Kết thúc hồi tưởng, cô thấy tên cô công chúa này rất quen thuộc, hình như cô đọc hay nghe ở đâu rồi. Cô cố gắng lục lại ký ức của bản thân mình. Bỗng nhiên cô vỗ đầu một cái cốc, hơi đau a nha, cô đã nhớ gặp nó ở đâu rồi.
Trong cuốn truyện tối qua cô đọc, tựa đề hình như là " Thanh Hà à, hãy yêu bọn ta đi". Truyện này xoay về Thanh Hà- là thiên tài tu luyện trăm năm có một, nữ chủ tu luyện lúc tám tuổi. Chỉ sau bốn năm, cô ấy đã được luyện khí tầng hai. Nữ chủ lúc nào cũng chỉ có tu luyện, luyện đan,... Với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, làn da trắng nõn, ánh mắt màu hồng, mắt phượng mày ngài, quanh thân lúc nào thoát lên một vẻ đẹp thanh khiết của hoa sen. Phụ hoàng thấy Thanh Hà chỉ lo tu luyện mà lòng ông đau xót, ông liền bảo nữ chủ đi lịch lãm để tiếp xúc thế giới bên ngoài và cũng để nữ chủ cảm nhận cuộc sống. ( Tg: đúng là phụ hoàng thương con quá đi, chứ không phải người muốn có con rể hả, Hoàng đế: ta không có a nha, ngươi vu oan cho ta)
Nhưng chuyện còn chưa kết thúc, khi người ở trên Huyền Thiên giới đến tìm Thanh Hà, bởi vì cô ấy chính là tiểu thư của Diệp gia- một gia tộc lâu đời trên đó. Năm xưa vì bị kẻ thù ám hại, cha của cô ấy bị thương nặng, mẹ thì mất vì bảo vệ nữ chủ, còn nữ chủ thì bị bọn chúng bắt đi. Gia gia vì ổn định gia tộc và tìm tung tích kẻ thù nên không dám tìm nữ chủ, sợ nữ chủ bị chúng gϊếŧ.
Còn sau đó thì Thiên Nguyệt cũng không biết nữa, cô chỉ kịp đọc tới đó thôi, còn nhân vật nữ phụ này chỉ kịp xuất hiện ba chương thì chết. Sau khi mất tích hai năm,thì cô công chúa này tìm về được phụ hoàng, mẫu hậu,ca ca của mình. Trong quá trình mất tích , cô công chúa được Phượng Vũ cứu nên với trái tim mới lớn, cô bé đã yêu ngay cái nhìn đầu tiên. Ngày ngày kề bên nên tình cảm của "Thiên Nguyệt"đối với Phượng Vũ càng sâu đậm hơn.
Cho đến khi, cô bé tìm được phụ hoàng của mình, cô bé liền xin người hạ thánh chỉ cho mình với Phượng Vũ kết hôn. Nhưng Phượng Vũ không đồng ý, cậu ta chỉ thương " Thiên Nguyệt" như em gái của mình, với lại cậu ta cũng có người thích rồi. Cô bé bị sốc nặng, và chợt nghĩ ra không biết người Phượng Vũ thích là ai. Bỗng nhiên ký ức cô bé hiện lên một hình ảnh cô gái băng thanh, ngọc khiết,với một nét dịu dàng đáng yêu. Chắc chắn là cô ta, chính cô ta đã cướp mất Phượng Vũ của mình.
Sau khi thở dài xong, cô bắt đầu kết hợp với truyện và kí ức của "Thiên Nguyệt", cô đã biết đây là một thế giới cường giả vi tôn. Ở đây được gọi là Hoa Hạ đại lục, chia làm bốn nước: Minh quốc, Bạch quốc, Thiên Quốc, Thanh quốc. Các quốc rất hòa thuận với nhau, ngoài bốn quốc thì có năm đại gia tộc đứng đầu mỗi quốc. Hoa Hạ đại lục chủ yếu là người tu luyện,rất ít người thường, nhưng tu luyện lên cao thì rất ít người, bởi vì cần phải có cơ duyên, tự bản thân mình ngộ đạo ra. Khi tu luyện đến lúc nào đó họ sẽ phi thăng lên những nơi cao hơn. Chẳng hạn như là Bồng Lai tiên đảo - một nơi vô cùng huyền bí, không ai biết cả. Tiếp đến là Nam quốc đảo, hàng năm sẽ có người trên đảo xuống để chiêu mộ đệ tử. Rồi Thiên Nguyệt đại lục,vân vân.....
Cô cũng rút ra một kinh nghiệm khi đọc tiểu thuyết xuyên không là nên tránh ra nhân vật chính, phụ ra. Bởi vì ở đâu xuất hiện nhân vật chính thì ở đó có sự việc xảy ra, với lại cô không thích phiền phức nữa. Mà cô lại hứng thú với việc tu luyện hơn, cô muốn được bay lên trời, đi những nơi mình muốn đi.
