Tiếng báo thức reo không ngừng. Nó úp mặt cảm ứng xuống giường, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Nhưng 5 phút sau
«Hey Elsa. Do you want to build a snowman, come on get out and play»
Nó tắt nhạc chuông báo thức, không cần nhạc của máy nó sẽ tự hát chào ngày mới
- Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng, nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng, có cô chim khuyên khen là vui quá vui cùng nắng sớm ôi má ai cũng hồng
- Kakaka
Nó lạnh người quay lưng. Minh Thái đang cầm chiếc máy ảnh và đang quay nó. Mặt nó giờ còn đen hơn cả nhọ nồi. Một phút sơ sẩy, nó mở cửa sổ cho nắng sớm ai phòng ai ngờ đâu chó lớp trưởng cũng dậy sớm thế.
- Chó... à Minh Thái đẹp trai cho xoá đi mà.
- Ây da cái này mà lên confession trường thì 12A1 nổi tiếng rồi lớp trưởng tôi cũng sẽ nổi theo thiệt là một công đôi chuyện
- Chó lớp trưởng, nó chửi nho nhỏ, xoá đi please, Minh Thái pleaseee.
- Tôi có điều kiện
- Điều kiện gì
- Làm osin của tôi một ngày
- What the... photphat
- Không thì thôi, tôi không ép. Tối nay nhớ on face, cậu sẽ nổi tiếng không chỉ trường mình mà mấy trường khác còn biết nữa nha.
- Moẹ mới sáng sớm
- Tôi cho cậu 3s suy nghĩ. 1 2 3
- Eh được rồi làm thì làm, xoá trước đi.
- Lát đi học chung với tôi, tôi xoá cho cậu xem luôn
- Được quân tử nhất ngôn.
Nó hằn học làm vệ sinh cá nhân. Tự nhiên thói quen mở cửa sổ rồi nghêu ngao hát lại khiến nó làm osin không công. Cuộc đời nó thực bế tắc từ khi gặp cái tên Minh Thái đó.
- Nếu pháp luật cho phép tôi sẽ giết cậu đầu tiên đó Minh Thái. Nó nhìn khuôn mặt mình trong gương. Thật khó coi. Bình tĩnh, bình tĩnh không nên vì chó lớp trưởng mà làm mình có nếp nhăn. Cười tươi với bản thân nó xách cặp xuống nhà. Ba mẹ nó đi công tác từ tối qua, nhà chỉ còn có nó và bác Hạnh giúp việc.
- Bác Hạnh ơi, con đi học
Yên tĩnh
- Haizz bác Hạnh đi chợ rồi.
Hiện giờ nó đang đứng trước cổng và bẽ bàng nhận ra rằng nhà này ngoài một chùm chìa khóa do ba mẹ giữ, còn chùm còn lại do bác Hạnh giữ nhưng bác Hạnh đã đi chợ đồng nghĩa với việc nó phải leo cổng để đi học.
- A chó lớp trưởng mới mở mắt ra thấy cậu là tôi thấy số tôi nhọ cả ngày hôm nay rồi. Thiệt đúng là
Vứt cái balo ra ngoài, nó bắt đầu tìm đường trèo ra. Hên là nó mang giày thể thao, xui là nó mặt váy. Thoáng nhìn đồng hồ 6h00.
- Không sao còn sớm, còn chạy kịp.
Bám lấy thanh sắt, nó sắp trèo ra được rồi. Nếu không nhờ ngày xửa ngày xưa, ngày nó còn trẻ trâu đã có một tuổi thơ dữ dội thường xuyên trèo tường, trốn mẹ ra ngoài chơi với đám con nít trong khu phố thì chắc giờ này nó nghỉ không phép hôm nay với lí do củ chuối không có chìa khóa mở cổng
- Nè heo làm gì đó
- Aaaaa tạp âm một nam một nữ vang lên
- Au đau quá. Nó rên
- Sao không có bị thương chỗ nào không
Nó lắc đầu
- Cậu có sao không. Nó hỏi ngược lại Thái. Cậu không quan tâm hốt hoảng xem tay nó.
