Kít.
Tiếng thắng xe làm tôi bừng tỉnh, cuối cùng cũng tới a. Bước xuống xe tôi theo anh Luật vào trong quán, người tiếp tân nhanh chóng ra đón và dẫn chúng tôi đi lên lầu hai.
Trong lúc trên xe tôi đã nghe về anh Luật kể lại về nhỏ.
Nhỏ tên là gì thì không ai biết thậm chí là gia đình của nhỏ, chỉ biết biệt danh của nhỏ là Windy, sở dĩ gọi nhỏ như vậy là vì trong thế giới ngầm cách xử lí của nhỏ nhanh, gọn và lạnh lùng.
Hiện tại nhỏ sở hữu 2 nhà hàng, 3 quán cafe trong đó 2 quán bình thường và 1 quán tầm trung, cafe Kẹo Ngọt là quán tầm trung đó.
Tại vì nhóm mafia mới thành lập nên số lượng thành viên cũng chỉ có một, hai trăm người hầu hết đều là những người bị xã hội xa lánh, những người nghèo không chốn dung thân. Người ta bảo mafia cực kì độc ác và tàn khốc nhưng theo tôi nghe kể về tổ chức mafia của nhỏ thì đó là cọng cỏ cứu mạng của nhiều người.
Hừ, độc ác và tàn khốc là những người khiến họ trở nên như vậy mới đúng.
Quán cafe hôm nay không giống hôm qua không có ai mà hôm nay khách tới đây rất đông. Rất nhanh, chúng tôi cũng tới chỗ nhỏ.
- Tới rồi?
Giọng của nhỏ vẫn lạnh lùng như vậy nhưng không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy dễ nghe. A... tôi bị gì thế này?
Nhỏ đẩy ghế ra và đứng lên nói làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
- Tới rồi thì đi thôi!
Nhỏ dẫn đầu đi trước chúng tôi theo sau, tôi thì thầm vào tai anh Luật.
- Đây là đi đâu ạ?
- Sao anh biết được.
Ba người đi từ trong quán ra làm mọi người nhìn chằm chằm, theo tôi chính xác là nhìn nhỏ thì đúng hơn. Hôm nay nhỏ mặc bộ váy trắng ngang đầu gối, mặt trang điểm nhẹ, tóc thì buộc lại nhìn như thế nào cũng đẹp và thanh nhã, còn khi họ quay sang tôi thì lập tức quay đi.
Móe, tôi cũng thuộc dạng bảnh trai chỉ có bộ quần áo hơi cũ kĩ thôi mà, nhìn lại thì nơi đây toàn là những người mặc đồ sang trọng. Tôi hiểu ra, nguyên lai là do tôi nghèo a.
Ra tới xe anh Luật làm tư thế mời với nhỏ, nhỏ bước vào trong. Còn tôi không đợi anh Luật lại mời mà nhanh chóng chui lên xe, tôi thật sự không quen cách đãi ngộ như vậy.
- Đi tới Thiên Tân. – Nhỏ nói với anh Luật.
Thiên Tân? Nhỏ đi tới đó làm gì?
Phố Thiên Tân là con phố nổi tiếng về thức ăn lẫn trang sức, quần áo, nhưng nơi đó chủ yếu dành cho các tầng lớp trung lưu trở lên hoặc những đôi tình nhân khá giả. (Ảnh chém gió thui^^)
Khoảng 15 phút sau cuối cùng cũng tới nơi.
- Anh Luật, ở lại đây.
- Vâng.
Nhỏ vứt cho tôi một xấp tiền rồi đi về trước, tôi khó hiểu, nhỏ đưa tiền cho tôi làm gì? Rất nhanh tôi cũng biết lí do.
- Anh sang kia mua cho tôi một cây kem.
- Anh sang mua cho tôi một đôi bao tay.
...
- Tôi mỏi chân rồi, anh đi mua 2 lon nước.
