[ = Singto = }
Ánh sáng buổi sớm có thể là khoảng thời gian mà nhiều người thức dậy để bắt đầu ngày mới. Nhưng đối với tôi và Krist, đó là khoảng thời gian vừa mới được nằm xuống chiếc giường êm.
Sau khi xử lý bánh cho hết, chuyển chỗ ăn liên tục, cả trên bàn, ghế salon, trên sàn nhà phòng khách hay ngay cả sân thượng hồ bơi rồi kết thúc ở phòng tắm trước khi tắm rửa lần nữa, nhóc ranh ngủ ngay trong bồn bởi sự mệt mỏi, để tôi tắm cho và bế về giường.
Tôi kéo Krist vào ôm thật chặt, tay vuốt ve mái tóc liên tục. Dù cho rất mệt, nhưng niềm hạnh phúc đang tràn đầy đã làm cho tôi không ngủ được. Mãi cho tới khi hết hơn cả tiếng đồng hồ ngắm nhìn khuôn mặt ngủ ngon trong vòng tay, lén hôn lên trán tận mấy cái, cuối cùng tôi cũng ngủ thiếp đi.
*******************************
"Hức... Dậy liền đi đó.". Âm thanh nhỏ nhẹ từ xa xa đánh thức tôi dậy. Ánh nắng gắt không thể cho biết được rằng bây giờ là lúc nào.
"Ưmm...". Tôi hơi uốn thân người một chút trước khi tay quờ quạng tìm cơ thể nhỏ nhắn theo thói quen, và rồi...
*Chát*
"Ôi, sao lại đánh anh, bé ngoan?". Tỉnh banh mắt luôn. Ánh mắt đối phương u ám giống như tôi đã gây tội phải xử tử hình. Nếu đôi mắt đó đổi thành con dao thì chắc tôi đã đứt cổ rồi.
"Hức... Anh Singto khùng! Huhuhu!". Krist trề môi ngay khi tôi mở mắt nhìn. Giọt nước mắt to chảy xuống thành dòng trên cánh tay của tôi mà lúc này em ấy đang dùng để gối đầu.
"Bị gì vậy, Krist? Giận gì anh?". Không hiểu. Thức dậy liền gặp thứ dữ, lại còn khóc nữa.
Bình thường Krist không phải người như vậy. Nhóc ranh của tôi mạnh mẽ muốn chết.
Bình thường?
Đừng nói là...
Tôi đưa tay lên chạm vào trán. Nhiệt độ cao hơn bình thường mà không cần phải dùng nhiệt kế đo cũng biết.
Krist bệnh.
"Anh khùng! Anh khùng! Anh bác sĩ khùng! Abo khùng! Anh Singto khùng! Hức!". Thấy chưa, vừa bệnh cái là nhõng nhẽo ngay, lại còn đánh tôi không ngừng nữa. Cơn bệnh không hề làm cho sức lực giảm đi gì hết, tay Krist vẫn nặng như trước.
"Bình tĩnh, bé ngoan. Anh đau đó.". Khi nghe thấy tôi nói như vậy cùng lúc nắm lấy 2 tay của em ấy, Krist liền quét mắt lên nhìn u ám ngay.
"Rồi lúc anh Singto làm Krist đau thì sao? Hức! Đã nói là dừng lại, dừng lại. Krist nhức hết cả người. Huhuhuhu!".
Vậy à? Tối qua còn kêu làm thật mạnh kia kìa. Kêu tôi dừng lại hồi nào vậy?????
Nhưng đã mang tiếng là vợ thì mình không được cãi, đặc biệt là lúc vợ bệnh.
"Anh xin lỗi. Đừng giận anh nhé. Giờ anh đi gọi cháo cho. Để bé ngoan có thể uống thuốc nghỉ ngơi.". Tôi chuẩn bị dậy khỏi giường nếu không phải bàn tay nhỏ nhanh chóng nắm lấy áo tôi lại trước.
"Đi đâu?"
