Nè Rain!", Eve lại bật chế độ cá voi, hét lên
Hại cả ba người còn lại không những phải bịt tai, mà còn bị mắng vì tội ồn ào.
"Đúng là không trông mong trẻ con trưởng thành mà", Rain khẽ lắc đầu bất lực.
Eve giận đỏ mặt, "Muốn đấm nhau à Rain! Đừng nghĩ lớn tháng hơn mà đây sợ nhé!". Cô hằn hộc, nhưng đã khống chế tốt âm giọng của mình.
"Không chỉ hơn tháng".
Rain không đùa, ngoài tháng thì chiều cao, ngực, mông cô đều hơn Eve. Cô nàng kia đáng yêu là vì có ngoại hình như học sinh trung học, non mềm, trắng trẻo như chưa dậy thì.
"Rain dám... Vivi à! Rain ăn hiếp mình", Eve cầu viện Vivian.
Vivian lần nữa phải bỏ tập hát, giúp Eve giải vây, "Đừng trêu Eve, người ta còn lớn".
"Hahaha! Tức là Eve miệng còn hôi sữa chứ gì. Vivian khịa ghê thật!", Rain được một trận cười sảng khoái.
"Vivi à!".
"Mình không có ý đó. Thật!".
"Vivi cùng Rain trêu mình, Vivi thay đổi. Vivi tồi!".
"Không có, mình chỉ...".
"Biết vậy không tặng quà sinh nhật lớn cho Vivi rồi. Tồi quá đi!", Eve khoanh tay, ngoảnh mặt đi một cách giận dỗi, nhưng đầu vẫn gối đùi Vivian.
Còn Vivian thì không hiểu ý nghĩa "món quà sinh nhật lớn" ở đây cho lắm.
Hôm đó đến công viên giải trí chụp ảnh xong Vivian gặp Nhan Nhiêu và bé Chuối, rồi cùng chơi, đi ăn với nhau. Tối về muộn, các thành viên đều đã ngủ, bánh còn chưa được ăn nói gì quà. Họa may tính được mấy câu chúc mừng do quản lý thay mặt viết đăng thôi.
Đến nay Vivian chỉ coi nụ hôn lên má Nhan Nhiêu, bé chuột chũi bông to, kèm bữa ăn vui vẻ ba người như quà được nhận. Còn đồ người hâm mộ tặng thì quản lý đang giữ, chưa tới tay, nên cô vô cùng thắc mắc Eve đang ám chỉ cái gì.
Hoa thì dường như đã biết, vội nhắc, "Ev...". Song, cô ngăn không kịp.
"Mình đã phải vờ ốm để nhường suất chụp ảnh. công viên giải trí cho Vivi ngay hôm sinh nhật. Vậy mà Vivi đứng về phía Rain, Vivi tồi!", Eve giận dỗi. Cô vô tư nói ra chuyện nhường tài nguyên cho bạn mà không nhận ra cách nói của mình trong tình huống này sẽ gây hiểu lầm.
"Bốp!", một tiếng vang trời trong tâm trí Vivian. Dù hiện thực chẳng có cú đánh nào, nhưng cô lại thấy rõ đau.
...
Một tuần trước...
"Chị! Chị mới đến ạ! Em chào chị!", Vivian lễ phép cúi đầu với chị quản lý của mình.
Vừa rồi mải mê tập nhảy, di chuyển theo điệu nhạc, đắm chìm vào các động tác, Vivian không nhận ra chị quản lý đến. Tận khi kết thúc bài, muốn đi phát nhạc lại cô mới hay.
Vì không có nền tảng lớn, năng lực thiên tài, sức mạnh tiền bạc và quan hệ như ba thành viên còn lại, Vivian dựa vào chăm chỉ luyện tập để giúp mình đi lên. Bình thường lịch trống, sẽ chủ yếu ở phòng tập hát và nhảy, cố gắng cho thành thục nhất.
Chị quản lý nhìn Vivian, rồi lại đảo mắt một vòng quanh phòng tập, gương mặt trở nên chán trường hỏi, "Em tập được bao lâu rồi?".
Phòng tập họ đang đứng là dạng tệ nhất trong tất thảy, rộng chỉ 5m² thường đến cả thực tập sinh cũng không đến, chỉ chuyên dụng để vài đồ lặt vặt. Thêm nữa còn hư điều hòa, gương mờ, không khí ẩm nóng, độ vang âm tệ, thiếu nhiều thiết bị hỗ trợ. Vậy mà Vivian, thành viên của một trong những nhóm nhạc cá kiếm nhất nhì công ty lại phải dùng tập.
Giờ nhìn Vivian ướt đẫm mồ hôi, ai dám nghĩ đây cũng là một nữ thần trên sân khấu.
"Lát nữa đi ghé qua nhà tắm, đừng để người hâm mộ hay phóng viên thấy bề ngoài lôi thôi như vậy. Mất hình tượng chuyện nhỏ, ảnh hưởng công ty và nhóm nhạc thì phiền phức ra", chị quản lý nghiêm khắc nhắc nhở.
Không phải ở nhà Vivian, ở đây người ta quan tâm đến lợi ích hơn vấn đề mà cô gặp phải. Họ sẽ chẳng hỏi sao cô bị ép tập điều kiện tệ, mà chỉ để ý rằng nhỏ thần tượng này có thể khiến công ry chịu chỉ trích.
Vivian hiểu rõ sự tàn khốc trong ngành này, nên cô chỉ ngoan ngoãn cúi đầu, "Dạ em sẽ chú ý".
