“ Tiệc gì? Nhà cậu không có người giúp việc à?”, Mỹ Dùng nhíu đôi mày liễu hỏi.
“ Không, tớ cho bọn họ về quê nghỉ ngơi vài ngày rồi. Với lại hôm nay là sinh nhật anh hai tớ. Tớ muốn tự tay làm”, Hàn Ngọc nói vọng lại.
“ Sao cơ? Sinh nhật Long Thiên ư?”. Mỹ Dung ngồi bật dậy nói.
“ Phải, phải, vậy cho nên chị dâu à. Cậu mau đến giúp tớ đi a!”.
“ Tớ biết rồi, tớ sẽ đến”, Mỹ Dung đáp.
--- --------ta là tuyến phân cách------màu đen---- --------
Vài tiếng sau.
Hàn Ngọc vận một thân váy tím, một vài bông hoa điểm xuyến. Cô gật gù nhìn căn phòng có chút sâu xa:” Không tồi, không tồi a!”, rồi lại nói:” Một nhà ba ngừơi chúng ta ngồi ở vị trí này, ăn những món ăn do mỹ nhân Dung làm thì rõ là không tồi a!”.
“ Phì! Cậu bị ảo tưởng gì vậy chứ”, Mỹ Dung phì cười nói.
“ Tớ nói là sự thật a!”, Hàn Ngọc liếc Mỹ Dung nói.
“ Nhưng mà ba mẹ cậu đâu?”, Mỹ Dung tò mò hỏi.
“ Họ đi du lịch rồi, dắt nhau đi khắp nơi trên Châu lục a!”, Hàn Ngọc chu cái mỏ nhỏ nói.
“ Cuộc sống có tiền, thật là có khác”, Mỹ Dung gật đầu nói.
Căn nhà này là do Long Thiên mua, với tính cách lạnh lùng của anh thì ở riêng cũng không có gì là lạ. Cả ngôi nhà chỉ dùng toàn màu trắng làm chủ đạo, xung quanh cũng không có hoa hay cỏ gì, chỉ có đầy đủ các vật dụng cần thiết. Ngoài ra, những thứ như trang trí gì gì đó đều một chút cũng không có.
“ Hàn Ngọc, làm sao cậu vào được nhà của anh ấy?”, Mỹ Dung nhìn Hàn Ngọc nói.
“ Tớ trộm được lúc anh ấy đang lo làm việc. Hì hì!”, Hàn Ngọc cười gian xảo đáp.
“ Tớ vào phòng anh ấy, để hộp quà lên bàn nhé”, Mỹ Dung hỏi.
“ Cậu muốn làm gì cũng được thưa chị dâu”, Hàn Ngọc gật đầu cười nói.
******
Bước vào căn phòng của Long Thiên, Mỹ Dung không khỏi ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ phòng của anh cũng sẽ có màu đen hoặc trắng, nhưng không phải vậy. Căn phòng rất gọn gàng, sạch sẽ được trang trí sang trọng lấy màu đỏ làm chủ đạo. Chiếc gường rộng lớn được đặt ngay ngắn ở giữa phòng, tiến đến chiếc bàn làm việc của anh. Mỹ Dung không khỏi hốt hoảng, cô đặt hộp quà xuống bàn rồi cầm lên khung hình ở trên bàn. Một cô gái với mái tóc dài màu đen thả ngang lưng đang mỉm cười dưới ánh nắng trên tay cầm tấm bằng tốt nghiệp. Đây chính là cô mà? Nhưng tại sao nó lại nằm ở đây? Là anh đã chụp lén cô sao? Nhưng mà lúc đó anh rời đi du học rất lâu rồi?. Vô vàng suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu cô, khiến cô không thể nào hiểu được.
“Nếu cô muốn biết. Đến nhà hắn sẽ biết”, trong đầu cô bỗng nhớ đến câu nói của Võ Bắc Y. Chuyện này là thế nào?
Cô đưa mắt nhìn một lượt quanh căn phòng, chiếc bàn cạnh góc giừơng của Long Thiên cũng có một bức ảnh. Mỹ Dung bước đến cầm lên xem, là bức hình chụp lén lúc cô ngủ gục trong thư viện. Sau đó, cô tò mò bước vào một căn phòng nhỏ trong phòng anh. Giây phút cô bước vào đây, cô biết rằng nhịp tim của mình đã hoàn toàn không theo một quy luật nhất định nữa rồi.
Căn phòng bé nhỏ này, ngoài ánh đèn lung linh màu sắc thì nó hoàn toàn chỉ dùng để trưng bày hình ảnh và tranh vẽ. Mà nhữnng bức hình này đều là cô.
Mỹ Dung tiến lên trên vài bước, bàn tay không tự giác được run lên nhè nhẹ. Bức ảnh này chụp cô từ đằng sau lúc tan học, bức này chụp cô lúc ngồi trong lớp, còn bức này chụp cô lúc ngồi sau chiếc xe đạp của Phi Tuấn. Mỹ Dung nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi như một cái trống đồng, cô nhìn sang bên phải lại thấy một bức hình chụp cô từ đằng sau nhưng hơi mờ nhạt vì trời đã tối, còn bức này là lúc cô đi làm thêm….v...v….Có vô số bức hình mà ngay cả cô cũng không biết được mình đã lọt vào ống kính như thế nào.
Anh đã luôn theo dõi cô như vậy sao? Luôn từ đằng sau nhìn cô như vậy ư?.
Còn cô thì sao? Cô chưa một lần nào quay đầu để nhìn về hướng anh, chưa một lần nào cả.
****
‘’ Cậu làm gì mà lâu vậy?”, Hàn Ngọc nhìn Mỹ Dung có chút là lạ.
“ À, không có gì!”, Cô cười cười đáp lại.
“Anh tớ sắp về rồi, nào tắt đèn đi. Cậu đứng đằng trước, tớ đằng sau để dễ bật đèn hơn.
Mỹ Dung gật đầu.
“Cậu nhớ khi anh tớ mở cửa, cậu bước lên phía trước bắn pháo ra nhé. Lúc đó, tớ sẽ bật đèn và chúng ta cùng bài sinh nhật. Vậy nhé!”, Hàn Ngọc cười tít mắt nói.
“ À! Ừ”, cô gật đầu đáp.
Đồng hồ lại quay vòng vòng, tíc tắc tíc tắc, vài phút trôi qua. Đồng hồ chỉ bảy giờ, thì cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Thấy vậy, Mỹ Dung bước đến nhưng trớ trêu thay cô còn chưa bắn được pháo, lại bị vướn vào sợi dây dưới chân làm cô nhanh chóng ngã về phía trước. Cô có thể hình dung được là mình sẽ nằm như một con ếch ở trên mặt đất đấy.
“ A!”, Mỹ Dung nhắm mắt la lên.
Khi cô mở mắt ra, chỉ nghe được tiếng cười trên đỉnh đầu và câu nói của anh:” Ngu ngốc“.
Cô nằm trọn vẹn trong vòng tay của anh, Mỹ Dung cảm nhận được mùi thơm tự nhiên trên cơ thể của anh, tiếng thở và nhịp đập của anh. Nó khiến mặt cô không tự giác được đỏ bừng lên
Hàn Ngọc nghe thấy vậy, vội bật đèn chạy ra:” Chuyện gì? Chuyện gì vậy?”
Mỹ Dung cúi đầu nói:” Xin lỗi, tớ không cẩn thận bị vấp“.
“ Sao? cậu có bị gì không? Có trầy xướt không?”, Hàn Ngọc lo lắng hỏi.
Mỹ Dung lắc đầu, giọng nói nhỏ dần:” Không, tớ không bị gì“.
Nghe vậy, Hàn Ngọc thở phào nhẹ nhõm nói:” Vậy thì tốt”.
Long Thiên quan sát căn phòng, nhướng mày hỏi:” Đây là sao?”.
“ Là em và Mỹ Dung làm để mừng sinh nhật cho anh đấy”, Hàn Ngọc hấc cằm nhìn Long Thiên nói.
“ A?”, Long Thiên đưa mắt nhìn Mỹ Dung:” Thật vậy?”
Mỹ Dung gật đầu đáp:” Là như vậy“.
“ Anh hai, toàn bộ thức ăn này đều do Mỹ Dung chị dâu nấu”, Hàn Ngọc giống như một hướng dẫn viên du lịch đang giới thiệu cho du khách vậy.
Long Thiên cởi bỏ lớp áo ngoài, ngồi xuống bàn:” Vậy thì bắt đầu thôi“.
Hàn Ngọc hưng phấn gật gật đầu, quay sang nhìn Mỹ Dung:” Nhanh, cậu cầm bánh kem tới đây “, sau đó nhìn Long Thiên nói:” Anh hai, ước đi rồi thổi nến. Sau đó, mới ăn“.
Mỹ Dung cầm bánh kem socola đến trước mặt Long Thiên. Anh nhìn cô khóe môi nhếch lên một độ cong nhỏ, nhưng cũng đủ làm điên đảo trái tim cô rồi. Mỹ Dung không ngừng nguyền rủa chính mình bị sắc đẹp của hắn dụ hoặc.
Không biết anh ta ước nguyện cái gì, chỉ thấy anh ngồi đó hai mắt nhìn chăm chăm vào cô. Sau đó, nhẹ nhàng thổi một hơi tắt nến.
Hàn Ngọc tò mò hỏi:” Anh hai, anh ước cái gì vậy? Anh có ước em mau chống kiếm được soái ca không?”.
Mỹ Dung phì cười nhìn Hàn Ngọc, lúc nào cô ấy cũng như vậy. Đôi khi, sống như vậy cũng thật tốt, vô âu, vô lo, không cần nghĩ đến tương lai, chỉ là vui vẻ như vậy mỗi ngày, mong muốn tìm được một nửa của mình.
“ Anh ước người đang đứng trước mặt anh có thể nghe được những suy nghĩ của anh”, Long Thiên nhìn Mỹ Dung.
“ Bệnh thần kinh”, Mỹ Dung liếc anh một cái rồi xoay người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
*****
Mỹ Dung ngồi tựa đầu vào bên ô cửa. Long Thiên chăm chú lái xe, hai người im lặng một lúc Mỹ Dung quay lại nhìn một nửa gương mặt của anh nói:” Tại sao lại chụp lén?”.
Long Thiên không ngạc nhiên với câu hỏi cô mà chỉ thản nhiên nói:” Vậy nếu chụp từ đằng trước em sẽ cho ư?”.
“Em,,,,,”, Mỹ Dung á khẩu. Tất nhiên nếu là lúc đó cô sẽ không cho rồi.
“ Vậy, sau khi anh đi du học. Tại sao, vẫn có những bức hình của tôi, hơn nữa là hầu hết cuộc sống sinh hoạt của tôi, đều nằm gọn trong những bức hình đó?”, Mỹ Dung khó hiểu nói.
“ Tôi vẫn luôn theo sát phía sau em. Chỉ là em không nhìn đến tôi “, Long Thiên nói.
“ Mỗi khi gặp khó khăn, hay có một vấn đề xảy ra anh đều xuất hiện đúng lúc là bởi vì anh chưa từng rời mắt khỏi em sao?”, Mỹ Dung nhìn anh hỏi.
“ Phải. Tôi không muốn người con gái của mình bị thương, không muốn thấy em khóc nên tôi chấp nhận nhìn em cười với hắn. Nhưng không có nghĩa là tôi nhường em cho người khác“.
“...”, trái tim Mỹ Dung không ngừng co giật lại, cô thật sự bị anh mê hoặc sao?. Cô có thể yêu anh được sao? Cô có xứng với tình cảm của anh không?
“ Tôi đã nói nếu em rời khỏi tôi, em sẽ hối hận. Một lúc nào đó em sẽ phát hiện ra, em không thể rời bỏ tôi, cũng như tôi không thể sống thiếu em vậy”, Long Thiên quay đầu nhìn vào đôi mắt đen nháy của Mỹ Dung nói.
Tình yêu và các thiết bị điện tử giống nhau, tỉ lệ đào thải rất cao. Kiểu dáng và tính năng nâng cấp từng ngày từng giờ, nhưng bản chất bên trong muôn đời không thay đổi, yêu qua yêu lại, chẳng qua cũng chỉ có từng đó chuyện.
Cuộc đời chúng ta thườnng chỉ có đôi ba câu chuyện buồn nhưng chúng lặp lại nhiều lần. Mỗi một lần như vậy, ta lại đau cắt lòng y như lần đầu tiên.
Mỹ Dung có chút lo lắng, có chút sợ hãi. Sợ yêu một lần nữa, sợ bản thân yếu đuối sẽ dựa dẫm vào anh, rồi sợ anh sẽ bỏ cô lại. Sợ bản thân không xứng đáng với anh. Cô rất sợ…!
Hàng ngàn câu hỏi vây quanh trong đầu cô. Mỹ Dung nhìn dòng người ngoài kia, từng đôi hạnh phúc bên nhau. Liệu cô có thể có được diễm phúc đó không?
Một kiếp người, yêu và được yêu có bao nhiêu phần vui?. Có thể gặp được nhau là duyên phận, giữ được nhau là do bản thân. Cuối cùng ai có thể cùng ta nắm tay đi đến chân trời góc bể? Ai cùng ta vui buồn, ai sẽ ở bên ta đến phút cuối. Khi nhắm mắt, ai là người chấp nhận nằm bên ta đến hơi thở cuối cùng? Những câu hỏi ấy, đợi đến khi chúng ta chút đến hơi thở của cuộc đời, sống hết một kiếp người. Khi ấy, ta mới biết được người cuối cùng chấp nhận ở bên ta là ai...có lẽ là vậy….!!!
*****