Hôm sau, Lệ Ngọc tỉnh lại trên giường với cơ thể tàn tạ đau nhức, khắp người đều là dấu vết bầm tím.
Dưới ga giường còn in lại vết máu đỏ thẫm, cũng đại diện cho đời con gái của cô không còn nữa.
À mà không phải cô, chỉ là của thân thể này chứ không phải cô.
Trong tiểu thuyết nữ phụ Lệ Ngọc đến lúc chết vẫn là tấm thân trong trắng.
Mà bây giờ cô lại làm cho cô ấy bị mất, không biết liệu cô ấy có hiện hồn về bóp chết cô không nữa.
Có cảm giác có lỗi với nguyên chủ quá!
Lệ Ngọc lê tấm thân đau nhức vào phòng tắm ngâm nước ấm.
Nếu hỏi cô lúc này có hận Dương Quang không thì cô cũng sẽ nói là không.
Ngược lại còn phải cảm ơn hắn, bởi vì hắn hành động như vậy cô mới có thể triệt để không đem hắn để vào trong lòng.
Cô tránh hắn bởi vì cô sợ mình sẽ yêu hắn.
Nay hắn đã làm như thế thì đương nhiên một tia rung động cũng đã hoàn toàn bị dập tắt rồi.
Lệ Ngọc bước xuống nhà, nhưng khi lướt qua phòng của Dương Quang thì thấy cửa mở toang, đồ đạc của hắn cũng không còn.
Ánh mắt cô lóe lóe, nở nụ cười giễu cợt.
Quả nhiên, lời nói của đàn ông là không đáng tin nhất.
Khi chưa có được thì lời ngon tiếng ngọt, thề thốt đủ kiểu.
Đến khi có được rồi thì vứt áo ra đi không một lời từ biệt.
Nhưng mà không sao cả, hắn đi, cô càng khỏe.
Từ rày về sau sẽ không bị ai làm phiền nữa.
.
Ủng hộ chính chủ vào ngay # TRUМtru yeЛ.
VN #
Lệ Ngọc ăn sáng, à không, phải gọi là ăn trưa mới đúng.
Bởi vì lúc cô thức dậy cũng đã hơn 10 giờ rồi.
Ăn xong, Lệ Ngọc lên phòng diện cho mình lên một bộ váy thật đẹp để đi ra ngoài.
Hôm nay, để ăn mừng việc thoát khỏi cái đuôi bám theo, cô phải ra ngoài mua sắm cho thỏa thích.
Cô chạy vào siêu thị dạo một vòng, rồi lại vào quán cà phê ngồi uống nước.
Gần chiều, các gian hàng đồ ăn lề đường bắt đầu bày ra.
Mắt Lệ Ngọc liền tỏa sáng, lập tức nhảy vô gọi cho mình một tô hủ tiếu gõ.
Từ lúc bị đám người Dương Quang bám đuôi, đã lâu cô không ngồi vỉa hè ăn rồi.
Thật là hoài niệm! Cũng chẳng hiểu sao mỗi khi cô ngồi ăn lề đường, nhìn những người bình dân đơn giản này nói nói cười cười sau một ngày lao động mệt nhọc, cô lại rất có cảm hứng sáng tác.
Sau khi đã ăn no, Lệ Ngọc lại tung tăng đi dạo phố.
Vừa đi dạo vừa khẽ cất tiếng hát, nhìn vào khỏi hỏi cũng biết tâm trạng cô lúc này đang rất vui vẻ thoải mái.
Tuy nhiên, ở trong một góc khuất, lại có một đôi mắt vẫn đang nhìn chầm chầm vào cô.
Dương Quang siết chặt nắm tay, trong lòng như bị ai cào ai xé, đau đớn vô cùng.
- Lệ Ngọc.
Không có anh bên cạnh em vui vẻ đến thế sao?
Đêm qua hắn làm vậy với cô, rồi sáng lại cố tình bỏ đi.
Đối với một cô gái mà nói, như vậy sẽ đau đớn đến nhường nào.
Hắn muốn cho cô nếm trải nỗi đau vài ngày, cho cô hiểu cái cảm giác hắn đau đớn ra sao khi cô tìm mọi cách trốn tránh hắn.
Chỉ là, hắn vẫn luôn theo dõi cô, hắn không muốn cô xảy ra chuyện gì.
Tuy nhiên, không nghĩ tới cô lại bình thản vui vẻ như vậy.
Tuy cô chỉ đi có một mình nhưng tinh thần cô rất thoải mái.
So với lúc đi chung với hắn, tâm trạng cô luôn nặng nề, đúng là khác một trời một vực.
Đau! Vô cùng đau.
Lệ Ngọc cũng hoàn toàn không biết Dương Quang đang theo dõi mình.
Cô vẫn vui vẻ tản bộ, ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây, ngắm từng con phố, từng ngôi nhà, từng con người, xe cộ qua lại trên đường.
Trong đầu chợt nảy lên ý tưởng sáng tác một bài hát.
Cô bèn đi vào công viên, tìm một băng đá trống trải ngồi xuống, lấy viết và cuốn sổ tay cô luôn mang theo bên người ra viết.
Do quá nhập tâm, nên cô không để ý từ lúc nào bên cạnh cô đã xuất hiện một người.
Hắn lẳng lặng ngồi nhìn cô đang viết ra những lời thơ trong cuốn sổ tay.
Lúc thì cắn bút, lúc thì cắn môi, lúc thì mỉm cười để suy nghĩ ra lời trông thật sinh động đáng yêu làm sao.
Cô không xinh đẹp lắm nhưng cả người đều đầy sức sống, khiến người bên cạnh nhìn vào cũng cảm thấy thoải mái.
Hắn cứ lặng lặng ngồi bên cạnh nhìn cô như vậy cho đến khi cô viết xong.
Rồi lại lên tiếng khẽ ngâm nga giai điệu.
Sau đó tự nói một mình.
- He he… về viết hợp âm đệm đàn nữa là xong.
Cô cất sổ và viết vào túi.
Theo bản năng quay mặt qua nhìn người ngồi kế bên mình nãy giờ.
Không phải là cô không biết có người ngồi cạnh mình, nhưng trong lúc cô đang sáng tác, cô sẽ không bao giờ để tâm.
Giờ phút này, khi nhìn thấy người đó, nụ cười trên miệng cô lập tức ***** **** tại chỗ.
- Sao… sao lại là anh?
Tên Dương Quang này không phải đã đi rồi sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây nữa vậy?
Nhớ đến cảnh đêm qua, Lệ Ngọc trong lòng cũng không tránh khỏi sợ hãi.
Thầm nghĩ, không lẽ đêm qua hắn vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn tìm cô giải quyết sao.
Mà lại nhìn thấy bản thân trong công viên, trong đầu cô lại nảy sinh cái suy nghĩ vô cùng đáng sợ.
Đừng nói là hắn định đè cô ra xử đẹp ở đây luôn nha.
Dám lắm chứ! Tên chó điên này một khi đã điên lên thì có gì mà không dám làm.
Nghĩ vậy, Lệ Ngọc lại càng kinh hãi hơn.
Trong đầu lúc này chỉ có một chữ duy nhất chính là chạy.
Thế nhưng, cô chưa kịp cử động thì Dương Quang đã vươn tay ôm cô vào lòng.
Nghẹn ngào nói.
- Anh xin lỗi!.
Danh Sách Chương: