• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Họ Lưu tên An đều không tốt!"
Một dòng trạng thái gây bão trên mạng xã hội, vì là fanpage của Phùng Thế Phong, và anh là người quản lý lâu năm của Phùng Thế Phong, ai cũng biết đến Lưu An.
Dòng trạng thái của Nhã Kỳ đã gây lên một scandal cho Lưu An, phản hồi dưới bình luận rất sôi nổi, bọn họ tò mò về Lưu An đã làm gì mà để bị chủ của một trang fanpage lớn bốc phốt.
Đăng xong bài viết, Phùng Nhã Kỳ ngồi thảnh thơi trên sofa, chân này bắt chéo lên chân kia thật kiêu sa, tựa mình sofa như một quý bà ngồi chờ đợi.
"À à" Thiếu rồi, Phùng Nhã Kỳ kêu gọi "Bác Lý mang cái dũa móng tay cho con với."
Ngồi chéo chân, tựa mình vào sofa như quý bà, còn thiếu một cái dũa móng để cô dũa móng tay của mình.
Đợi lát nữa họ Lưu đó đến, có khi cô còn phải dùng cái dũa móng để dũa lại nhân tính của anh.
Anh sẽ phải đến gặp cô, yêu cầu cô gỡ những dòng bốc phốt đấy xuống.

Sau đó cô sẽ yêu cầu anh khai ra chỗ ở của lão anh già, nếu anh không chịu nói, cô sẽ đe doạ anh, đe doạ rằng mình sẽ đem chuyện anh không chịu trách nhiệm với cô đăng lên mạng xã hội, đem tất tần tật kể ra, lúc đó hình ảnh của anh bị hủy hoại hoàn toàn.
Anh chắc chắn phải khai chỗ lão anh già ra với cô.
Nhưng Phùng Nhã Kỳ lại không ngờ đến một việc...!Người ta nói, núi cao này còn có núi kia cao hơn.

Lưu An không đến, đổi lại màn hình điện thoại sáng lên, anh gọi đến.
Phùng Nhã Kỳ à hem hai tiếng, tay cầm điện thoại đưa lên lỗ tai, không để đằng ấy lên tiếng, Phùng Nhã Kỳ nói.
"Anh muốn gì thì đến đây gặp tôi nói."
Lưu An tựa mình vào bức tường phía sau nhà bếp, đứng nơi này sẽ bớt ồn hơn, anh nâng ra nụ cười, từ âm thanh giọng nói của cô, anh có thể hình dung ra một bộ dạng rất là đắc ý.
"Chuyện thế này không cần phải đến mức gặp mặt nhau" Lưu An âm thanh lưu loát nói, mang theo uy nghiêm trong giọng nói, đổi ngược lại đe doạ Phùng Nhã Kỳ "Tôi cho em ba phút để xoá những dòng trạng thái đó, hoặc ba phút để em thanh minh những thứ đó, nếu không thì đừng trách vì sao trang fanpage nửa triệu theo dõi của em biến mất khỏi nền tảng."

Phùng Nhã Kỳ đang rất vui với kế hoạch hoàn mỹ của mình, nghe anh nói mà ngớ ra.
"Gì cơ?" Anh thế mà lại uy hiếp ngược lại cô, Nhã Kỳ liền phi phi không khí đầy ngang ngược "Biến mất khỏi nền tảng? Anh là ai mà có thể đá bay trang chủ của tôi? Phi!!!"
Lưu An phì cười, ánh mắt ôn nhu nổi lên thích thú, không ngại trả lời.
"Tôi làm việc cho anh của em đã hơn mười năm rồi, chuyện thao túng thông tin trên mạng xã hội chẳng qua cũng chỉ là một cuộc gọi thôi" Lưu An uy nghiêm nói khẽ với điện thoại, giọng nói đầy mùi uy hiếp "Nếu không muốn mất trang thì em nên xoá những thứ đó đi, tôi cho em ba phút, đúng ba phút sau nếu chúng vẫn không thay đổi, em cũng đừng trách tôi."
Nói dứt lời, Lưu An tắt máy một cách dứt khoác.
Phùng Nhã Kỳ ngớ ra, cô hớ ra như một tảng băng hà chết trôi giữa thái bình rộng lớn, Hạ Tình ngồi bên cạnh nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện, với bộ dạng quý bà sang chảnh kiêu sa nhưng uy hiếp thất bại của Phùng Nhã Kỳ, đổi ngược lại còn bị uy hiếp.
Hạ Tình muốn cười, nhưng không thể cười trên nổi đau của Nhã Kỳ, nếu không cô sẽ bị tống một đạp về Hạ gia ngay, Hạ Tình nhịn xuống cơn buồn cười, khoé miệng méo mó co co giật giật, giả vờ ngu ngơ hỏi.
"Sao thế?"
"..." Phùng Nhã Kỳ thở hắc ra một cái, miệng mắng chửi "Mẹ kiếp, đúng là cùng một duộc với lão anh già!"
Làm việc cho lão anh già mười năm, họ Lưu ấy lây cả cách nói chuyện của lão anh già, cái cách nói chuyện hệt như một con cáo già xảo huyệt đấy!
Cô chẳng bao giờ uy hiếp được lão anh nhà cô, bây giờ kể cả Lưu An cũng không uy hiếp được.
Phùng Nhã Kỳ bậm bậm môi, nhìn bốn dòng trạng thái vừa đăng, cô đã do dự hết hai phút, cuối cùng ngón tay phải ấn vào từng dòng trạng thái, thay đổi nội dung bằng cách thêm vào cụm từ J4F.
Người ta sẽ chỉ tưởng rằng hôm nay đối tượng trêu chọc của chủ trang là anh quản lý Lưu.
Lưu An tựa mình vào bức tường, mắt nhìn mấy đứa trẻ chơi đùa ở phía trước, nhìn mấy đứa trẻ nô đùa thật hồn nhiên, trái tim anh như mặt hồ bình lặng.

