Hắn không biết vì sao tim hắn nhói lên khi nó có chuyện gì và cũng chẳng biết vì sao hắn lại cứu nó, dù đó hok phải là chuyện của mình.
Vừa đi,. Hyn vừa quay mặt sang nó chửi rủa thầm
- Mày coi chừng tao!..._ Hyn liếc xéo
- Này Py! Em có thể đứng lên và vào lớp!_ Hắn
- Cảm ơn thầy ! _ Nó
Cuối cùng thì hyn và đám đồng bọn cũng đã được " hãnh diện" ra về.
~~~ Giờ về ~~~
Nó tạm biệt Min rồi đứng trước cổng trường.
- Này ! lên xe tôi đèo! _ Hắn dẫn chiếc sh ra
- Cảm ơn ! _ Nó cảm ơn cộc lốc
Nó nói rồi bước lên xe. Còn hắn phóng xe chạy nhanh vun vút với tốc độ 80km/giờ có thể đạt quán quân đua xe.
Còn nó tuy sợ hãi, muốn ôm hắn lắm nhưng lại ngại. Hắn thấy vậy liền nói:
- Sợ thì ôm tôi này! _ Hắn nói rồi lấy tay nó đặt vào eo mình.
- Không bao giờ! _ Tuy nó sợ nhưng nó vẫn cương quyết không chịu ôm làm hắn có chút buồn.
- Vậy thì té tôi không biết nhé! _ Hắn cười xảo rồi phóng nhanh
Nó sợ té nên bất giác đưa tay ôm hắn làm hắn rất vui
Cuối cùng cũng tới nhà nó
- Nhà cô đây à? Đẹp thế! _ Hắn đơ ra 3s rồi bình tĩnh
- Ừ! Tôi sống một mình ở đây!_ Nó
- Vậy ba mẹ cô đâu?_ Hắn
- Ba mẹ tôi đi công tác nên tôi phải ở một mình _ Nó
- Cô không sợ sao? _ Hắn
- Không, cũng có chút, cảm ơn anh nhé! _ Nó quay vô nhà nhưng hắn đã níu nó lại
- Cô ở cùng với tôi ! _ Hắn cười nửa miệng
- Không đời nào! _ Nó hét
- Vậy tôi sẽ làm bạn trai Min, làm cô ta sung sướng rồi đá một cách tàn nhẫn nhất , vậy có được không nhỉ?_ Hắn cười xảo
- Hừ đc rồi!!! Đợi tôi vào sắp xếp _ Nó bực dọc
Nó quay vô nhà lấy đồ, còn hắn đứng ở ngoài cười khúc khích làm người ta tưởng hắn trốn trại tâm thần.