"Gọi điện nhờ bác lao công mua cháo cho Krist đó, rồi lát anh lau mình cho nữa. Đợi một chút nhé?"
"Không chịu, không cho đi, không cho đi đâu. Anh Singto định bỏ Krist, hức."
"Ô, ô, đừng khóc nhé. Không có bỏ mà. Cho anh đi lấy điện thoại một chút thôi.". Ở đâu rồi không biết, tối qua vẫn chưa dọn dẹp quần áo đã chất đống ở bên ngoài để đem vào nữa.
"Đi với."
"Sao mà đi được? Krist đang đau mà, không phải sao? Anh chỉ ra ngoài phòng khách đây thôi."
"Đi với, đau cũng đi."
"Krist, đừng bướng nhé. Anh chỉ đi 1 phút thôi. Chạy đi lấy điện thoại rồi gọi điện bên trong phòng này, rồi sẽ tới nằm ôm bé ngoan nhé?"
".........". Krist im lặng, tay vẫn chưa buông ra khỏi áo tôi. Ánh mắt đỏ hoét hạ thấp xuống sẵn sàng khóc mọi lúc.
"Rốt cuộc... anh đi được không?"
"Đi đi.". Krist buông tay ra. Tôi lén thở phào nhẹ nhõm và rồi lại căng thẳng với câu nói tiếp theo.
"Đi ra rồi đừng có quay vào đây nữa đó. Krist bướng mà. Nếu anh Singto thấy phiền thì đi cho khuất luôn đi."
Ôi, tính nết người vợ. Mọi khi đâu có nhõng nhẽo tới mức này đâu. Chắc là tối qua tôi làm em ấy nặng hơn mọi khi. Cho tôi đoán thì chắc là vừa bệnh vừa dỗi chuyện tối qua.
"Em yêu, tối qua là sinh nhật anh đó. Đừng cãi nhau chứ. Anh chỉ muốn cho em ăn cháo, uống thuốc để cho mau khỏi thôi. Không có định bỏ rơi để đi đâu hết.". Tôi cúi mặt xuống hôn nhẹ lên trán và thái dương.
"........."
"Một chút thôi nhé, bé ngoan. Đếm từ 1 tới 10 chầm chậm rồi nhắm mắt lại đi. Khi mở mắt ra anh hứa là sẽ ở trước mặt Krist như trước."
"........."
"Nhé?"
"1... 2...". Hả? Khoan đã, bắt đầu đếm như vậy luôn cũng được hả? Còn chưa nói là đồng ý nữa mà.
Tôi nhanh chóng chạy hết sức ra khỏi phòng ngủ về phía phòng khách. Cái quần tây tôi đã mặc hôm qua nằm một đống ở gần bàn ăn. Vừa cầm lấy tôi liền chạy hết sức vào phòng ngủ như trước. Để lục tìm bên trong phòng cũng được... Mong là sẽ có điện thoại ở trong túi quần nhé.
"8... 9... 10.". Khi tới 10, Krist liền mở mắt ra, vừa kịp lúc tôi đứng thở gấp ở trước mặt và mỉm cười lấy lòng.
"Thấy... héc... chưa? Anh quay lại... kịp...". Không có mệt nhé, chỉ là hồi hộp và gấp gáp quá mức (nói đơn giản là sợ) nên làm cho nhịp đập của trái tim nhanh hơn bình thường mà thôi.
"Hức... Anh không kịp.". Ơ hay???
"Kịp chứ, đây nè. Anh quay lại ở trong tầm mắt của Krist như trước rồi."
"Không kịp. Nếu kịp thì anh Singto phải nằm xuống ôm chứ."
Tôi nhanh chóng lao lên giường, nằm ngửa ra rồi kéo Krist vào ôm chặt. Chân gác qua người đối phương. Ôm giống như gối gôm rồi nói bằng giọng êm ái dỗ dành.
"Ô, ô, ôm đây, ôm đây. Đây nè, anh ôm rồi đó. Đừng khóc nhé, bé ngoan."
