Nàng vừa về đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng ho khan đến đứt ruột của Hiền ma ma nàng vội chạy vào phòng quỳ xuống đỡ lấy bà "Ma ma người đừng dọa con sợ". Hai tay nàng ôm lấy mặt ma ma dòng máu nóng chảy ra từ miệng bà Vĩnh An cố gắng đỡ chúng lại ngăn không cho chúng chảy xuống lực bất tòng tâm, cách tay nàng run run, đôi mắt nàng hai giòng lệ đã rơi lúc nào không hay "Đại phu".
Hiền ma ma cố gắng mở hai đôi mắt nhìn nàng, đôi mắt của bà cũng không thấy rõ nữa bà cố gắng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nàng "Tiểu.. tiểu thư, lão nô không cần, để lão nô ngắm nhìn người một lúc không chữa khỏi được đâu, nó đã ăn sâu vào tâm mạch ta 12 năm nay rồi, người đau không? Lão nô.. khụ khụ.. lão nô chỉ thể đi cùng người đến đây thôi.. khụ khụ..". Bà đưa tay lên lau giọt nước mắt cho nàng "Tiểu thư, đừng khóc không đẹp chút nào cả." Vĩnh An hoảng sợ "Nương người đừng bỏ ta đi mà" giọng nàng nghẹn lại, lệ thủy càng rơi mãnh liệt hơn. "Có câu này của người ta yên tâm ra đi rồi. Tiểu thư.. bảo trọng." Nói rồi Hiền ma ma mỉm cười, đôi bàn tay bà từ đôi má sưng đỏ nàng rơi xuống. "Nương.. nương.. nương" Vĩnh An ôm lấy thi thể bà gào khóc "Nương người tỉnh lại đị được không? Nương.. nương.. nương" nàng khóc đến khàn cổ. An Hạ khẽ lau giọt nước mắt đi, ngồi xuống bên cạnh nàng hai tay ôm lấy bả vai nàng nỗ nhẹ.
"An Hạ chuẩn bị xe" Vĩnh An nói trong đau đớn. Hai người họ đưa ma ma đến ngọn núi có phần mộ mẫu thân. Vĩnh An đôi mắt đỏ ngầu cầm chiếc xẻng trong tay đào một cái hố bên cạnh mẫu thân nàng, nàng cứ đào đến mức chiếc xẻng cũng gãy, thân thể nàng dừng lại nhìn chiếc xẻng gãy dưới đất mà nước mắt trực trào rơi, nàng trực tiếp lấy tay không cào đất, bốc từng nắm một. Đất cứ thế xen vào tường chiếc móng, đất đá cứng làm đôi tay nàng rách cả da thịt chảy máu. Bầu trời chợt đổ mưa to đất, máu cùng nước trộn lẫn không phân biệt được đâu là đất, đâu là máu.
An Hạ thấy vậy gọi nàng đau đớn "Tỷ tỷ.." nhưng Vĩnh An hoàn toàn không nghe thấy An Hạ cũng không biết làm thế nào, hắn biết lòng nàng đau cỡ nào, hắn cũng đau nhưng hắn không có cách nào khác, hắn không thể ngăn cẳn nếu nàng không thể giải tỏa cơn uất nghẹn này không tốt cho thân thể. Hắn lấy chiếc ô bung ra đứng bên cạnh nàng nhìn nàng lấp từng nắm đất lại, ánh mắt chưa từng rơi khỏi nàng cho đến khi nàng lập xong bia mộ xong. Hắn nhìn nàng bái trước bia mộ, hắn cũng quỳ xuống bái lạy, Hiền ma ma cũng là người có ơn nuôi dưỡng hắn.
Xong việc, Vĩnh An như người mất hồn nhìn về phía xa xăm, An Hạ đi bên cạnh, cả một ngày dài chịu dày vò về cả nhân tâm lẫn thể chất đã khiến cơ thể nàng đến cực hạn nàng đứng không vững suýt khụy gối xuống An Hạ liền nhanh chóng đỡ lấy nàng ngồi xuống "Tỷ tỷ". Vĩnh An liền ôm chầm lấy hắn gào khóc lúc này nàng mới giải tỏa tâm trạng cả một ngày dài. Hiền ma ma là người vô cùng quan trọng đối với nàng, bà ấy yêu thương dạy dỗ nàng từ nhỏ so với mẫu thân thì nàng còn thân cận với bà hơn, ân tình mười mấy năm chăm sóc, dưỡng dục nàng mãi ghi nhớ bà coi nàng như hài tử thân sinh màng cũng coi bà như mẫu thân nàng vậy. Nghĩ đến đây nàng càng đau lòng "An Hạ tỷ không còn gì nữa rồi". An Hạ nhẹ vỗ lưng nàng an ủi "Tỷ còn có ta, ta sẽ hảo hảo bảo hộ yêu thương tỷ, ta sẽ không bao giờ rời xa tỷ đâu". Vĩnh An nhìn vào đôi mắt hắn "Vĩnh viễn?" An Hạ cũng nhìn vào đôi mắt nàng đưa chạm trán, đôi mắt kiên định "Ta Vĩnh An Hạ lấy thần hồn xin thề vĩnh viễn không rời xa Vĩnh An, cho dù hóa quỷ, cho dù thần hồn câu diệt cũng mãi không phân li." "Ta tin đệ" Vĩnh An xoa đầu hắn nói.
Ba tháng sau, "An Hạ đệ đứng lại cho ta" Vĩnh An vẻ mặt tức giận. An Hạ đứng lại thầm nghĩ khuôn mặt khó xử "Tiêu rồi". An Hạ cười lấy lòng lại cạnh bên nàng "Tỷ tỷ gọi đệ có việc gì sao?" "Mấy ngày hôm nay đệ đi đâu vậy đi sớm về khuya, có phải học thói hư tật xấu rồi không, y phục hôm bẩn hôm thì rách?" Vĩnh An nghiêm giọng hỏi. An Hạ nhanh chóng đứng lên đàng hoàng khuân mặt ủy khuất "Đệ không có a, tỷ nghi ngờ đệ sao" hắn dùng đôi mắt chớp chớp như cũn con vậy. Vĩnh An lắc đầu bó tay "Đừng có dở trò này với ta, không được học thói hư, nghe thấy chưa?" An Hạ nhanh chóng đáp lời "Tuân mệnh" nói rồi hắn nhanh chóng phi thân ra ngoài như thể bị ai bắt thóp vậy. "An Hạ ta đã cho đệ đi chưa hả?" Vinh An ngậm ngùi dậm chân "Xú tiểu tử để xem lần này đệ về ta có đánh gãy cái chân chó của đẹ không". An Hạ đang chạy mà bỗng dưng thấy mí mắt giật giật đôi chân có chút run rẩy nghĩ "Không lẽ tỷ ấy định đánh gãy chân ta, không được chạy là trên hết, làm nốt nhệm vụ hôm nay thôi là đủ rồi" nghĩ thế hắn chạy nhanh ra ngoài.