"Tốt nhất đừng có lần sau. Chúng tôi không phải mẹ cô, không có nghĩa vụ lúc nào cũng chạy theo nhắc nhở từng tí đâu".
"Dạ! Em hiểu rồi".
"Hừ! Mà tập xong rồi thì cầm theo caia này về coi", chị quản lý đẩy một album ảnh vào tay của Vivian.
Vivian dùng hai tay nhận lấy, mở ra xem, rất nhanh liền kinh ngạc, "Chị! Cái này là...".
"Hợp đồng chụp quảng cáo công viên giải trí. Tôi đã cật lực đề cử cô cho họ, dù mất thời gian do cô bị chê danh tiếng kém, nhưng mọi chuyện cũng đâu vào đó. Cỡ hai ngày nữa chụp, lịch từ đây đến đó cô trống nên lo chuẩn bị tốt vào".
"Dạ! Em sẽ cố gắng ạ! Cảm ơn chị và mọi người đã cho em cơ hội!", Vivian vô cùng hạnh phúc với cơ hội mình có được.
Như đã nói, Vivian trong nhóm bốn người danh tiếng thấp nhất, lại thiếu quan hệ, bình thường lời hát riêng trong bài ít, mv lên hình chớp nhoáng, độ nhận diện tệ, thành ra các hợp đồng quảng cáo, sự kiện... đều sẽ tìm đến ba thành viên còn lại. Trong khi họ bận rộn, cô chỉ có thể lấp lịch trống bằng luyện tập không ngừng. Giờ được cơ hội, cô hứa với lòng nhất định sẽ nắm bắt thật tốt.
Hôm đó về nhà Vivian còn vui cả buổi, mơ mộng về việc bản thân sẽ đạt được danh tiếng, được nhiều người chú ý và thực hiện giấc mơ lớn nhất đời mình. Thậm chí cô còn dành cả đêm để nghiên cứu, mấy hôm sau luyện tập không ngừng, đảm bảo trạng thái tốt nhất, cho những tấm ảnh tuyệt vời.
Vivian còn quên cả sinh nhật bản thân, chấp nhận bị nhiếp ảnh gia và các nhân viên khó tính liên tục xét nét từng chút, chụp tới lui cả ngày. Để rồi sau đó cô đã vui vẻ với bé Chuối và Nhan Nhiêu, đinh ninh trong lòng mình đang được đền đáp sau bao nỗ lực.
Ấy nhưng, hình như Vivian đánh giá mình cao quá. Cái cơ hội cô nghĩ bản thân cố gắng đạt được, đền đáp sau bao cố gắng, cuối cùng lại là của người khác nhường cho.
Vivian không ghét Eve, cô biết đối phương có ý tốt, tạo cơ hội cho mình. Nhưng tim cô lại không ngừng nhói đau, khó chịu, nghĩ về việc bản thân bất tài đến cỡ nào.
"Đáng ra mày phải nhận ra bản thân kém cỏi ra sao chứ, con ngu này", Vivian cay đắng, bật khóc nức nở.
"Chị ơi!".
Một giọng nói xa lạ gọi, Vivian giật mình, vội lau đi nước mắt. Cô hiện tại đang ở ngoài cửa hàng tiện lợi, với chiếc áo trùm đầu, che giấu bản thân để gặm nhấm nỗi buồn, nên không muốn ai phát hiện.
"Sao vậy?", Vivian không dám quay lại, giọng dù điều chỉnh vẫn khàn đi vì đã khóc.
Phía sau Vivian là anh chàng nhân viên cửa hàng tiện lợi, tay cầm một thanh bánh protein đưa đến, "Có vị khách nhờ đưa chị cái này ạ!". Anh để lên bàn cho cô.
Vivian nhìn thanh bánh protein, giật mình nghĩ có khi nào đã bị người hâm mộ phát hiện. Cô thay vì vui khi được quan tâm, lại sợ hãi hình tượng của mình sụp đổ, kéo theo tin tức tiêu cực, khiến toàn bộ mọi thứ đã xây dựng trước giờ đổ sông đổ bể.
Không được! Mình phải giấu nó!, Vivian run sợ.
"Bạn ơi!", Vivian gọi anh chàng nhân viên lại.
"Sao ạ?", anh chàng nhân viên tỏ ra nhiệt tình.
"Cho mình hỏi cái này là của ai vậy? Người đó đi lâu chưa, tại có thể người quen mình đang nghĩ đến ấy!".
"À! Là một chị gái hai mươi mấy, trong có vẻ hơi luộm thuộm, trầm cảm, nhưng khá xinh. Chị ấy vừa đi thôi. Kia kìa! Đang bắt taxi kìa!".
Vivian nhìn theo hướng anh chàng nhân viên chỉ, rất nhanh liền bắt gặp được bóng dáng quen thuộc, mà không cần quá một phút cô liền biết là ai. Chẳng thèm nghĩ quá nhiều, cô đã lao ra ngoài, nhanh chóng bắt lấy đối phương lại ngay khi xe đối phương gọi vừa đến.
"Chị ơi! Cho em đến chỗ chị đêm nay được không? Em năn nỉ...", Vivian nhìn đối phương với đôi mắt đỏ hoe, sóng sánh nước. Bao nhiêu hình tượng phải giữ đều ném đi sạch sẽ, lúc này đây cô chỉ muốn được người trong lòng vỗ về và khóc thật to.