"Khíc khíc... Anh hài quá.". Người bệnh nước mắt còn chưa chảy chút nào mà đã phát ra tiếng cười thích thú.
"Hửm? Hài cái gì?". Tôi hôn nhẹ lên trán, đối phương nhắm nghiền mắt đưa mặt tới phục vụ tận nơi.
"Anh chạy qua chạy lại, hài ghê. Anh ơi, Krist lạnh, ôm chặt chặt chút."
"Hừ hừ, bệnh nó cộng dồn với cái tính nũng nịu lúc thức dậy luôn vậy đó. Đói chưa? Anh gọi cháo cho nhé?"
"Không chịu, Krist không ăn, không đói. Krist nhức người. Bỏ chân xuống đê.". Nói rồi nhóc ranh liền lấy tay đẩy chân tôi ra thật mạnh, bắt đầu bực bội thêm đợt nữa.
"Bình tĩnh nào. Ăn cháo một chút nhé, để còn uống thuốc rồi nhanh khỏe. Ngày mai có thuyết trình mà, không phải sao?"
"Không chịu, không đi. Anh Singto, ôm Krist chặt chặt chút. Krist lạnh."
"Ừ, ừ. Đứa bé của anh, sao lại làm nũng quá vậy ta?". Tôi siết chặt em ấy cùng lúc hôn khắp khuôn mặt.
"Huhuh, đừng mà. Thấy khó chịu.". Bàn tay nhỏ đưa lên đẩy mặt tôi ra, vùi mặt vào ngực tôi rồi lặng đi.
"Bé ngoan, đừng khó chịu chứ. Anh tủi thân rồi đó.". Dù cho bởi vì bệnh, nhưng nói vào mặt nhau như vậy cũng không nhịn được mà tủi thân.
"Kệ chứ. Anh làm em nhức cả người. Đừng có mà rầy Krist đó."
"Không rầy, không rầy. Anh xin lỗi. Tại em ngon quá mà. Nhìn đi, cư xử dễ thương tới mức đó, làm sao mà anh chịu được?"
"Dễ thương thật sao? Dễ thương nhiều không?". Nhóc ranh cao hứng lên lần nữa, ngẩng mặt tôi nhìn bằng ánh mắt trong veo.
"Thật mà."
"Vậy thì ăn nữa đi, ăn lần nữa."
"Hửm? Ý em là chuyện gì?"
"Thì ngủ với nhau đó. Anh nói là tốt, tối qua anh cũng thích mà.". Đúng là tôi rất thích, nhưng mà...
"Bé ngoan đang bệnh mà. Đợi cho hết bệnh trước đã nhé."
"Ôi, có làm không đây? Một hồi dỗi luôn."
"Krist!". Tôi hạ thấp giọng. Chủ nhân cái tên bắt đầu tâm trạng thất thường dữ dội.
"Huhuhu, anh hung dữ với Krist.". Và rồi tôi phải vừa trách vừa dỗ dành người bệnh lặp đi lặp lại cho tới khi em ấy chịu ăn cháo, uống thuốc và ngủ nghỉ lần nữa.
Lúc bệnh, làm cái gì cũng không vừa ý hết. Tâm trạng lên lên xuống xuống như vậy đó. Có vẻ lần này nhõng nhẽo nhiều hơn bình thường bởi vì tôi ăn hiếp em ấy quá nhỉ? Nhưng không sao, tôi sẵn lòng chăm sóc.
*******************************
"Xin chào ạ!". Krist đưa tay lên vái chào người lớn tuổi hơn mình ở quanh bàn. Sắc mặt tươi cười lại bình thường sau khi bị bệnh hồi nhiều ngày trước tới nỗi suýt nữa không thuyết trình ở trường được.
