" Ấy, để bác...cứ để bác. Hai người cứ ngồi đó đi"
Vương Hoán gật đầu không nói gì nữa, hắn vẫn tiếp chuyện hỏi An Nhu.
Bác Mai nhìn qua camera của chuông cửa, khuôn mặt của Hoại Thư dần xuất hiện. Bác Mai mặt mũi mang theo lo lắng chạy lại chỗ Vương Hoán, ghé vào tai hắn nói nhỏ.
" Cậu chủ, là Hoại Thư...phải làm sao đây?"
Vương Hoán vừa nghe đến Hoại Thư, sắc mặt chuyển đổi liên tục đến khó coi. Chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì, nhưng mà....dường như tâm trạng hắn không tốt lắm.
An Nhu ngồi bên kên, bị sát khí của hắn dọa cho sợ hãi. Cậu nắm một tay Vương Hóa, khẽ hỏi.
" Anh...anh Hoán, không sao chứ? Anh có tâm sự gì sao?"
Vương Hoán giật mình, khôi phục lại tinh thần. Chỉ cười cười rồi đáp.
" An Nhu, anh phải gặp một vị khách. Người này tính tình xấu xa không được tốt đẹp cho mấy. Em có thể tránh đi một chút được không? Sẵn tiện em cũng vừa mới đến nơi, chắc là có chút mệt mỏi. Phòng ở trên tầng còn rất nhiều, lại còn được dọn dẹp sạch sẽ. Em thích phòng nào cứ ở nhé, anh tiếp khách một chút. Sau khi xong sẽ lên với em, có được không?"
An Nhu là một người hiểu chuyện, vừa nghe Vương Hoán có khách liền gật đầu ngoan ngoãn ôm túi đồ đi lên lầu. Đợi An Nhu khuất khỏi tầm nhìn của mình, hắn mới gật đầu với bác Mai.
Bác Mai hiểu ý của Vương Hoán, nhanh chóng đi ra mở cửa cho Hoại Thư.
Cánh cổng nhà vừa rộng mở, một người nam nhân khuôn mặt thanh tú nhưng lại tỏ vẻ bực bội tiến vào, còn không ngừng khó chịu với Bác Mai.
" Trời nắng như lò lửa, bà lại để tôi đứng ở ngoài này lâu thật lâu. Bà già này, lần sau cố gắng mà đi nhanh hơn một chút"
Bác Mai vốn dĩ chẳng ưa gì Hoại Thư, vừa nghe y trách cứ mình thì bà cũng bực tức trong lòng. Vốn dĩ trước này hai người này đối địch với nhau, cho nên Bác Mai cũng không nể nang gì y. Cứ thế mà đáp lại.
" Tôi già rồi, có phải sức dài vai rộng để người khác chơi xong rồi còn ở ngoài đứng đợi như ai kia đâu? Người già mà, đi chậm là điều tất nhiên. Nếu cậu Thư chờ không được thì trèo cổng mà vào cho nhanh"
Cánh cổng của nhà Vương Hoán là một cổng lớn không có lỗ hở để trèo, đã vậy còn rất cao. Biết Bác Mai đang đá xéo mình, Hoại Thư tức giận mắng nhỏ.
" Bà bị điên à? Tôi làm sao mà trèo được?"
" Không trèo được thì đi về, ông chủ của tôi cũng đâu bắt cậu đợi?"
Bị Bác Mai chọc cho tức chết, Hoại Thư vẫn mang bộ mặt điềm tĩnh đưa hết đống đồ ăn vào trong tay bà. Vẻ mặt thản nhiên nói.
" Thôi kệ bà vậy, dù sao sau này tôi và Vương Hoán cũng lấy nhau. Đến lúc đó bà phải phục tôi thôi. Đừng nói nhiều, mau mang đống thức ăn này sơ chế qua một lần đi, hôm nay tôi ở đây ăn cơm."
Nói rồi y hất mặt cao ngạo đi vào, để Bác Mai cùng đống đồ ăn lộn xộn ở ngoài sân.
Bà nhìn theo hình ảnh kia mà tức giận, thầm mắng hắn.
" Chai nhựa mà cứ tưởng mình là bình thủy tinh, nắm bùn mà cứ mơ cao đòi làm phú quý. Loại người này nếu không phải bị chó tha đi nhân cách thì cũng là bị một con heo ngu ngốc nào đó độ thành! Hừ"
Dì Mai tức tối lầm bầm vài câu, sau đó cũng tay xách nách mang đi vào.
Hoại Thư vừa bước vào nhà chính đã thấy Vương Hoán ngồi điềm tĩnh ở trên ghế uống trà. Y cười gian manh, chạy đến gần ngồi xuống cạnh Vương Hoán, ôm cổ anh rồi nói.
" Vương Hoán à~~ Người ta nhớ anh chết đi được, vừa nãy em gọi anh sao anh không bắt máy. Làm em lo lắng muốn chết"
Vương Hoán chán ghét vẻ mặt giả tạo của Hoại Thư, hắn biết rõ con người này đã từng ngủ qua với không biết bao nam nhân. Đến cả ông lão gần bảy lăm tuổi vẫn có thể ngủ cùng thì là loại tạp nham hết chỗ nói.
Ngồi cạnh Hoại Thư làm Vương Hoán thấy ghê tởm, anh lạnh nhạt tránh né Hoại Thư.
Hoại Thư sững sờ trước hành động của Vương Hoán, người này từ trước đến nay nổi tiếng cưng chiều y. Vậy mà giờ đây lại lanh nhạt như thế khiến y có chút bất ngờ, y thoáng nghĩ "- chẳng lẽ Vương Hoán giận mình việc hai ngày nay mình không xuất hiện sao?"
Nghĩ như thế, Hoại Thư lại một lần nữa áp sát đến gần Vương Hoán. Giọng nói nũng nịu phát ra.
" Vương Hoán à, anh giận em sao?"
Vương Hoán thấy bàn tay của y đang định chạm vào mặt mình thì hắn tránh sang một bên, giọng nói lạnh nhạt như kẻ xa lạ.
" Mau tránh ra, đừng chạm vào người tôi"