Phòng bệnh chung có bốn chiếc giường.Viện phí nộp cũng chỉ đủ ở căn phòng này,nhưng như vậy đã rất tốt rồi.Khi cô đến chỉ thấy hai người trong phòng bệnh.Nở một nụ cười thật là tươi, lúc này trông Vân Nhi thật xinh đẹp.Cô nói:
"Chị gái em đến rồi đây,em phục hồi thế nào rồi Hạ Nhiên?"
Trên một chiếc giường bệnh phía ngoài cùng cạnh cửa sổ,bên ngoài là những cành ngân hạnh với những chiếc lá rẻ quạt vàng ươm.Một cô gái đang ngồi đọc sách.Dù đang bị bệnh và không trang điểm một chút gì cả nhưng trông Hạ Nhiên vẫn vô cùng kiều diễm và sắc sảo.Cũng chính vì vẻ đẹp này mà bị hãm hại rồi bị thương nặng đến đến như vậy.
Tiêu Hạ Nhiên nhìn về phía chị gái của mình,mỉm cười:
"Chị à chị về rồi sao,đi lâu như vậy mới chịu về thăm em,thật là..."
"Chẳng phải chị đã về rồi sao,trông em vẫn còn trách cứ được chị xem ra cổ không còn đau nữa rồi"
"Tuyến thể phía cổ đã không đau rồi,chỉ còn lại vô số vết thẹo do phẫu thuật.Đều là do em đáng đời"
Hạ Nhiên nở một nụ cười khổ.Vì cô mà người chị này đã chịu bao vất vả và gian lao.Vì Vân Nhi mà cô đã gắng gượng biết bao nhiêu,làm bao nhiêu cuộc phẫu thuật,bao nhiêu vết cắt trên cổ.Chị chính là mục đích sống của Hạ Nhiên.
Vân Nhi chỉ nhẹ nhàng nói:
"Không sao mà chị có thuốc đặc trị sẹo đó,chỉ cần em khỏe lại sử dụng là hết ngay"
Đột nhiên Hạ Nhiên trầm mặt nói:
"Tiêu Vân Nhi lần này chị định đi bao lâu nữa đây"
"Thì ra Chấn Phàm đã nói với em rồi sao.Sau này cứ gọi chị là Vân Nhi đi chị không thích bị gọi cả họ tên"
"Nhưng đó là điều duy nhất để chứng minh ba người chúng ta Tiêu Vân Nhi,Tiêu Chấn Phàm,Tiêu Hạ Nhiên là anh em dù không phải ruột thịt"
"Chị hiểu rồi em thích như vậy thì cứ gọi đi,em là tiểu tổ tông của chị mà.Lần này chị đi không biết ngày về nên em phải mau khỏe lại rồi tới Tư Thành thăm chị đó"
"Chị! Chị đi như vậy Phàm ca phải làm sao,thực ra anh ấy..... đối với chị..."
Đôi mắt của Hạ Nhiên trong veo đến lạ thường.Vân Nhi không ngạc nhiên cũng không khó hiểu với câu nói này.
Cô trả lời:
"Em ấy có tình cảm với chị đúng chứ"
"Chị biết? Chị biết nên mới đối xử lãnh cảm với anh ấy như vậy sao? Chị không biết tối qua mười hai giờ đêm anh ấy đến lôi em dậy từ giấc ngủ rồi kể khổ thế nào đâu.Anh ấy nói chị không cần anh ấy nữa rồi."
"Chúng ta là anh em, chị thật sự rất yêu thương em ấy nhưng cũng chỉ đến vậy thôi,...không thể hơn được"
"Em hiểu rồi...Thế bao giờ chị đi"
"Chị ở lại hai hôm nữa thứ hai sẽ đến Tư Thành"
"Gấp rút như vậy.."
Vân Nhi và Hạ Nhiên trò chuyện không biết bao nhiêu thời gian. Dường như mọi chuyện trên thế giới này đều bị đề cập qua.Mãi đến trưa cô mới trở về cô nhi viện.
Hai hôm sau cô mang hành lí đến sân ga mua vé đi Tư Thành.Vì ở trên tàu suốt mười hai tiếng nên cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tương lai.Nghĩ về nơi mình sắp đến,công việc mình sắp làm và những người mình sắp gặp.
