Nhìn vào trong lò luyện ,Thần Nam thấy tiệp khí chi hiện ra một luồng xanh hồng luân chuyển vô cùng đẹp mắt,một luồng linh khí từ bên trong ngập tràn ra.Thần Nam ngưng tay tạo một thủ ấn kì dị,tăng cường thêm vô thượng chân hỏa rót vào lò đan.
Lại một ngày một đêm trôi qua,số đan dược phục hồi chân khí mà Thần Nam "chôm chỉa" đã dùng hết.Lúc này trong lò đan đã thấy một dòng chất lỏng màu lục bích,mang theo một cỗ mùi hương ngào ngạt.Dòng chất lỏng màu xanh này,chính là tinh hoa của tiệp khí chi,màu xanh bảo hiệu cho bước cuối cùng đã hoàn tất,giờ chỉ chờ cô đọng đan dược thì sẽ thành công.
Trong khoảnh khắc này,dù đã rất mỏi mệt,nhưng Thần Nam không dám buo6g lỏng một tia nào cả,hay tay hắn vận tiếp tục thúc dục vô thượng chân hỏa không nhanh không chậm,nhịp độ bình phàm rót vào lò đan.
Nửa ngày sau, một mùi hương đậm đặc tràn ra khắp phòng.Thần Nam sắc mặt tái nhợt nhẹ mỉm cười.
-Cuối cùng cũng luyện xong,thật mệt chết ta.
Ba viên đan dược màu nâu sẫm,to bằng ngón tay cái ,linh khí nồng đậm toát ra.thần Nam nhịn không được lại nở một nụ cười hưng phấn.Hắn rút ra một cái bình ngọc được chuẩn bị từ trước,cho hai viên Trúc Cơ đan vào,rồi ngay lập tức đút một viên vào miệng,vận công điều tức.Chân khí trong cơ thể Thần Nam đã gần như cạn kiệt,hắn phải bổ sung gấp,nếu không tu vi từ nay về sau sẽ bị ảnh hưởng.
Trúc cơ đan vào miệng,một luồng dược lực mạnh mẽ vận chuyển ở đan điền.Thần Nam liện khoanh chân vận khởi Hỗn Nguyên chân kinh,điều hòa dược lực của Trúc Cơ đan.Phải nói đây là đầu hắn điều hòa đan dược cho cơ thể này,nên hắn vô cùng thận trọng.
Cũng không biết bao lâu, Thần Nam thở ra một luồng khí, từ từ mở hai mắt ra, hai sợi tinh quang ở trong mắt hiện ra, khí tức trên khuôn mặt của hắn cũng có biến hóa, toàn thân đã tới một cảnh giới ổn định. Trải qua sự hấp thu Trúc Cơ đan, tu vi của Thần Nam đã đạt tới Trúc Cơ sơ kỳ đỉnh phong, xem ra không bao lâu nữa là có thể tiến vào Trúc Cơ trung kỳ.
-Biểu ca, huynh có ở trong đó không ?
Ở ngoài cửa truyền tới tiếng gọi của Trương Ngữ Yên,đã nhiều ngày trôi qua,àng không thấy vị biểu ca của mình nên rất lo lắng.
-Yên nhi à,muội vào đây đi.
Thần Nam dọn dẹp bừa bộn trong phòng một chút rồi đứng dậy,mấy hôm nay liên tục ở trong phòng,chắc hẳn nàng cũng lo lắng.
-Huynh mở cửa đi,khóa cửa lại thì sao muội vào được chứ.
Thần Nam lúc này mới nhớ ra là mình khóa cửa,hắn vội mở cửa ra thì thấy một khuôn mặt hờn dỗi của Trương Ngữ Yên.
-Mấy ngày hôm nay huynh làm gì vậy,muội còn tưởng huynh có chuyện gì xảy ra.
Vừa nhìn thấy Thần Nam,Trương Ngữ Yên lo lắng hỏi,vẻ giận dỗi ban đầu cũng biến thành quan tâm.
-Huynh không sao.
Thần Nam nở nụ cười hiền hòa,ngày hôm nay tiểu ny tử này mặc một thân lam sắc y phục,toát lên nét trẻ trung,tuy hơi nhỏ tuổi nhưng nét thanh thuần lại tràn đầy hấp dẫn.
-Đi,huynh đi ra ngoài chơi với muội.