- Tay cậu chảy máu rồi kìa
Nó nhìn lại tay trái, bị xước nguyên một đường dài, máu thấm cả vào tay áo nhưng sao nó không thấy đau. Người đứng trước mặt nó không bị thương nhưng sao cậu có vẻ lo lắng như chính mình bị đau vậy.
Nó nhẹ nhàng đưa tay lên trán Thái
- Mưa nắng thất thường cậu đến kỳ đèn đỏ rồi hả? Mặt nó không thể tỉnh hơn, giọng nói sao thánh thót thế
Đứng hình mây đen kéo tới, sấm chớp nổ đùng đùng trong đầu người nào đó. Mọi hành động đột ngột dừng lại. Nắng vẫn cứ lung linh, chim vẫn cứ hót vui vẻ trên cây nhưng người này không hề vui chút nào
- Cậu còn nhớ lời hứa của mình không. Lạnh lùng tuyệt đối
- Hứa, tôi có hứa gì hả. Sao không nhớ ta hứa gì nhỉ.
- Đạp xe chở tôi đến trường
- Gì sao bữa nay lại đi xe đạp điện, xe đạp kia đâu rồi
- Không làm sao? video tôi còn chưa xoá
- Nhưng cậu bảo cậu sẽ...
- Sẽ sẽ gì. Sao tôi không nhớ ta. Sẽ gì nhỉ
- Chó lớp trưởng. Leo lên
Thảm cảnh, một cô gái vừa gò lưng đạp chiếc xe đạp điện vừa rủa thằng ngồi sau.
15 phút sau khi đến trường và cất xe vào nhà xe nó nhận được tin dữ từ Minh Minh. Chó lớp trưởng bắt nó xuống canteen mua coca cola không lạnh
- Moẹ mới sáng sớm uống coca cola uống chết luôn đi.
Bực mình nó vừa đi vừa lắc chai coca khí thế, lắc đến khi nào đã tức mới thôi. Về đến lớp nó đặt chai coca xuống trước mặt Thái cái cạch
- Có đồ điên mới sớm đi uống coca. Nó càu nhàu
- Uống đi. Thái thản nhiên nói
- Gì. Nó ngạc nhiên
- Cậu đã vất vả rồi. Uống đi
- (Chết hồi nãy mình lắc chai nước hơi lố, lần này chết, chết thật rồi) Minh Thái uống đi không phải cậu đang khát hả
- Hết rồi uống đi
- Được rồi ra ngoài tôi uống
- Đi đâu uống ở đây luôn đi
Nó mở chai nước từ từ
- Sao không mở nhanh lên gần vào học rồi. Hay là cậu lắc chai nhiều quá nếu mở nhanh nước sẽ bắn ra.
Pằng trúng tim đen
- Làm gì có
- Có thì nhận làm gì mà
- Vậy đó rồi sao. Tôi tức cậu lắm lắm luôn á. Hôm nay có chết nhất định phải trả thù.
Nó mở nắp chai nước với lực rất mạnh. Chai nước bắn ra tung toé, nó chỉ kịp xoay người lại, ướt không đáng kể nhưng Minh Thái thì ướt từ đầu xuống bụng người cậu toàn mùi nước ngọt.
- Cậu nghĩ mình là ai mà dám đàn áp, áp bức bốc lột tôi. Cậu là thực dân, tôi sẽ là Đảng Cộng sản. Tôi sẽ chống lại cậu à xem.
Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên
- Bis bis
- Bravo
- Tao xúc động quá mày ơi
- Tao không cầm được nước mắt.
Cả lớp hưởng ứng câu nói của nó.
Tất cả đồng thanh
- Đả đảo thực dân, đả đảo thực dân.
Bỗng nhiên tụi nó im bặt trước ánh mắt giết người của lớp trưởng
- Tụi mày lau bàn sắp đánh trống rồi. Thục lên tiếng phá tan không khí ngột ngạt.
- Ờ lau bàn ướt đi tụi mày. Khánh hùa theo
- Đi theo tôi. Minh Thái lôi nó đi.