Thì ra là nhỏ đưa tiền sẵn cho tôi để tôi đi mua a, nãy giờ chạy qua chạy lại như culi, đây là công việc của mafia sao?
- Này anh uống đi.
Nhỏ đưa một lon nước cho tôi, tôi cầm lấy. Ít nhất nhỏ cũng có một chút lương tâm hix. Ngồi một lúc nhỏ lại đứng lên, chuẩn bị đi nữa rồi, tôi khóc không ra nước mắt.
Nhưng đi một lúc tôi cũng không thấy nhỏ mua gì, khó hiểu a. Sau một lúc nhìn qua nhìn lại nhỏ đi vào một cửa hàng quần áo, thì ra là đi mua quần áo, đúng là con gái mà.
- Cô tìm cho cậu ta một bộ quần áo lịch sự giùm tôi.
Cô ấy chỉ tôi rồi nói với nhân viên bán hàng, cô ấy vào đây là vì tôi? Mười sáu năm mới được một người dẫn đi mua sắm đồ cảm giác này là sao? Hạnh phúc? Hay cảm động? Nói chung tôi cực kì cảm kích nhỏ.
Sau khi lựa một bộ quần áo mà nhỏ hài lòng chúng tôi lại đi tới một tiệm hớt tóc.
- Cậu làm sao cho tên này dễ nhìn nhất đi.
Cô ấy một lần nữa chỉ tôi và nói với chủ tiệm, chẳng lẽ lúc này tôi khó nhìn lắm sao?
Sau gần một tiếng cắt cắt sửa sửa cuối cùng cũng xong, nhìn tôi trong gương tôi thấy mình bảnh trai hẳn ra, đúng là dịch vụ cao cấp có khác. Tôi quay lại chỗ nhỏ gãi gãi đầu cười tạo dáng cho là mình đẹp trai nhất.
- Nhìn cũng tạm được ít nhất cũng không giống hồi nãy, giống con chó tôi nuôi.
Nhỏ nói ra một câu làm tôi hóa đá. Chó? Tôi nhìn giống chó? Thật là đau lòng mà.
- Nhìn kìa, cô gái kia thật đẹp. A... anh chàng bên cạnh cũng soái đấy chứ.
- Thật đẹp đôi nha.
-...
Quay lại con đường cũ mọi người cứ chỉ trỏ tôi và nhỏ thỉnh thoảng còn thêm vô mấy câu làm tôi khá ngượng ngùng, còn nhỏ thì tỉnh bơ như bị đơ.
Sau khi quay lại chỗ anh Luật chúng tôi lại chạy xe về nhà mới của tôi. Nhìn bọc đồ, tôi nghĩ chắc con em vui lắm đây, hồi nãy mua sắm tôi có mua một ít quần áo và thức ăn trưa cho con em.
Ngồi trong xe mà tôi thấy không yên, nhỏ ngồi gần tôi làm cơ thể tôi không được tự nhiên. Cuối cùng cũng thoát nạn, tôi đã về đến nhà. Xuống xe tôi cảm ơn nhỏ một tiếng, đưa số tiền còn lại cho nhỏ mà nhỏ không lấy chỉ bỏ lại một câu rồi bảo anh Luật lái xe đi.
- Ngày mai anh đến địa điểm đó, nhớ hôm nay ăn uống và ngủ đầy đủ vào.
Tôi khó hiểu nhìn chiếc xe dần xa, nhỏ quan tâm tôi nhưng sao trong đó tôi cảm thấy nguy hiểm thế nhỉ?
Bỏ qua suy nghĩ tôi mang đống đồ vào nhà và chờ đợi ngày mai, ngày mà tôi chính thức bước vào cái thế giới ngầm đầy tàn khốc đó.
( Lôi Ảnh: đang viết chương thì windy của santruyen viết bình luận làm Ảnh bừng bừng khí thế nên lấy biệt danh của nữ chính thành windy luôn ^^)( chương tiếp theo: Căn cứ, đồng bọn)