Chờ đợi qua ba phút, tay mở lên trang chủ của Nhã Kỳ, nhìn thấy thay đổi trên các dòng trạng thái, bạc môi nhấc ra một nụ cười thích thú.
Cô đã thay đổi chúng, xem ra...!Tiểu thư đang rất tức giận đây.
"Mụ nội nó á á á!" Phùng Nhã Kỳ thét lên một tiếng, tức giận dậm chân xuống đất như thể chân voi dậm, cô bực bội đi qua đi lại, chân dậm đùng đùng trên nền gạch.

Tức quá mà, cô tức chết đi mà!
Cô không thể bắt anh tìm đến gặp mặt mà thậm chí, ngược lại bị anh doạ một vố lớn.
Ớ! Cái vai hâm doạ này nó phải là của cô kia mà, theo dự tính của cô thì đó là vai diễn của cô!
Họ Lưu đó cầm nhần kịch bản rồi! Vai đó phải là của cô mới đúng!
Phùng Nhã Kỳ thẹn quá hoá giận, dậm đùng đùng đi qua đi lại trước mặt Hạ Tình.
Hạ Tình nhìn dáng vẻ tức tối của Nhã Kỳ, cô cười cười, khẽ nói.
"Chị phức tạp làm gì cơ chứ, nếu muốn thì mình đến gặp anh Lưu, sao cứ phải ép anh Lưu tự tìm đến trong khi là chúng ta cần nhờ vả anh ấy chứ?"
Đương nhiên là...!Tại sỉ!
Tại sỉ diện đấy!
Lúc nào Phùng Nhã Kỳ cũng chủ động tìm đến anh trước, mà anh thì cứ lẳng lẳng lơ lơ như mấy mụ bà bán vàng.
Cô mới không thèm đến gặp mặt anh, gây chuyện với anh trên mạng xã hội, chuyện bị phốt này sẽ khiến cho uy tín lẫn hình ảnh của anh bị hủy diệt nhưng mà...!Nào ngờ anh ta lại có thể đe doạ ngược lại cô.
Thật quá quắc! Đúng là ở chung lâu ngày thành ra tính tình cũng y hệt!
Hệt như lão cáo già!
Phùng Nhã Kỳ đi đi lại lại, vẫn không chịu chấp nhận việc sẽ đi đến tìm anh.

Cô đi qua đi đến mức mặt đất sắp mòn, Hạ Tình nhìn đến chóng cả mặt.
"Chị nè..." Hạ Tình kêu lên, ngõ ý "Hay là mình đến tình anh Lưu đi."
Rõ ràng quá rồi, đây là chuyện mà hai cô cần nhờ anh, hai người phải đến gặp anh mới phải phép.