Kết thúc quá trình mơ mộng, bởi vì cô nghe đâu đó có tiếng sói hú. Hú..... hú..., trước mặt cô đang xuất hiện một bầy sói,con nào con nấy to như con voi, đã vậy nó còn có ba đầu nữa chứ,mỗi đầu có một hình ánh trăng. Hình như con sói này có tên gọi sói Tam Nguyệt đầu,chắc này là linh thú cấp năm đây. Lo suy nghĩ mà quên mùi máu tươi sẽ dẫn đến thú dữ, thiệt là sơ xuất quá đi. Mặc dù cô và Lạc đã khỏe hơn một chút nhưng dù gì bầy sói cũng đông. Con nào cũng hung hãn, dữ tợn, khó có thể đánh thắng được. Vậy thì chạy thôi. Cô liền leo lên Lạc và thúc dây chạy đi.
Con sói thủ lĩnh thấy vậy liền sai đàn em của mình đuổi theo, còn nó và đồng bọn còn lại thì đem con gấu về. Bọn sói rất nhanh đuổi kịp, chúng dùng tuyệt chiêu Phong nhận để đánh Lạc. Những lưỡi dao sắc bén lướt qua da thịt cô và Lạc, khiến cô đau đớn. Đã vậy cái đầu còn lại thì phun lửa nữa chứ, làm cháy một mảng tóc của cô. Lúc này cô rất muốn mắng chửi tất cả các tiểu thuyết xuyên không mà cô đã đọc, cái gì xuyên qua là có một thân tu luyện, bảo bối thì một đống. Còn cô thì không có gì, ngược lại suýt bị chết với tay con gấu, còn bị sói rượt nữa, cháy tóc nữa, đã xui còn thêm xui Cô bỗng hét thật lớn:
_ Ông trời ơi là ông trời, sao ông nỡ nào đối xử với con như vậy. Con ăn ở tốt lắm mà.
Như nghe được tiếng gọi của cô, trời bỗng nhiên kéo mây đen đến, đem theo vài tia chớp xẹt..... xẹt nữa chứ. Chưa kết thúc ở đó, ông trời còn cho vài tia sét bổ xuống đất, khiến đám sói xung quanh bị chết tươi. Nhìn vậy, cô chỉ cảm thấy hả dạ thôi: ai kêu bọn chúng đốt tóc của mình chứ. Nhưng chưa kịp vui cười thì sấm đánh trúng người cô và Lạc, khiến cho cô và nó té xuống một hang động thật sâu. Lúc té, cô nghĩ thầm: đúng là cười thú hôm trước hôm sau thú cười( tác giả: lúc đầu nữ chính hơi yếu chút nha, nhưng sau này nữ chính sẽ từ từ mạnh lên(•-•))
Cùng lúc đó, ở chỗ cái cây mà cô hái, xuất hiện một con rắn vô cùng to lớn. Thân hình nó được bao bọc bởi một lớp vảy xanh biếc, đôi mắt màu đỏ rực. Trên miệng nó đang ngậm một con bò khá to, nhai ăn ngon lành. Những giọt máu rơi trên đất, trên vảy của nó, càng tôn đậm hơn sự hung hãn, nguy hiểm tàn bạo. Vì đói bụng nên nó chạy đi kiếm mồi, dù gì cũng đã hơn ba tháng nó không ăn gì, để canh trái Nguyên Hồn. Trái này có tác dụng chữa trị linh hồn, người thường ăn vào sẽ có khả năng tu luyện, luyện hồn. Trái cây này rất hiếm, bởi vì năm trăm năm nó mới nở hoa, một ngàn năm mới kết quả,thêm một trăm mới chín.
Lúc đó nó bị loài người ti bỉ, hèn hạ thiết kế nên linh hồn tổn thương nặng nề. Nó vùng chạy, cố gắng thoát khỏi đám người đó. Nhưng vì bị thương khá nặng, nên nó chỉ kịp chạy đến đây. Bỗng nó thấy ánh sáng lấp lánh được phát ra từ chỗ sâu trong rừng, nó liền lết cái thân tàn tạ đến chỗ đó. Thì bất ngờ thay, nó phát hiện được cây Nguyên Hồn, và nó rất vui mừng khi cây đang có trái. Chỉ cần ba tháng nữa là trái sẽ chín, nó liền ngủ đông ở đây. Nhưng lúc cây chín thì nó cảm thấy đói bụng dữ dội, nó do dự không biết có nên đi hay không. Cơn đói bụng cứ réo rắt khiến nó không thể nào kìm chế được nữa. Trước khi đi nó đã rải bột phấn lên trái cây, chỉ cần con thú nào lại gần sẽ bị đọc chết. Dù gì, con người sẽ không vào sâu tới đây đâu.
Nhưng thú tính không bằng người tính, lúc nó ăn uống no say thì trái đã đâu mất tiêu. Nó rất tức giận, nó chỉ chỉ cần chờ một chút nữa thôi, vậy mà vì cái đói mà để lỡ mất. Nó đã là thánh thú cấp tám, nhưng bị thương nên giờ chỉ còn là thánh thú cấp ba. Chỉ cần ăn quả đó là nó sẽ khỏe lại và còn tăng cấp nữa. Nó mà biết ai ăn quả của nó là nó xử liền.