Thật sự may mắn khi mà dễ bệnh nhưng mau khỏi. Chỉ uống thuốc, ngủ nghỉ cả ngày thôi, ngày hôm sau tình trạng Krist đã đỡ hơn tới mức gần như bình thường (có chồng là bác sĩ tốt như vậy đó). Và còn suýt nữa đã quỳ lạy xin lỗi tôi vì đã nhõng nhẽo với tôi mặc dù tôi không chấp nhất gì hết.
"Xin chào! Em mặt mũi dễ thương nhỉ? Nhưng mà hơi quen mặt đó.". It đưa tay nên nhận vái rồi chăm chú nhìn Krist.
Hôm nay nó dẫn nhóm bạn ghé qua tới tận phòng làm việc ở bệnh viện tìm tôi. Dự là chắc Fire đã kể chuyện tôi đính hôn cho tụi nó nghe rồi nhỉ? Và chắc cũng nói luôn rằng người đính hôn với tôi là con trai, nên mới không có thái độ ngạc nhiên gì hết.
"Nhớ ra rồi. Người đã ngồi trên đùi thằng Sing ở quán rượu hôm đó đó, cái người say rồi hôn thằng Sing đó.". Một đứa bạn khác ở trong hiện trường hôm đó kêu lên cùng lúc vỗ tay vào nắm đấm, làm cho một số người ở cùng kêu lên theo, đặc biệt là thằng It.
"Ừ nhỉ, đúng thật rồi. Tận mấy tháng, tao quên luôn rồi đó."
"Ai ta?". Fuse là một trong những người không có đi vào hôm đó.
"Thì cái em trai say rồi tuyên bố là vợ thằng Sing lúc trước đó. À, mày không có đi đây mà, lúc đó đang bận rộn chuẩn bị đám cưới.". It quay qua trả lời Fuse.
"Đó là hồi gần nửa năm trước rồi đó. Vậy là quen nhau lâu rồi nhỉ?". Fuse.
"Hehe, đại khái vậy đó ạ. Em tên là Krist ạ."
"Ờ, nhìn cũng đáng yêu. Anh tên Fuse nhé, đó là thằng It, thằng Gun và thằng Kim.". Fuse chỉ về phía đám bạn để giới thiệu từng đứa, nhưng lông mày của tôi lại thấy co giật.
"Mày nói ai đáng yêu, Fuse. Mày nữa It, lúc nãy mày khen người yêu của tao hả?". Tao đạp từng đứa bạn được đó, theo thứ tự mà tụi mày giới thiệu lúc nãy luôn cũng được.
"Điên quá, Singto. Tụi tao có vợ hết rồi mà. Khen đáng yêu theo kiểu anh em thôi. Ghen hả?". It.
"Hahaha, mày không biết gì hết. Ngay cả tao bạn thân nó mà nó còn ghen. Hiểu rõ vợ nó một chút thôi cũng không được.". Fire ngồi bật cười rồi nhận phần thưởng là cái cây viết mà tôi ném vào nó.
"Anh Fire, anh nói cái gì đó?". Đáng đời thằng Fire, bị Krist rầy luôn. Bày đặt ra vẻ hiểu rõ Krist. Em ấy không thích bị gọi là vợ trước mặt người không thân. Không như thế mà tôi lại gọi em ấy là người yêu sao?
"Thì nói sự thật đó, em Krist. Tại sao phải rầy anh chứ?"
"Nếu anh vẫn không ngưng chọc ghẹo, em sẽ xúi thằng Karn giận anh. Đừng tưởng em không biết là hôm trước có y tá thực tập quyến rũ anh nhé. Có nên mách không ta?". Lời nói của Krist làm cho ngài bác sĩ Fire giật mình.
"Hey, đừng chơi vậy chứ, em Krist. Em Karn đã khó dỗ sẵn rồi. Nếu thấy thì phải biết là anh không có ý gì chứ. Anh bỏ đi rồi đó."
"Không biết. Dù cho em thấy giống như anh nói, nhưng thằng sloth nó phải tin em chắc rồi. Nó nghe lời em muốn chết.". Đó là bạn hay chó vậy, bé ngoan?
