Sau ngày hôm đó, chị em Nhất Nam có ý hơn. Họ không muốn chuyện tương tự xảy ra ra một lần nữa. Riêng Hoàng Uyên, cô không muốn Nhất Nam gây ra chuyện lớn, vì cô biết một khi sự chịu đựng của nó vượt quá giới hạng thì hậu quả có lẻ thật khó tưởng tượng. Hoàng Uyên đã gọi điện thoại và kể cho bà Diệu Tâm, mẹ của cô về chuyện này. Nghe xong mà bà Tâm đau nhói, bà thương hai đứa con. Chúng còn quá nhỏ để phải gặp cái cảnh ăn nhìn mặt, nói nhìn sắc như thế này. Ông Hoàng Dủng, chồng của bà giờ đã lấy lại đc tinh thần và bắt đầu chăm lo cho gia đình. Việc làm ăn cũng đã bước đầu đc khôi phục nhờ những người bạn của vợ chồng ông giúp đỡ. Bà Tâm cũng kể cho chồng mình nghe về chuyện của hai chị em Nhất Nam, ông không nói gì chỉ thở dài. Ông biết cách tốt nhất bây giờ là kiếm tiền và mau chống lo cho hai chị em Hoàng Uyên, đặc biệt là Nhất Nam. Ông lo sợ nếu để Nhất Nam phải hứng chịu những chuyện tương tự như thế thì nó sẽ càng trở nên bất trị, mặt dù ông biết thằng con trai út của ông rất hiểu chuyện. Về phần Nhất Nam, nó vẫn bình thường sống cuộc sống của nó. Bây giờ đã xấp cuối cấp nên nó cũng không gặp tụi thằng Lòng Đại và Phương Trang nữa. Vì nó lo học, còn tụi kia cũng phải đi học thêm. Có khi cả tuần, đám nhóc mới gặp nhau một lần. Nhất Nam cảm thấy buồn và như là thiếu vắng một cái gì đó, thật khó nghĩ. Hôm nay nó được rảnh vì nó đã học bài xong và làm hết bài tập, nó ra đường và lang thang khắp khu phố nó sống. Nó chẳng biết đi đâu, chợt nó nhớ ra bờ sông nơi nó và đám nhóc hay ngồi. Nó quyết định đi ra đó, như muốn tìm kiếm một chút gì đó còn sót lại. Nó ra tới đó, cũng chỉ ngồi và nhìn về xa xăm, nó cũng chẳng biết vì sao mình buồn. Vì nó cô đơn ư, trước đây nó cũng như vậy nhưng nó có buồn đâu. Chắc có lẻ nó đã quá quen thuộc với sự có mặt của đám bạn vào mỗi buổi chiều, nhất là Phương Trang. Đang thân thơ nghĩ về lũ nhóc, chợt nó nghe tiếng gì đó phát ra, nghe như tiếng rên của ai đó. Âm thanh phát ra gần hầm cầu, nơi nó đang ngồi. Nó lần theo phía âm thanh, thì thấy một người ăn mày đang nằm đó. Nó tới gần và hỏi ông ấy. -Ông ơi, ông có sao không ak? Ông ơi. Người ăn mày đáp lại bằng giọng yếu ớt. -Đói, tui đói lắm... Nghe vậy nó liền lục khắp người, may quá cơ 2k nó đem theo định mua kèm ăn. Nhưng Nhất Nam chẳng cần suy nghĩ mà chạy sang đường mua cho ông lão ăn mày một gói sôi và một bọc nước xăm. Nó đem về đưa cho ông cụ, lão ăn mày vừa ăn vừa nhìn Nhất Nam, đôi mắt Nhất Nam dường như là thứ thu hút ông ấy nhất. Sao một hồi quan sát, ông khẽ cười và lẩm bẩm một cái gì đó, Nhất Nam thì cứ nhìn ông ăn mà cười. Nó cảm thấy thật hạnh phúc vì nó đã giúp đc ông cụ, ít nhất đó cũng là niềm vui của nó lúc này. Giải quyết xong gói sôi, tu 1 hơi cạn bịch nước sâm, ông lão quay sang Nhất Nam. -Cháu tên gì. -Cháu tên Nhất Nam. Nhất Nam lễ phép đáp trả ông cụ. -Cháu có muốn học võ không? Câu hỏi của ông cụ làm Nhất Nam rất ngạc nhiên, không phải nó xem thường lão ăn mày này nhưng một người mới khi nãy còn xấp chết vì đói thì có vo gì mà dạy cho nó. Hiểu đc suy nghỉ của Nhất Nam, ông lão ăn mày đứng dậy, đi lại chỗ chiếc ghế đá và bật nhảy một cú thật cao. Đồng thời ông xoay người và đấm xuống, động tác của ông nhanh đến Nhất Nam không kịp thấy gì. Đến khi nghe một âm thanh to từ chỗ ông cụ, nhìn lại thì nó thấy cái ghế đá đã gãy làm đôi. Quá kinh ngạc, nó mồm chữ Ô mắt chữ A nhìn ông. Ông lão quay lại cười hiền hậu với Nhất Nam và hỏi. -Giờ có muốn học không?-Dạ có, có chứ ạ!!! Kể từ hôm đó chiều nào nó cũng ra chỗ bờ sông để ông lão ăn mày dạy võ cho nó. Ông dạy nào là đứng tấn, cách hít thở, có hôm còn bắt nó hít đất và nhảy cốc cả trăm cái. Nhưng Nhất Nam chẳng hề than phiền và rất siêng năng làm theo những gì ông nói,chẳng mấy chốc nó đã thấy đổi rõ rệt. Giờ nó đã có thể bê đc bao gạo 50k, thấy tình hình đã ổn, ông quyết định dạy quyền và dạy nó cách sử dụng song đao. Không biết do ông dạy giỏi hay Nhất Nam thông minh mà chỉ cần 3 tháng, nó đã thành thạo tất cả những gì ông dạy. Ông rất hai lòng, nhìn Nhất Nam đi lại bài quyền, ông gọi nó lại. -Những gì ta dạy, con đã thông hết chưa? -Dạ, con đã thông rồi ak. Nhất Nam đáp trả. Ông cụ cũng tiếp lời. -Ta vs con gặp nhau là cái duyên. Giờ nó đã hết, ngày mai con không cần đến đây nữa. Ta cũng sẽ đi khỏi chỗ này, còn chỉ cần luyện tập theo những gì ta dạy là đc. Nhất Nam cuối đầu, nó rất buồn nhưng nó cũng hiểu có gượng ép cũng không có kết quả. Nó chỉ khẽ cuối đầu.-Dạ, con hiểu thưa sư phụ. Ông lão cười và đứng dậy, vắt chiếc áo len vai và thông thả bước đi, mất dần theo làn xe cộ.