Hải Quỳ xem tình hình của Lưu Ly rồi báo lại với người đàn ông:
" Vết thương vẫn còn chưa khỏi, tạm thời không thể vận động mạnh".
Trong lòng nữ bác sĩ thầm nghĩ, nói tế nhị như thế thì chắc hẳn hắn sẽ hiểu, ai ngờ đâu Ba Lạc Bá Tư trong lúc xoa xoa cái má của Lưu Ly liền hỏi:
" Vẫn chưa được chạy nhảy à?".
"???".
" Thời tiết đang đẹp, để cô ấy đi dạo ở vườn hoa sẽ thoải mái, nhưng nếu không được vận động mạnh thì tạm thời đừng đi vậy".
Lưu Ly ngồi trên giường, nghe thấy hắn nói như thế thì bí xị, chẳng thể nào vui được. Rõ ràng những hôm trước có thể đi cơ mà!
Nữ bác sĩ hắng hắng giọng rồi đỡ lời:
" E hèm, ờm... đi dạo thì cũng không được tính là vận động mạnh, có thể".
Cô gái nhỏ nghe thấy như thế liền vui ra mặt, nắm lấy cổ tay của hắn mà lay lay.
Tay hắn to lớn, cô phải nắm bằng cả hai tay thì mới có thể được. Ba Lạc Bá Tư mỉm cười, nhìn cô rồi nói:
" Được rồi, đi ra ngoài dạo".
Hải Quỳ hệt như người vô hình trong căn phòng, cô đứng đó một lúc, mắt nhìn ra ngoài cửa, đầu hơi nghiêng.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Vậy là... vậy là chỉ có cô nghĩ nhiều thôi ư?
Người ' tà râm' không phải hắn mà là cô?
Nghi ngờ nhân sinh...
Ở ngoài vườn hoa, cô gái nhỏ đang chơi đùa rất vui vẻ.
Hải Quỳ đứng cách hắn một khoảng, nhỏ giọng nhắc nhở:
" Ngài có thể giúp cô ấy tập nói vài từ đơn giản trước, đọc tên cũng phần nào...".
Còn chưa nói hết câu thì người đàn ông liền hất cằm, giọng đầy tự hào:
" Cô ấy rất thông minh, chẳng cần ta dạy liền biết mà gọi tên rồi".
"..........".
Trường hợp này không đúng lắm cho nên vẫn chưa quen, Hải Quỳ gượng cười rồi nói:
" À, ờm... vâng. Thế thì ngài cứ dạy cho cô ấy những từ đơn, từ ghép, tình hình này rất nhanh sẽ có thể giao tiếp".
Người đàn ông vẫn cười, thực sự không hiểu tại sao gương mặt của hắn lại tự hào đến thế.
Không phải cách đây vài tháng còn hành hạ con gái nhà người ta thừa sống thiếu chết hay sao? Bây giờ thì trưng ra bộ mặt kiểu như ' đây là vợ tui nè', nhìn hắn dường như hận không thể công bố với cả cái Đế Quốc này biết cô là ai.
Lạ đời.
" Sẵn tiện thì có thể tập cho cô ấy nói tên các loài hoa, chỉ cần dễ đọc là...".
Ba Lạc Bá Tư chẳng biết từ nãy đến giờ có nghe bác sĩ căn dặn hay không, ánh mắt hắn chăm chăm hướng về cô gái nhỏ, Hải Quỳ thậm chí còn chưa nói dứt câu thì hắn đã lao đi như một cơn gió, đến bên cạnh Lưu Ly đang ngồi ở đài phun nước.
Cô gái nhỏ hái một bông hoa cúc trắng đưa lên ngửi ngửi, hương thơm thoang thoảng, nhưng cô không thích cho lắm, chỉ cầm lấy nó ngắm ngía.
" Em đang làm gì đấy" - Hắn tiến đến, thong thả ngồi ở phía sau lưng của cô sau đó vòng tay ôm lấy eo thon, hành động vô cùng tự nhiên và nhanh chóng của hắn khiến cho Hải Quỳ đứng cách đó không xa phải trố mắt nhìn vì sửng sốt.
Nữ bác sĩ xoay người nhìn Hào Kiện đang đứng bên cạnh, ánh mắt như đang muốn hỏi:
- Gì vậy?
Anh phụ tá cười cười:
- Làm quen đi.
Lưu Ly đưa cho hắn bông hoa xinh xinh vừa mới hái, nhỏ giọng:
" Tư".
Cầm lấy bàn tay đang nắm lấy bông hoa của cô, đầu của hắn tựa sát vào gương mặt hơi có da có thịt, khung cảnh hệt như một bức tranh tình cảm được vẽ ở chương cuối của các quyển tiểu thuyết lãng mạn.
Nữ bác sĩ vờ đưa tay lên tái dương gãi gãi, tiếp đó nhìn Hào Kiện rồi xoay xoay vài vòng tròn, ám hiệu:
- Có vấn đề... về não?
Chỉ thấy anh đáp lại bằng cách đưa tay lên trán xoa xoa vài cái.
".........".
Cả hai người dần lui xuống, không làm kỳ đà cản phá ' bức tranh' trước mặt nữa.
Ba Lạc Bá Tư tựa sát lấy cô, chỉ tay vào bông hoa rồi nói:
" Hoa, em thử nói xem".
Lưu Ly nhìn hắn, khoé môi hơi mỉm, nhìn bông hoa rồi mở miệng:
" Hu.a".
Có chút khác xa với những gì cô nghĩ, Lưu Ly xoay đầu nhìn hắn, chỉ nghe thấy tiếng phì cười nhè nhẹ của người đàn ông:
" Nói thêm lần nữa xem".
Hắn bóp bóp lấy cái má của cô, đợi đến lúc Lưu Ly chu môi hồng thì cúi đầu.
" Hu...".
Còn chưa nói xong thì đã bị cản lại.
Chụt!
Gương mặt hắn hả hê, trông vô cùng thoải mái, lại cúi đầu hôn hôn lên má cô.