"Sing, nhìn vợ... ới... người yêu mày đi. Cản đi chứ. Đừng có chơi khó chứ.". Cãi Krist không được thì Fire liền quay qua nhờ tôi giúp.
"Chuyện của mày, không liên quan tới tao. Cái gì em cho là tốt thì cứ làm đi, anh không cản.". Tôi cười gian với bạn của mình rồi quay qua ủng hộ vợ. Hahahaha!
"Sing, mày xem em Krist hơn cả tao hả? Tụi mày nhìn đi. Khi nó có vợ thì liền mê vợ không ngóc đầu lên nổi. Sau này chắc không khỏi vào câu lạc bộ sợ vợ cùng với It chắc luôn.". Fire.
"Hey, hey! Tao đang ngồi yên lành, sao lại nhảy qua chỗ tao chứ? Người vợ nội trợ của tao là người đáng nể trọng thì đúng hơn. Tao không có sợ.". It.
"Mày thề là mày không có sợ đi. Hôm trước tao rủ đi uống rượu, mày còn nói là phải xin vợ mày trước nữa là.". Fuse.
"Hôm đó con tao bệnh mà, phải ở nhà trông con. Thật sự không có sợ mà... Mà mày đó, Fire. Có người yêu mà không dẫn tới làm quen với mọi người gì hết.". It nó đổi chủ đề ngang xương luôn.
"Muốn làm quen với người yêu tao làm gì? Em Karn dễ thương, trong sáng, là đứa trẻ ngây thơ. Dẫn tới thì bị tụi mày lừa đảo mất."
Tôi nghĩ em Karn của thằng Fire không phải đứa trẻ trong sáng, ngây thơ đâu. Cái gì làm cho nó vẫn còn tin như vậy ta?
"Bày đặt mạnh miệng, thì ra là mày cũng sợ vợ chứ gì.". Fuse.
"Sợ cha già mày. Cỡ như tao không đời nào sợ đâu. Trẻ con như vậy, tao nói cái gì cũng nghe hết. Dễ dạy dễ bảo. Em ấy mới là người sợ tao, hahahaha.". Fire cười lấy oai, nhưng nếu để ý kỹ, thấy mồ hôi nó chảy đầy trán luôn.
"Vậy ạ?". Giọng lạnh lùng, trầm tĩnh vang lên ở trước cửa phòng làm việc. Người đẩy cửa bước vào đúng lúc cứ như đạo diễn bộ phim trăm triệu ra lệnh tới lượt quay chính là bạn của Krist.
Và là người yêu thằng bác sĩ Fai!
"E... E... E... E... Em... Em... Em... Em... Em... K... Karn..."
"Hahahaha! Anh cà lăm tới như vậy mà còn nói là không sợ nhỉ?". Krist cười lớn bởi sự hả hê.
"Sao tới đây được vậy?". Fire rên bằng giọng thều thào. Chắc là đang nói với chính mình, nhưng mà nhóc ranh của tôi vẫn nghe thấy nên trả lời.
"Là em gọi tới. Một hồi tan làm định rủ nó đi ra ngoài có chút việc, cho nó tới đây đợi bởi vì hôm nay nó không còn giờ học nữa. Mày qua đây ngồi đi, sloth.". Krist vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh mình và bắt đầu giới thiệu bạn bè của tôi và Fire mà Karn chưa từng gặp. Sau khi chào hỏi xong xuôi, Fire tái mặt quay lại chuyện cũ lần nữa.
"Em Karn tới từ hồi nào vậy?"
Em Karn của nó cười nhạt một chút ở khóe miệng. Sắc mặt biết tỏng mọi suy nghĩ tới mức tôi nổi da gà. Bạn bè quanh cả bàn còn nghẹn lười nữa là, nhưng Fire lại không để ý gì hết.
"Em Karn không có nghe thấy gì hết phải không?". Bạn tôi có đúng là nó già hơn người yêu nó chục tuổi không vậy? Không thấy sắc mặt của Karn hay sao vậy? Nhìn nụ cười cũng đủ biết là đã nghe thấy từ lúc Krist nói về chuyện y tá rồi, là nụ cười gian ác (cùng kiểu như tôi). Tới mức này mà còn dám nói là người yêu của mình ngây thơ nữa nhỉ?
"Nghe thấy... những gì đã nghe thấy.". Chắc ý nói là nghe thấy hết rồi nhỉ?
"À, ý em Karn là vừa mới tới và nghe thấy khúc cuối thôi phải không?". Thằng ngáo!
"...Dạ.". Karn trầm tĩnh trả lời, giống như là sự trả lời để lấy lòng. Fire liền cười ngu ngu bởi sự vui mừng.
Đã biết tại sao em Karn của thằng Fire lại có thể kiểm soát được nó tới như vậy. Người ngây thơ thật sự không phải Karn đâu, mà là thằng Fire thì đúng hơn. Không theo kịp người ta gì hết.
"Hừ hừ.". Krist cười thằng Fire một chút rồi quay qua nói chuyện với bạn mình. Còn bạn bè tôi thì nói về chuyện tan làm rồi sẽ đi uống tiếp ở quán nào, thế nên tôi chọn việc để ý tới người yêu của tôi hơn.
"Mà mày đó, sao lại tới trễ vậy? Sao nói là có chút việc ở cửa hàng của họ hàng rồi sẽ nhanh chóng tới mà? Nhịn uống sinh tố luôn rồi đó mày, sắp tan làm luôn rồi. Thằng Lann và thằng Ton đợi rồi đó."
"Tao..."
"Hửm?"
"Không có gì."
"Mày bị cái gì vậy, sloth? Bị ngáo nữa hay sao vậy? Hôm nay tao phải chăm sóc mày cho kỹ nữa rồi, phải không? Mỗi lần mày ngáo như vậy, cuối cùng cũng bị thương cho bằng được. Đợi ở đây nhé, tao đi lấy đồ trước.". Krist nói một cách cao hứng rồi đi lấy đồ ở bàn của mình.
Hôm nay tôi định đi với nhóm bạn, còn Krist thì định đi với nhóm bạn của mình. Đám bạn ghé qua đây chỉ là muốn làm quen với Krist mà thôi, nhưng rồi sẽ hẹn ăn cơm lần nữa vào thứ Bảy tới để giới thiệu một cách chính thức.
"Anh Singto...". Khi Krist đi khỏi, Karn liền di chuyển qua ngồi bên cạnh tôi gọi nhỏ tiếng, ánh mắt nhìn về phía bạn của mình.
"Sao?"
"Khoảng thời gian này đừng rời xa thằng Krist nhé. Chăm lo nó cho thật kỹ. Nếu anh không rảnh thì cứ gọi cho em.". Hửm? Tại sao tự nhiên Karn lại nói như vậy?
"Có gì không? Có xảy ra chuyện gì không?"
"Em... Hôm nay, em gặp phải Peach."
Peach? Người yêu cũ của Krist ấy hả?
"Từ lúc chia tới Krist, Peach đi du học ở nước ngoài. Chắc là vừa mới về không lâu. Tại tụi em gặp nhau rồi... Peach hỏi về Krist với thái độ giống như vẫn chưa cắt đứt. Nếu được thì anh đừng để cho 2 người họ gặp nhau thì hơn."
"Tại sao?". Tôi dường như không tìm ra được giọng nói của mình, nó vừa khàn vừa nhỏ tiếng. Mặc dù đã biết rõ câu trả lời trong lòng, nhưng câu hỏi ngu ngốc vẫn được thốt ra để khẳng định lại suy nghĩ của mình.
"Thì bởi vì tình đầu khó quên đó. Lần này chắc không dễ như chuyện của anh Pae đâu.". Và câu trả lời của Karn cũng chính là câu trả lời trong lòng tôi.
Tình đầu...
...của Krist.
---------- End Chap 72 ----------
Danh Sách Chương: