Với bản tính cẩn thận của mình, trong ba lô tôi lúc nào cũng thủ sẵn một bộ sạc dự phòng, để khi hết pin bất chợt còn có cái mà dùng. Bao nhiêu đây phần trăm pin, cộng với lượng pin tràn trề trong bộ sạc, tính đi tính lại, tôi có thể cầm cự được khoảng mấy tháng liền. Nghĩ thấy chưa bao giờ tôi xài điện thoại bền được như thế, trước đây một ngày còn phải sạc mấy lần mới đủ ấy chứ.
Như thường lệ, ngày nào tôi cũng ngồi giặt đồ bên ao sen, khi không hôm nay lại phát hiện chỗ này có một cái cây xum xuê nhiều nhánh, cũng không rõ gọi là cây gì, chỉ biết nhân lúc không có ai, tôi tranh thủ trèo lên mà bắt sóng. Tôi trèo lên nhánh này rồi vòng qua nhánh nọ, một tay ôm lấy thân cây, tay còn lại cầm điện thoại huơ tới huơ lui, chốc chốc lại ngó xem màn hình đã hiện lên vạch sóng nào chưa. Nhưng sau một hồi mệt lả người, sóng điện thoại đâu chẳng thấy, chỉ thấy đầu óc bắt đầu quay mòng mòng.
"Sao lần nào gặp mợ, tui cũng thấy mợ đang leo trèo vậy, mợ hai?"
Cảm nhận một luồng không khí lạnh lẽo đằng sau gáy, tôi quay mặt lại, giọng nói đó không ai khác ngoài cậu Đằng. Chẳng hiểu sao lúc nào cái ông cụ này cũng thoắt ẩn thoắt hiện như người cõi âm.
"Tui... Tui đang coi có trái nào chín chưa, đặng hái vô ăn ấy mà."
"Nhờ mợ mà tôi mới biết trái còng cũng ăn được đó đa."
Trái còng? Hóa ra đây là cây còng. Vậy là tôi nhất thời lú lẫn không đoán ra được. Nhưng sao trong trí nhớ của tôi thì trái còng vẫn ăn được nhỉ? Hay do cách đây một trăm năm, người ta chưa biết trái còng cũng là một loại đặc sản?
Mà thôi kệ đi, ăn được hay không cũng không còn quan trọng nữa. Việc quan trọng bây giờ là tôi phải nhanh chóng bước xuống đất. Nhưng hỡi ơi, lúc trèo lên thì điêu luyện biết bao nhiêu, đến khi bước xuống, chân tôi mò mẫm mãi mà không tìm được mặt đất. Hay là cứ nhắm mắt nhảy đại cho xong, biết đâu tôi không cần trồng cây anh đào, mà cây còng này cũng có thể đưa tôi trở về với đất mẹ? Mà nếu không thể trở về với đất mẹ, cụ Đằng chắc chắn sẽ đỡ tôi giống như lần trước.
Nghĩ rồi, tôi quyết định buông tay, khép mắt thả mình rơi tự do ở độ cao mét rưỡi. Sau khi cảm nhận được cơn đau âm ỉ ở khắp xương sườn, tôi biết lần này tôi lại lầm rồi, kể từ lúc bước chân vào ngôi nhà này, cuộc đời tôi chẳng có lúc nào là đúng cả. Tôi ngã sõng soài ra đất, ngước mắt lên đã thấy cậu hai đứng ngay trên đầu, nhìn tôi với gương mặt bất mãn hết chỗ nói.
"Mợ nhìn lại bộ dạng của mợ coi, có giống với mợ hai nhà họ Huỳnh chỗ nào không?"
Người đàn ông nhẫn tâm ấy còn không thèm hỏi han gì tôi đã vội trách mắng. Mợ với chả hai, bộ dạng như thế nào mới gọi là mợ hai? Tôi cũng có phải là mợ hai nhà này đâu mà biết. Mà cho dù có phải đi chăng nữa, thử hỏi có mợ hai nào bị đối xử bất công như vậy chưa?
"Mợ mau vô nhà thay đồ, đặng đi đây với tui."
"Đi đâu?"
"Tui biểu thì mợ cứ mần theo đi, đừng có hỏi nhiều."
Biểu mần thì mần đi, đừng có hỏi nhiều? Xem ra cụ Đằng lại bắt đầu giở giọng ta đây nữa rồi. Nhưng mà không được, nếu như lúc nào tôi cũng im ỉm nghe theo lời cậu, rồi lỡ mai mốt cậu bảo tôi làm trâu làm ngựa, bị cậu đè đầu cưỡi cổ thì biết thế nào? Làm người ít ra cũng phải có chính kiến của mình chứ, đúng không?
"Nếu như cậu không nói cho rõ ràng thì tui không đi đâu hết."
Tôi lồm cồm ngồi dậy, đưa tay gỡ mấy ngọn cỏ còn vướng trên tóc.