Phùng Nhã Kỳ ngừng bước chân đi lại, thở hắc ra một hơi.
"Chỉ còn như thế..." Cô mím mím cánh môi "Nhưng hỏi thẳng anh ta sẽ chẳng nói ra đâu, anh ta hả...!Trung thành hệt như mấy con cún."
Phùng Nhã Kỳ xấu xa miêu tả, nếu cô đến gặp mặt anh, anh sẽ vểnh gương mặt đó lên đến tận mặt trời, và cô hỏi thì anh sẽ chẳng nói ra.
Họ Lưu tên An đó, đi theo anh trai của cô mười năm, hoàn toàn có thể miêu tả anh trung thành còn hơn cả mấy con cún.
Anh sẽ nói cho cô biết sao?
Phi! Cô có mà nằm mơ mới nhìn thấy viễn cảnh ấy.
"Hỏi không được thì mình lấy lòng thôi" Hạ Tình nhúng vai, đưa ra một cách giải quyết rất đơn giản.
Phùng Nhã Kỳ bỗng khựng lại, đến hơi thở cũng ngừng lại, sau đó một phút hai mắt Phùng Nhã Kỳ sáng lên như đèn pha xe ô tô trong đêm tối.
Ngày hôm sau...
Cô nhi viện ở ngoại thành vẫn như thường ngày, bỗng Phùng Nhã Kỳ xuất hiện trước sân, hai tay ôm một thùng bánh kẹo lớn đi vào, đặt xuống thùng bánh kẹo, người phụ nữ lớn tuổi liền đi ra tiếp đãi cô.
Sau khi trò chuyện với người phụ nữ kia, biết được người là chủ quản nơi này, cả hai nói chuyện một lúc sau đó Phùng Nhã Kỳ mang bánh kẹo phát cho mấy đứa bé nhỏ, chơi đùa cũng mấy đứa nhỏ xong.
Lưu An đứng bên cửa nhìn cô và mấy đứa trẻ đang xây bòn bon, Phùng Nhã Kỳ nhìn thấy anh, cô tạm dừng chơi đùa với mấy đứa trẻ, bọn nhỏ chơi cùng nhau, trên tay ôm mấy gói bánh kẹo vừa được cho.
Phùng Nhã Kỳ đến bên cạnh anh đứng, hai người hướng nhìn về phía mấy đứa trẻ, cô nhoe ra nụ cười thật giả trân.
"Ối dà, anh ở đây à? Thật là trùng hợp."
Lưu An liếc mắt nhìn cô gái nghịch ngợm bên cạnh, xét về độ nghịch ngợm thì mấy đứa trẻ ở đây còn ngoan ngoãn hơn cô rất nhiều lần.

Gương mặt giả ngu ngơ cười của cô, anh biết tổng cô đang suy tính chuyện gì trong lòng, Lưu An khoanh lại hai tay, âm thanh...!Cũng thật là giả trân đáp lại.
"Trang chủ của ai đó mà bay khỏi mạng xã hội thì mới thật là trùng hợp làm sao."
Ớ?!
Phùng Nhã Kỳ xoay mặt lại nhìn anh, bị chọt vào trái tim, nhưng cô không được nổi giận.
Phù phù, xin hãy bình tĩnh.

"Vậy ha, trùng hợp thật ha, haha."
Lưu An nhướng lên mi mắt, nhìn thấy cái miệng nhỏ đang co co giật giật vẫn phải cười cười đáp ứng đầy cam chịu.

Bạc môi mím lại muốn cười, anh nhanh giấu đi nụ cười trên cánh môi, trực tiếp hỏi.
"Cô đến đây là có ý đồ gì đây?"
"Ý đồ gì a, tôi đi thiện nguyện thì có ý đồ gì?" Phùng Nhã Kỳ nhúng hai vai đáp lại.
"Vậy sao?" Anh có điên mới tin cô không có ý đồ, ngày hôm qua thì cố tình gây sự với anh, ngày hôm nay thì đến cả viện cô nhi "Trùng hợp" gặp anh.
Cô đã giả ngây đến vậy, Lưu An tùy ý nhúng vai, dù sao cũng tốt, mấy khi có tiểu thư nhà giàu mang bánh đến đây, người vui vẻ nhất là mấy đứa trẻ có đồ ăn ngon.
"Cô cứ tự nhiên ở lại, chơi với mấy đứa nhỏ thoái mái, khoảng mười một giờ sẽ có cơm trưa, nếu cô muốn thì..." Lưu An lịch thiệp đối đãi với khách viếng thăm.
"Ăn nha, khỏi cần phải mời, hôm nay tôi ở lại đây" Phùng Nhã Kỳ thản nhiên cướp lời anh, hai bàn tay cô đan vào nhau vì có chút bối rối "Dù sao thì bây giờ ở Phùng gia cũng chỉ có một mình, nhà lớn như vậy ở một mình thì tôi cũng cô đơn lắm, cho nên hôm nay sẽ ngự lại đây."
Ánh mắt Lưu An chợt qua một điểm dừng, anh biết rõ chuyện ở Phùng gia, ông bà nội và cha mẹ cô đều sang Mỹ, mà cô thì chẳng thích sang Mỹ nên ở lại thành phố S một mình.

Một mình trong căn biệt thự lớn đó...!Cảm giác đúng là cô đơn đi.
Anh ở một mình trong căn hộ của mình còn thấy đủ cô độc, cô ở nhà lớn như vậy, còn hiu quạnh hơn rất nhiều.
Lưu An có một chút chạnh lòng, Phùng Nhã Kỳ cười cười, bước lên phía trước sau đó ngoái đầu lại nhìn anh, cô giống như một nàng tiên nhỏ xinh đẹp trong chiếc váy xanh lá nhạt.
"Bữa trưa trông cậy vào anh nhá, bây giờ tôi đi chơi đây" Phùng Nhã Kỳ hí hửng chạy về phía mấy đứa nhỏ đằng kia.
"Mấy đứa ơi, chụy đến chụy đến đây a."
Còn tiếp...
(P/s anh Lưu ạ, phòng thân cho tốt anh Lưu ạ, chưa gì mà đồng cảm roài, chài ai tôi cười chớt, chụy ta thao túng tâm lý anh đấy.)
_ThanhDii.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK