Đây cũng không phải lần đầu tôi đến nhà Minh Thần, nhà anh ta cũng bình thường như bao nhà giàu khác.
Ý tôi là, không phải kiểu quá sa hoa lộng lẫy đặc biệt như nhà ba mẹ anh.
Căn hộ của Minh Thần trông rất đơn giản nhưng vị trí thì lại đắc địa bậc nhất thành phố.
Lần duy nhất tôi đến đây cũng rất lâu rồi, hình như khi đó bản thân mới vào công ty làm chưa bao lâu.
Hôm đó anh ta không đi làm nhưng công ty lại cần chữ ký của giám đốc, không ai biết lý do gì cũng không dám làm phiền nên đẩy cho tôi gọi điện.
Cuối cùng anh ta bảo tôi mang tài liệu đến nhà.
Tôi cứ nghĩ xin vài chữ ký rồi rời đi, nhưng Minh Thần ấy vậy mà lại đưa cho tôi sẵn mật khẩu nhà.
Tôi nghe giọng anh ta qua điện thoại cũng không ổn lắm, đến nơi mới biết quả nhiên anh ta đang ốm nặng đến cửa cũng không đi mở được.
Tôi vừa bước vào đã thấy anh ta ngã bên ghế sô pha.
May mà tôi lớn lên ở nông thôn, từ bé đã quen với việc tay chân không ít nên mới kéo được anh ta vào phòng ngủ.
Nếu không hôm đó thân hình hơn mét tám của giám đốc tôi chắc sẽ nằm ngoài phòng khách đến khi hết bệnh luôn.
Sau khi hạ sốt anh ta ngủ rất lâu, tôi không ngồi đợi nữa mà xuống bếp nấu cháo.
Đến khi nấu sắp xong thì không biết anh ta đã dậy từ lúc nào, quay lưng lại đã thấy người đang đứng thất thần nhìn tôi.
Em lạy giám đốc, xin đừng dùng gương mặt bơ phờ của anh bất thình lình xuất hiện phía sau em như thế.
Tôi bị giật mình, tiêu trong lọ đang cầm trên tay vì thế mà rơi vô tội vạ xuống cháo.
Sau đó tôi hốt hoảng vội thu tay lại, nhưng may mà tiêu rơi vào cũng không quá nhiều, chỉ nhiều hơn bình thường một chút.
Thế mà quay sang đã thấy nét mặt của Minh Thần tối sầm lại.
"Xin...xin lỗi, em lỡ tay."
Cũng đâu đến nỗi nào, nếu là tôi tôi còn cho thêm ớt.
Minh Thần đăm chiêu nhìn bát cháo, rồi lại trầm ngâm nhìn sang tôi.
Cuối cùng vẫn quyết định ăn hết.
Nhưng sau lần đó tôi mới biết, anh ta không biết ăn cay...
#12
Sau khi anh ta ăn xong, tôi theo anh ta vào phòng làm việc.
Vừa đến gần cửa đã nhìn thấy mấy tờ giấy A4 nằm trên sàn, tôi theo thói quen nhặt lên ngăn nắp.
Vừa cầm lên đã nhận ra tranh vẽ, tôi có chút ngạc nhiên nhưng sau đó không quên bật chế độ thương mại nịnh hót ra phô diễn:
"Ôi những kiệt tác bất hủ quý giá từ bàn tay tài hoa của giám đốc sao lại có thể rơi xuống đất như thế này, để em nhặt lên."
"Cái đó tôi vứt."
Minh Thần vừa nói vừa nhìn tôi với gương mặt đen nhọ nồi, tôi cũng chết lặng với nước cờ đi vào lòng đất của bản thân.
"Em nhặt lên giúp giám đốc dọn vào sọt rác."
Tôi cười như ngốc, tay cầm mấy tờ giấy ném thẳng vào sọt rác, nhanh chóng bước đi theo anh ta.
Tự than với bản thân mấy bí quyết đoán ý sếp trên mạng áp dụng không ra làm sao cả...!
Đến khi bước vào, nhìn căn phòng đơn điệu nhưng nổi bật trên tường là bức vẽ ấn tượng đến nỗi không thể rời mắt.
Tôi không am hiểu nhiều về nghệ thuật chỉ biết bức tranh trước mặt cuốn hút tôi đến ngẩn ngơ, quên mất cả người bên cạnh.
Minh Thần gọi tôi đưa tài liệu hình như đến lần thứ hai tôi mới nghe thấy, bản thân tôi vẫn chưa thể gác lại ánh mắt lấp lánh nhìn ngắm sự đẹp đẽ kia.
Lần này tôi quên mất cả nịnh bợ, cũng không biết đó có phải là tranh anh ta vẽ hay không.
Chỉ nhớ lúc đó anh ta hỏi:
"Cô thấy thích nó sao?"
Lúc đó tôi cũng chỉ ngây thơ trả lời, có sao nói vậy:
"Thật sự rất đẹp đó, người vẽ chắc chắn trở thành một họa sĩ tài năng."
Lần này đến nhà của Minh Thần cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn tối giản gọn gàng trái ngược với sở thích màu mè rực rỡ của tôi.
Anh ta tay xách hai vali đồ, bảo tôi mở cửa.
"Giám đốc không đổi mật khẩu à, không sợ em đến trộm đồ sao?"
"Em có đến đâu?!"
Tôi định nói đùa xoa dịu bầu không khí một tí nhưng câu trả lời của anh ta làm tôi cũng không biết nên phản ứng như nào.
Tôi dám đến hả???.