"Mợ không đi thì tui đi với thằng Sang cũng được. Nhưng mà sáng giờ má đang tìm mợ để mần cho má món gà ác, mợ nhắm mần sao được đó thì mần."
Cậu hai nói một cách bình thản, trong sự bình thản ấy lại phảng phất sự đe dọa. Tiêu rồi Phù Sa ơi! Lần trước cũng may là có cậu hai nói đỡ cho mày, lần này cậu không có nhà, không biết bà hai lại tìm cớ bắt bẻ gì nữa đây. Hay là cứ tạm thời nghe lời, đi theo cậu trước rồi tính. Cậu hai chắc không ác đến nỗi đem tôi đi bán đâu nhỉ?
"Năm phút. Cậu chờ tui năm phút, tui vô thay đồ rồi đi với cậu liền."
Không chần chừ thêm nữa, tôi lóng ngóng giơ năm ngón tay ra hiệu cho cậu hai rồi chạy cái vèo về phòng thay đồ, bất chấp cái lưng đang đau nhức ê ẩm. Mặc dù không biết sắp tới cậu hai định kéo tôi đi đâu, nhưng cho đến thời điểm này, đi đâu cũng đỡ lo hơn cơn ác mộng gà hầm đó nhiều. Tôi mà may mắn thoát khỏi đây xem, tôi thề sẽ nhịn ăn gà suốt một năm liền.
Tủ đồ của mợ Sương chẳng có gì nhiều, chỉ thấy vài bộ bà ba với chất vải thường, có lẽ mợ mới về nên chưa kịp may thêm áo mới. Ngắm nghía một hồi, tôi đưa tay với lấy bộ áo dài màu tím nằm cạnh góc tủ. Nghĩ mới nhớ kể từ khi tốt nghiệp cấp ba, đã mấy năm rồi tôi không động vào áo dài, thế mà chẳng hiểu sao tôi mặc bộ áo dài của mợ hai vẫn cứ vừa như in. Đã thế tôi còn khéo léo xõa tóc, lấy một ít tóc mái ở hai bên xoắn lại, nhìn chung cũng dịu dàng không kém phụ nữ xưa là bao.
Tôi xách hai tà áo dài chạy ngay ra cổng, cũng may là cụ Đằng vẫn đứng đó đợi tôi.
"Em xong rồi nè, đi thôi mình ơi!"
Nhân lúc cậu hai không để ý, tôi bước qua cánh cổng, gọi thử hai tiếng "mình ơi" để trêu cậu.
"Năm phút của mợ được tính bằng nửa ngày à?"
Cậu hai nhìn tôi hồi lâu, cứ ngỡ cậu sẽ bó bụng khen tôi một tiếng, ai ngờ lại nghe được câu lãng nhách. Vì sợ cậu đi trước mà tôi còn chưa kịp gội đầu, make-up, làm tóc chứ ở đó mà nửa ngày.
"Bộ cậu hai tính lên tỉnh hả?'
Bà ba mới từ đâu về, tay dắt theo cậu út đến hỏi thăm cậu hai.
"Tui đi lên Cần Thơm để khám lại cái chân, tiện thể lấy thêm thuốc."
Nghe lời cậu hai nói mà tôi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra cậu dắt theo tôi lên Cần Thơm khám bệnh chứ không có gì mờ ám.
"Sao cậu không lấy thuốc của cha tui uống thử, cha tui cũng chuyên trị bong gân nhức mỏi, có gì tui nói một tiếng là có thuốc liền..."
"Thôi khỏi. Bạn tui ở trên đó là bác sĩ, khỏi cần bà ba lo chi cho mệt."
Cậu hai nói rồi trèo lên xe, để cho bà ba thẫn thờ nhìn theo. Để xóa tan bầu không khí ảm đạm này, tôi gật đầu với bà ba một cái rồi cũng trèo lên ngồi cạnh cậu hai. Xem ra bà ba cũng quan tâm con chồng không kém, vậy mà cụ Mận cứ suốt ngày chê người ta lạnh lùng. Người lạnh lùng hắc ám nhất cái nhà này kể ra phải là ông cụ ngồi cạnh tôi mới đúng.
Lại nói đến tôi, lần đầu được ngồi trên siêu xe Citroen nổi tiếng mà trong lòng cứ thấy lâng lâng khó tả. Thật ra tôi cũng không phải tín đồ nghiện xe hay có vốn hiểu biết gì cho cam, chỉ là chiếc xe quý này được trưng bày ngay trong nhà cổ Huỳnh Khởi, thời điểm đó tôi chỉ được ngắm chứ không được chạm vào, thế mà đùng một cái, tôi đã chễm chệ ngồi ở đây, càng nghĩ càng thấy phi thường. Ước gì có thể lấy điện thoại ra, check in một tấm ảnh cùng người thật, vật thật thì hay biết mấy.