Rời khỏi sân ga lúc 8 giờ sáng.Cô loay hoay đi trên con đường mòn.Lần thứ hai đến nhưng vẫn lạ lẫm như vậy,cô chẳng biết đường nào là đường nào.Ngay cả lúc ở Thanh Hải còn đi lạc kia mà.Cô gọi điện tới số điện thoại mà Lâm Phong đưa lúc trước.Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh,một giọng nói êm tai xuất hiện:
"A lô.Cho hỏi ai gọi tới?"
Vân Nhi nghĩ ngợi: Là giọng Lục Thần, tên đó ngay cả số của mình không cho. Ha.. vậy mà cho mình số của Lục Thần.
"Là tôi đây Vân Nhi, tôi đến rồi"
"Cô đến rồi sao, sớm vậy à"
"Lâm Phong chẳng phải nói đến trước thứ ba sao?Hôm nay là thứ hai rồi"
"À vậy được rồi.Giờ cô mở bản đồ trên điện thoại lên nhé, tôi gửi vị trí của hội cho cô"
Sau khi Lục Thần gửi định vị tới thì tắt máy.Vân Nhi tiếp tục công cuộc đi tìm Hắc Bạch hội. Vị trí Lục Thần gửi cách thật xa nhà ga nếu mà đi bộ chắc mất hơn một giờ đồng hồ. Nhưng Vân Nhi vẫn quyết định vác hành lí nặng mấy kí đi bộ. Tiền đối với cô lúc này rất trân quý, đi taxi ở Tư Thành đắt như vậy còn lâu cô mới đi.Đợi cô kiếm được nhiều một chút rồi đi vậy.
Bên phía Lục Thần vừa cúp máy xong là anh gọi liền cho Lâm Phong. Câu đầu tiên mà anh nói với hắn là:
"Nè sao cậu lại cho số của tôi vậy hả?"
Đáp lại anh là một câu trả lời khó hiểu mà lạnh nhạt của hắn:
"Cậu nói cái gì? Cho số ai? Tôi chả hiểu"
"Thôi vậy nói với cậu chi cho mệt. Vân Nhi đến rồi, tôi vừa mới gửi vị trí hội cho cô ấy.Cậu có đang ở hội không? đón cô ấy đi"
"Sao tôi lại phải đến, đang bận sử lí tài liệu ở nhà.Cậu đón đi" Lâm Phong trả lời hờ hững.
"Tôi đang bận đi xử lí chút chuyện, tôi sẽ về ngay nhưng cậu cũng phải đến, cậu là người mời cô ấy đến hội mà"
"Được.Một tiếng nữa hãy đến.Cô ta đi bộ từ ga đến hội phải mất một giờ đồng hồ hơn"
Lục thần ngạc nhiên hỏi:
"Sao cậu biết cô ấy đi bộ đến"
"Cô ta làm gì có tiền mà đi xe đến chứ.Cúp đây" Hắn trả lời điềm tĩnh đến lạ.
Lục thần thẫn thờ nhìn vào điện thoại
"Cậu cậu.... thật là."
"Nè nè, a lô, alo.Cúp thiệt luôn hả"
Lục Thần chẳng hiểu nỗi người bạn thân này của mình luôn.Anh lái xe đi xử lí chuyện của mình thật nhanh chóng rồi quay về hội.Anh suy nghĩ trong lòng: Họa là do bạn mình gây ra, nhưng mình không thể để cô gái ấy bơ vơ lạc lõng giữa chợ được,về sớm rồi đợi cô ấy vậy.
Lâm Phong lúc này cũng chẳng tập trung xử lí tài liệu được.Anh gập chiếc máy tính của mình lại,cầm chìa khóa xe rồi rời khỏi nhà.Anh đến Hắc Bạch, vào phòng làm việc rồi tiếp tục xử lí tài liệu.
Lục Thần trở về thì thấy hắn đang ngồi đánh máy tính trong phòng làm việc.
"Ủa ai vậy? Hồi nãy mạnh miệng lắm cơ mà, còn nói cái gì mà một tiếng nữa hãy tới bây giờ mới 8 giờ rưỡi đã có mặt"
Lâm Phong liếc Lục Thần một cái.
"Cậu tốt nhất ngậm miệng lại đi, nếu không tôi để cậu tiếp đãi cô ta bằng cặp măt gấu trúc đấy"