- Đi đâu vậy. Sao không trả lời. Nè. Moẹ buông ra coi
Nó dãy tay mình ra
- Điên hả
Thái đẩy nó, ép sát vào tường. Đằng sau là tường, đằng trước là Thái, bên trái, bên phải đều bị tay Thái chặn lại.
- Ư biến thái quá.
- Cậu muốn tôi làm trò biến thái hơn nữa không. Dám nói tôi là thực dân à, cậu gan nhỉ.
Hơi thở nóng hổi của Thái phả vào tai nó. Nhột nhột làm sao á nhưng mà nó thích. Khỉ thật nó bị quyến rũ rồi.
- A em chào cô hiệu phó.
Thái giật mình quay lại, nó chớp thời cơ chạy vọt đi.
- Cậu được lắm Lê Nguyên Ngọc Thư.
Giờ thể dục thầy kiểm tra nhảy cao
- Lê Nguyên Ngọc Thư
- Dạ
- Nhảy đi
- Sao tim nó cứ đập thình thịch vậy không biết. Bình tĩnh,bình tĩnh. Nó vào thở ra muốn bể phổi để lấy bình tĩnh. Mày làm được
1...2...3
Không nghe tiếng động không rớt xà. Kakaka Ngọc Thư nó đã làm được. Thầy hô đến tên người cuối cùng Vy Vy hoàn thành rất tốt.
- Kiểm tra xong. Ai muốn nhảy xà nữa thì nhảy đi nhé. Hết tiết cất vào nhà kho cho thầy.
- Ê heo dám nhảy mức xà cao hơn nữa không. Chó lớp trưởng thách thức
- Ủa sao không hè. Thách thức nhau hả nó sẵn sàng
- Được nâng ức xà lên. Thái ra lệnh
- Được đợi đó
1...2...3
Không nghe thấy tiếng, không rớt xà nhưng đau quá
- Hức... hức
- Heo đứng dậy đi nhảy mức cao hơn. Thái vẫn lạnh lùng. Còn ngồi ăn vạ à.
- Hức...hức
Nó hiên ngang đứng dậy mặc cho cổ chân đang sưng tấy lên. Hình như nó nhảy sai chỗ nào đó. Đau quá, nó cũng chẳng muốn ngăn nước mắt cứ mặc nó chảy.
- Nè Ngọc Thư mày sao vậy. Khánh phát hiện ra nó đang đi cà nhắc
Nó lắc đầu cứ mạnh mẽ đi về phía trước
- Sạo vậy nọi tụi tạo nghe. Thục chạy về phía nó
Nó vẫn lắc đầu, cắm mặt đi. Tay nó bị giữ lại. Mùi tử đinh hương mơn man cánh mũi.
- Buông... ra. Nó khóc nấc lên. Đồ... đáng...ghét... thả... ra... coi
- Heo sao vậy
- Đau chân cứ sao. Nó hét Thái vội vạch ống quần lên. Vết thương đã sưng đỏ.
- Sao không nói sớm
- Bây giờ cũng đâu phải là trễ hức hức
- Leo lên tôi cõng. Thái nhẹ nhàng không còn lạnh lùng nữa
- Không cần. Giờ thì đến nó lạnh lùng
- Cậu ngang như cua. Thái bế nó chạy về phòng y tế.
- Thầy bạn ấy bị sao vậy
Lại nữa là nó bị thương chớ có phải Phan Minh Thái cậu ta
- Thầy hồi sáng bạn ấy bị xước ở tay trái nữa đó thầy
- Em là bạn trai của bạn ấy à
- Dạ? Em...em
- Au em đau quá thầy. Nó cố tình la lớn
- Đau ở đâu. Được rồi thầy biết rồi yên tâm sẽ hết đau thôi
- Làm gì ở đây vậy tôi bị thương chớ có phải cậu đâu
Ôm, ôi mẹ ơi chó lớp trưởng đang ôm nó còn vuốt tóc nữa
- Xin lỗi nhé tại tôi cả
Tự nhiên Thái khiến nó hoang mang. Hồi nãy lạnh lùng như băng ý sao giờ lại ấm áp quan tâm rồi xin lỗi nó nữa. Hoang mang, hoang mang