• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai tên vệ sĩ lập tức hành động, hai người họ không phải đối thủ của lão. Màn kịch của tôi phải tạm gác lại, nước mặt chảy ngược vào trong, gấp gáp nói.

“Bình tĩnh, tôi muốn nói rõ một số chuyện.”

Sau khi hai vị kia rời khỏi phòng tôi lập tức lên tiếng.

“Ba tuổi tôi bị người ta bắt cóc, được ba mẹ nhận nuôi. Sau này nhận tổ quy tông, tôi không ngờ đấng sinh thành lại giàu có như vậy, trong nhà có chút chuyện thôi.”

Boss thảy điện thoại của tôi lên giường, nhẹ nhàng thả ra mấy chữ.

“Ngưỡng Hương Đào chủ trì màn bắt cóc đó, bắt cóc mục đích gì mày biết không? Phần lớn là tống tiền, còn mụ đàn bà đó là muốn tóng mày đi càng xa càng tốt.”

Lúc đó ba tuổi hơn, lão phu nhân nói là vậy. Vì sao lại muốn tôi rời khỏi càng xa càng tốt? Âm mưu với một đứa trẻ còn là người sao? Tôi bị dọa đến mức bất động, đôi mắt trở nên vô hồn.

Nghe chính giọng của bản thân vừa nhẹ vừa yếu ớt.

“Boss làm sao biết được?”



“Người bắt cóc mày là thuộc hạ của số 4, tao nhìn thấy chướng mắt nên giúp mày tìm một ngôi nhà tốt hơn.”

So về vật chất thì ba mẹ tôi không bằng Ngưỡng Gia, nhưng thứ mà ba mẹ tôi hơn bọn họ có rất nhiều. Tin tức này đối với tôi vừa vui vừa buồn, vui vì bản thân tôi buồn vì Ngưỡng Mi chịu đựng trong mấy năm qua.

Nếu bọn tôi lớn lên cùng nhau, đòn roi ít nhất cũng san sẻ làm hai, cũng có thể là nó không xảy ra.

Tự hỏi sau ba mẹ không nghi ngờ, là vì boss đứng phía sau nhỉ. Những lần tôi bị thương trở về không phải là bản thân thân khổ cực nhất.

Mấy thứ boss làm điều có lý do hết.

Tôi còn đang lân lân cảm xúc biết ơn, lão liền tạt cho tôi gáo nước lạnh.

“Lúc nhỏ An Tử luôn đứng dưới sàn đấu nhìn mày, nó nhắm đến chứ không có gì là tự nhiên đâu. Tao không phải thanh tâm quả dục, là không muốn tranh với con sói nhỏ kia.”

Tôi nghe ra lão có thích tôi ít hoặc nhiều, mà sợ An Tử sao? Chắc là bị lãng tai nên nghe thành như vậy.

Dẹp những chuyện ở quá khứ sang một bên, tôi hỏi.

“Cả một buổi sáng boss đi đâu vậy?”

“Quân đội đã phong tỏa trụ sở, quay về đó lấy ít đồ.”

Làm sao vào, làm sao ra? Đã nó phong tỏa rồi mà? Còn có An Tử đang lùng sục lão nữa, bị điên hay sao?

Mà thôi lão là số 1 đấm chết người bằng tay không còn được mà, bản thân tò mò thứ lão lấy là cái gì? Lúc này cần quan tâm đến thứ đó làm gì.

Tên đặt bom kia không biết khi nào lại xuất hiện, khi nào mạng sống của Ngưỡng Mi bị đe dọa.



Vừa nghĩ xong bên ngoài đã ồn ào đến mức khó tin, tin tức trực tiếp nói rằng có bom ở chung cư nào đó, chính xác là trong thành phố.

Tôi còn trong phòng theo dõi Ngưỡng Mi thông qua bản tin trực tiếp.

Boss ngồi ở bàn bình thản ăn chiều, lão cũng mua cho tôi một phần chỉ là tôi mới thức dậy chưa bao lâu không nạp nổi thứ gì nữa.

Lão chắc quen với điều đó nên không thèm đếm xỉa.

Trong màn hình là gương mặt giống hệt với bản thân đang cực kỳ tập trung vào quả bom, nhìn các bước thao tác tôi chỉ biết là đối phương rất ngầu ngoài ra không hiểu gì hết.

“Ăn xong có muốn ra bên ngoài hít thở không khí một chút không?”

“Được.”

Nghe như lão sợ ngày tháng ở trong tù nhàm chán nên tranh thủ lúc còn tự do làm một số điều. Tôi vào trong tắm qua một lượt mới ngồi xuống ăn.

Trong lúc ăn tôi lướt thấy một số tin tức chủ yếu là bàn luận về Ngưỡng Mi, lúc trước làm việc trong âm thầm có Ngưỡng Gia hậu thuẫn đè tin tức xuống. Hiện tại mọi việc công khai, mọi người biết đến nó là chuyện thường tình.

Chỉ là chuyện xưa có vài kẻ đào lại, tiêu đề ‘hành động nóng vội của Ngưỡng Mi khiến một người thiệt mạng’ chướng mắt thật sự. Mấy ngày nay nó chạy tới chạy lui thì không tuyên dương, chuyện xấu thì nhanh như cơn lũ xuất hiện ở mọi mặt trận.

Tôi lỡ tay nhấn vào một clip có rất nhiều lượt xem.

“Ngưỡng Mi giúp tôi rất nhiều, không có cô ấy hiện tại tôi đã không còn sống. Chuyện trong quá khứ không rõ mọi người hãy ngưng bàn luận. Cô ấy đang dốc sức bảo vệ mọi người, sau có thể nói ra những lời đó?”

Tôi nhận ra chủ nhân trong clip, là cô gái đứng ở nơi cao nhất của tòa nhà muốn nghĩ quẩn, còn nói có thời gian nhất định sẽ đến thăm nhưng tôi lại quên mất. Đối phương vậy mà vẫn chưa quên, thật sự cảm động.

Phần bình luận được xoay chuyển đỡ hơn, nhưng có người cố ý khơi lại một mạng người khi xưa. Tôi đoán phần ít là người dân nơi đó, phần nhiều là Trấn Yên Yên đứng sau.

Mẹ con bọn họ chịu yên phận mới lạ ấy.

Ăn xong tôi đi theo boss ra ngoài, người trợ lý của lão bị bắt rồi chỉ có thể tự mình lái xe đến nơi cần đến. Vậy mà lão lại đưa tôi về nhà, ngôi nhà mà tôi từng lớn lên.

Lấy hết can đảm cho lần trước rồi, hiện tại nhìn bọn họ tôi lại khóc cho mà xem, sao ác với tôi như vậy?

“Tôi không muốn quay lại đâu.”

“Ai nói tao đi gặp ba mẹ mày?”

Chứ về đây kiếm lúa à?

Tôi quay sang nhìn khung cảnh của ven đường, xuất phát trời sụp tối, càng đi càng không nhìn rõ. Qua một khoảng thời gian không ngắn không dài, tôi đã đến gần ngôi nhà cũ.

Boss ra hiệu cho tôi phải im lặng, đi thật khẽ.

Nói thật ngôi nhà sống từng ấy năm, sao lại không biết cách ra vào không phát ra tiếng động? Tôi đứng ở sau vách ngăn cùng với boss, cùng nhau đợi chờ một người xuất hiện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK