Ai cũng lo cho cô. Chỉ trừ Kinichi. Đơn giản thôi, vì chính anh đang dạy Linh đi mà. Còn Tokiyama thì bận tứa lưa xưa chuyện tập đoàn cả.
Mỗi ngày, Kinichi đều vào phòng cô và đỡ cô dậy, dìu cô đi. Ban đầu chỉ đứng một chỗ được nên rất khó khăn để đi được bước đầu. Nhưng nửa tháng sau...
Nhờ sự động viên và giúp đỡ của Kinichi, Linh đã đi được những bước đầu tiên.
Tokiyama, Phú và ngay cả Tuệ đều rất vui mừng khi nghe tin, mặc dù ban đầu vẫn có buồn vì không gặp được em gái, hay đúng hơn là bị em gái cạch mặt.
Linh cứ thế, vẫn tiếp tục dựa vào bàn tay Kinichi, sự cổ vũ và động viên của nhỏ, và hơn cả là sự tự tin và lòng quyết tâm của mình.
Cuối tháng 8, Linh đã chính thức đi được. Cô đã chủ động làm hoà với hai anh chị, cuộc sống anh chị em lại êm ấm như xưa.
Chỉ có người ấy suốt mấy năm qua, vẫn âm thầm đau khổ, vẫn lặng lẽ mong chờ bóng dáng ai đó quay về. Mà không biết sự thật trái ngược thế nào.
Chậm rãi nhấn dòng số quen thuộc, ngỡ sẽ nghe giọng nói quen thuộc của tổng đài, mà nào ngờ
"Cạch"
- A..Alo?
Huy hỏi
- ...
- Linh phải không?
- ...
- Đừng im lặng nữa.
- ...
- Linh, nghe anh nói. Anh, còn yêu em rất nhiều. Anh tin rằng điều em nói là giar. Anh tin em còn yêu anh mà.
Đầu bên kia, huy nghe thấy những tiếng nấc nhè nhẹ. Anh xót. Dịu dàng nói:
- Linh, đừng khóc. Về với anh đi, nơi đây anh vẫn đợi...
- Không... thể.... về...
Tiếng nói của Linh ngắt quãng. đầu bên kia, Huy khó hiểu:
- Sao lại không thể?
- Bệnh...
- Ngoan. Dù bệnh gì, cứ về với anh, anh sẽ chăm sóc em.
- ...
Những tiếng nấc nhẹ cứ kéo dài rồi thành tiếng khóc.
- Về, em nhé.
- Vâng...
- Đúng rồi, em ngoan lắm mà.
- Anh nói như kiểu dụ dỗ con nhà lành ý!
Tiếng khóc ngừng hẳn và thay vào đó là câu trách yêu của cô. Huy cười:
- Hớ hớ! Em mà là gái nhà lành chắc anh đập đầu vào gối tự tử mất!
- Anh đập đi, em mua hòm cho, hờ hờ.
- Ờ, bye bye anh đi đập đây, nhớ về nhoá~.
~- Uhm.
Linh cúp máy. Ban đầu cô còn tính tắt máy, nhưng trái tim không nghe lời lí trí, cứ bật máy lên, để rồi nghe giọng nói ấm áp quen thuộc ấy, để rồi... rung động lần nữa.
Cô quay sang nói với Tuệ:
- Chị, em muốn về Việt Nam!
- Sao cơ?
- Em muốn về, em muốn quay lại với...
Linh vội đưa tay lên che miệng, không thể nói từ đó ra. Tuệ nheo mắt, nói với Linh:
- Linh, em định làm lại?
- Chị...
Tuệ thở dài
- Linh, chị không cấm em, nhưng chẳng phải như thế sẽ khiến em khổ hơn sao?
- Chị, em sẽ ổn mà.
Linh vòng tay ôm lấy chị gái. Cô cũng xoa đầu em.
- Được rồi... Chị đồng ý cho em về.
- Chị! Em yêu chị!!!
Linh cười híp mắt. Nhìn em gái vui thế, Tuệ cũng nhẹ lòng đi phần nào, nhưng tận đáy con tim, vẫn lo lắng cho đứa em bé nhỏ.
Tối hôm đó, bữa ăn. Tuệ nói:
- Kinichi, Tokiyama, Phú, ngày mai chị và Linh sẽ về nước.
- Hả!!!
Phú đập bàn đứng phắt dậy. Tokiyama và Kinichi cũng bất bình:
- Không được! Vk yêu của em phải ở với em! Không đi đâu cả!
- Mizu-chan, cậu không thể về được!
Linh nhắm hờ mắt, điềm tĩnh đáp lại:
- Yên tâm, Mizu này sẽ không để mình phải đau khổ nữa.
- Linh à!
Phú xót xa nói.
- Anh, yên tâm.
- Anh vẫn lo lắm.
- Tin em.
- ... - Phú gật đầu. - Anh tin em.
- Vậy lần này, em sẽ sang Việt Nam một mình, mọi người hãy đợi, khi nào em gọi, hãy sang, ok?
- Ờ.... Được.