• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Drawy tự hỏi: Liệu có ổn không? Có lẽ mình sẽ đặt cược một lần nữa.

Và rồi khi Drawy kể ra những mệt mỏi của cậu.

- ...!Mình muốn biến mất, mình mệt mỏi quá!
Nhưng sau đó...!
- Nếu cậu biến mất thì cha mẹ cậu sẽ ra sao? Đừng có tiêu cực như vậy chứ?
- Cậu có nghĩ đến cảm nhận của bọn tôi, của gia đình và người xung quanh sẽ thấy thế nào khi cậu làm vậy chưa?
- Chỉ là cậu đang tự làm quá vấn đề lên thôi.

Hãy nghĩ tích cực hơn đi!
- ...........!
"Rắc..." Drawy nghe thấy tiếng trái tim đang rạn nứt.

Cậu nhìn bọn họ như thể không tin vào tai mình.

Vậy còn tôi thì sao? Còn tôi...!Tại sao lại bảo tôi phải suy nghĩ cho những điều khiến tôi muốn chết? Drawy dường như chẳng nhìn ra những người trước mặt còn là bạn của cậu không nữa.

***
- Drawy chuyện này là sao? Con có ý định tự tử?
- Rốt cuộc có chuyện gì? Mau nói cho cha mẹ biết nhanh lên!
Trước mặt Drawy, gương mặt giận dữ của cha mẹ đang nhìn chằm chằm vào cậu.

- Sao cha mẹ lại biết việc đó?
- Bạn của con nói cho cha mẹ biết.

- Có phải con bệnh rồi không? Chúng ta sẽ đem con đi khám.

"Crack...crack.." Sâu trong lồng ngực Drawy có thứ đang vỡ vụn.

Ánh mắt cậu mất đi tiêu cự, nặn ra một nụ cười giả tạo và nói:
- Đó chỉ là trò đùa của tụi con thôi.

Xin lỗi vì đã làm hai người lo lắng.

Con vẫn ổn.

- Được rồi, lần sau đừng có chơi mấy hành động ngu ngốc này.


- Hãy nhớ, con đã lớn.

Phải biết có những chuyện không thể đùa.

Cha mẹ Drawy vừa rời đi, nụ cười trên mặt cậu vụt tắt.

Sau đó Drawy đã hỏi bạn của cậu tại sao lại kể chuyện đó ra.

Và cậu nhận lại là câu"Bọn mình chỉ muốn tốt cho cậu."
Drawy dần khép mình lại, cậu tự tạo một bức tường ngăn cách bản thân với mọi người.

Rồi cậu nhặt được Salut trên đường, Salut đã trở thành điểm tựa tinh thần của cậu nhưng rồi đến cả Salut cũng bị cướp đi.

Cậu lại đối mặt với thế giới một mình, chỉ biết ôm lấy vết thương trong lòng và chờ đợi ngày bản thân mục rữa.

***
"Cạch..." chào đón Drawy là một hành lang tĩnh lặng.

Cậu bước về phòng với cơ thể đã tiêu hết năng lượng của ngày hôm nay.

Như thường lệ, Drawy lại nằm phịch xuống giường, cậu ôm lấy khung ảnh của Salut rồi thiếp đi.

Khi Drawy tỉnh dậy khi ánh hoàng hôn chiếu vào trong phòng cậu.

Trong nhà vẫn yên ắng lạ thường, vì thế cậu mở máy lên.

Màn hình hiển thị 3 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn đến từ mẹ.

"Drawy à, chúng ta có việc nên đã về quê gấp.

Có lẽ tuần sau cha mẹ và Jeff về.

Vì thế hãy nhớ dọn dẹp nhà thường xuyên tránh để bị bẩn nhé!"
Cậu nhớ ra hằng năm gia đình mình sẽ về quê để tham gia lễ truyền thống gì đó trong nhà.

Buổi lễ kéo dài những 3 ngày liên tiếp.

Nhiều năm trước Drawy vẫn sẽ đi cùng mọi người nhưng khi lớn lên, cậu nhận ra buổi lễ đơn giản là các gia đình trong dòng họ mang con mình đến để khoe khoang thành tích mà thôi.

Và tất nhiên Drawy chẳng có gì nổi trội để cha mẹ mình đem ra tự hào cả.


Hơn nữa, Drawy cũng chẳng muốn bị người khác hỏi thăm với mục đích soi mói cuộc sống của cậu chút nào.

Trên hết, cậu chẳng muốn bị đem đi so sánh với con cái họ hay Jeff.

Vì thế, mấy năm gần đây Drawy luôn từ chối với lý do bận học.

Vừa mới ngồi dậy, Drawy thấy tập đề cương đang yên vị tại một góc giường.

Nhớ đến ký ức không vui, cậu nó ném vào sọt rác.

- Chắc mình sẽ đọc nốt cái kết.

Drawy tự nhủ, cậu xuống dưới nhà và lấy tất cả đồ ăn vặt mà mình tích trữ.

Chẳng có ai ở nhà khiến Drawy cảm thấy thật tự do, cậu không cần phải nhìn nét mặt của cha mẹ để hành động.

Cũng không phải thấp thỏm trước ánh mắt soi mói của Jeff nếu cậu làm gì đó sai.

Drawy mang hết đống đồ ăn lên phòng, sau đó khởi động máy tính.

***
- Amella, ta yêu nàng!
- Xin lỗi Rilderle, tôi không thể đáp lại tình cảm này...!
Rilderle nhìn theo bóng dáng Amella rời đi.

Một giọng nói thì thầm bên cạnh tai hắn.

Thật tội nghiệp làm sao! Ngươi biết rõ lý do cô ta từ chối mà.

Rõ ràng ngươi không thua kém tên đó...nhưng nhìn xem, mọi người đều vây quanh hắn.

Dù ngươi đã nỗ lực chứng minh bản thân.

Thật bất công.

Nếu như không có cái tên đáng ghét kia, ngươi sẽ trở thành anh hùng của đế quốc.


Đó không phải nguyện vọng của ngươi...!
- IM ĐI!
Rilderle gằn giọng ngắt lời tiếng nói ma quỷ kia.

Hắn cảm thấy thật phiền phức khi giọng nói này cứ lải nhải bên cạnh hơn một tháng nay.

Điều khiến hắn ghét bỏ hơn nữa là những gì nó nói đều là suy nghĩ tận sâu trong lòng của bản thân.

Và Rilderle không thể bắt giọng nói đó im lặng được.

Nhưng hắn vẫn bị ảnh hưởng bởi lời nói ma quỷ đó.

Nhưng rồi khi hắn thấy Amella bày tỏ tình cảm với Elezart, Rilderle đã không thể giữ được lý trí nữa.

Thứ hắn khao khát là sự quan tâm đầy ấm áp của cô.

Nếu Elezart Daegan biến mất, nàng sẽ chỉ nhìn một mình ta chứ?
Rilderle nhìn Amella, cơ thể tỏa ra luồng khí đen dày đặc của ma thuật đen.

Trên trán hắn, dấu hiệu đen ngày càng hiện rõ dần.

Trong nháy mắt, Rilderle tiến lại gần Amella rồi mang cô đến lãnh địa mà ma thuật đen trú ẩn.

- A.m.e.l.l.a...nhìn ta...!
Không phải ánh mắt đó...thứ ta muốn là ánh mắt dịu dàng mà nàng nhìn Elezart.

- Tại sao lại sợ ta? Amella...làm ơn đừng sợ ta...!
Rilderle từng bước lại gần Amella, cơ thể hắn nhuốm đỏ màu máu.

Những cái xác vô tội chất thành đống, oán khí dày đặc bốc lên ngùn ngụt.

Hắn đã giết sạch những kẻ cố mang Amella đi.

- Làm ơn...làm ơn dừng lại đi Rilderle...!
Amella bật khóc và lùi dần về phía sau.

Cô đau đớn nhìn những người vừa được mình trị liệu lại bị người trước mặt xé nát từng bộ phận cơ thể.

Lần đầu tiên Amella cảm thấy tuyệt vọng khi cứu một ai đó lại khiến họ đau khổ hơn gấp trăm lần.

Và cô cũng cảm thấy tội lỗi vô cùng khi phải chứng kiến những người cứu mình chết trong đau đớn.

Amella vẫn chưa thể tin rằng người trước mặt là Rilderle cô từng biết.

- Amella, đừng sợ.


Ta sẽ không làm nàng đau.

Ta sẽ dừng lại, chỉ cần nàng đi với ta.

Khi tay của Rilderle sắp chạm đến Amella, hắn chợt lùi về sau.

Ngay sau đó, một quả cầu lửa xuyên qua đúng nơi hắn mới đứng trước đó.

- Rilderle, cậu đang bị ma thuật đen thao túng.

Tỉnh táo lại đi.

Tiếp đến, giọng của Elezart Deagan vang lên.

Vị anh hùng được cả đế quốc kính trọng xuất hiện.

Bên cạnh anh chính là "thánh kiếm" Handana Swarles và "lá chắn phòng thủ tuyệt đối" Marian Shielcah, cả ba người họ lao về phía Rilderle.

Trận chiến giữa bốn người vô cùng kịch liệt, sau đó với sự giúp đỡ của Amella, Rilderle dần bị áp đảo.

Ma thuật đen thấy tình thế không ổn, nó quyết định thu hết toàn bộ oán khí trên chiến trường.

Những luồng khí đen bị hút về phía Rilderle dần tạo thành một quả cầu đen không lồ.

Toàn bộ cơ thể của Rilderle bị nuốt trọn bởi oán khí, sau đó quả cầu đen bắt đầu biến đổi hình dạng.

Một sinh vật trông giống một con rồng khổng lồ hiện ra, trên trán nó là một viên đá ma thuật to bằng bàn tay một người trưởng thành.

Viên đá có hai màu xanh lam và trắng tỏa sáng lấp lánh.

Mọi người bị bất ngờ trước hình dạng hắc hóa hoàn toàn của Rilderle nhưng sau đó họ lại bắt đầu lao vào cuộc chiến.

Trận chiến ác liệt đấn mức cả một vùng đất rộng lớn bị san bằng.

Sau một lúc, từng người lần lượt kiệt sức ngã xuống đất.

Đầu tiên là Marian - lá chắn phòng thủ tuyệt đối, sau đó là "kiếm thánh" Handana.

Amella gần như đã kiệt sức, cô cố gắng chống đỡ để duy trì sức sống cho hai người còn lại.

Ánh mắt Amella hướng đến vị anh hùng bất bại Elezart vẫn đang kiên cường chống lại rồng đen.

#BúnMỡhành.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK