- chúc mừng ngài đã đi đến đoạn đường quan trọng này, công sức ngần ấy năm tranh đấu cuối cùng cũng thành công.
Ông đi đến nôi để xe đứa trẻ hồng hào đang nằm ngoan ngoãn ngủ ngon. Thật đáng yêu nếu như nó là đứa trẻ bình thường như bao người, còn hiện giờ, rất tiếc là không thể giữ nó lại qua đêm mai.
Mọi thứ đã chuẩn bị thật hoành tráng cho ngày mai, không biết giờ này Úc Khải Tôn đang ở phương trời nào nữa.
- Bách Niên! - bà vui mừng khi nhìn thấy con mình
Anh thất thần khi nhận ra mẹ mình cũng có mặt ở đây, không phải anh đã giấu chuyện này rồi sao?
- mẹ....
- con sao vậy? Con bệnh à?
- không...không... à mẹ - chợt nhớ ra chuyện quan trọng - con có chuyện muốn hỏi mẹ.
Cả 2 mẹ con trở về phòng để cùng nói về câu chuyện bí mật đó. Bà có chút linh tính không lành khi thấy sự bất thường này của anh.
- mẹ từng nghe qua mật mã của Úc gia chứ?
- mật mã? Úc gia?
Nó làm bà nhớ lại ngày xưa bà từng nhìn thấy mẫu giấy này từ người chồng cũ - tức là người cha quá cố của Úc Khải Tôn loay hoay ghi ghi chép chép mẫu giấy gì đó, nhưng bà chưa kịp nhìn nó thì đã bị chôn vùi đi.
Mà khoan đã? Sao Bách Niên lại tìm hiểu về vấn đề này? Hai anh em nó hòa thuận lại với nhau rồi sao?
- mẹ không biết thật sao? - giọng nói dò hỏi
- đương...nhiên là không rồi, làm sao...mẹ có thể biết chuyện nhà của Úc gia được chứ?
- vậy...mẹ nghĩ ngơi đi, còn vài giờ nữa là chuyển giao ngày mới rồi. Ngày mai có tiệc rất lớn do Chu Thiên tổ chức.
- còn con? Con đi đâu mà lại không ngủ?
- con còn có việc cần phải giải quyết cho xong. Mẹ đừng lo.
Nói rồi, anh bước thật nhanh ra khỏi phòng, phóng xe đi thẳng đến khu B để điều tra tiếp mật mã quái quỉ đó thật ra là gì.
*
Đã hơn 5 tiếng ngồi trên máy bay rồi, cảm giác nôn nóng muốn nhìn lại con còn gấp bội phần cảm giác mệt mõi, nôn tức trong người. Bản năng của một người mẹ giúp tôi vượt qua tất cả mọi thứ trên đời này mà trước giờ tôi chưa từng chạm đến.
- trước khi đến nơi đó, nghe tôi dặn dò, nhất cử nhất động đều không được tự ý làm một mình khi không có sự cho phép của tôi. Một giây cô sơ hở, mất mạng như chơi, cô rõ chưa?
Anh ấy căn dặn tôi từng chút một, nhưng làm sao có thể đứng nhìn nếu như bất kì ai trong họ gặp nguy hiểm mà đứng trơ mắt ngó lơ như không có chuyện gì xảy ra?
- còn nữa, theo như thông tin tôi cập nhật, khi mình đáp xuống Sing thì đã gần 5 giờ chiều, Tập đoàn Thừa Thiên bắt đầu tổ chức tiệc rất lớn cho cuối năm. Tức là ông ta - Chu Thiên sẽ tiến hành kế hoạch như tôi vừa nói với cô. Úc Khải Tôn hiện đang thực hiện từng bước một những gì chúng tôi đã bàn bạc. Cô phải thật tỉnh táo, được chứ?
- tôi....- nuốt cơn lo sợ - được!
Chuyến bay đáp xuống một thành phố mới, không khí lạ lẫm một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi.
- điện thoại Úc Khải Tôn bây giờ không liên lạc được, có lẽ mọi thứ đã hoàn tất rồi.
- sao chứ? - tôi giật bắn mình
- đừng lo, đi thôi!
Không khí ở buổi tiệc bắt đầu nhộn nhịp hơn, tin nóng hổi ông vừa nhận được từ căn cứ khu B do Chu Thiên Sang và Hoàng Bách Niên báo cáo.
- hừ....sắp giải xong rồi sao? Tốt lắm, tốt lắm!
Con trai ông đã phát hiện ra một thứ rất mới mẻ mà bấy lâu nay ông chưa hề biết đến. Dùng chất hóa học để "che giấu" đi dòng thuật ngữ của mật mã.
- Bách Niên, anh thấy sao? Chúng ta thành công rồi, vậy mà trước giờ em cứ nghĩ nó khó nhai lắm chứ!
- ngày tàn của Úc gia sắp kết thúc rồi. Cùng nhau đếm ngược thôi!
- anh không sợ....?
- sợ? kẻ nào cản đường thì kẻ đó xứng đáng chết!
- anh ngày càng giống cha em rồi. Phải chi chị em cũng được một phần như anh, đừng quá sâu nặng vào bất cứ ai. Bữa giờ chị ấy đến viếng mộ của người yêu quá cố, nhưng chị ấy nào biết mộ của anh ấy đã bị cha em cho người vứt hết rồi.
- sống thì không nên có tình cảm chân thành là tốt nhất! - nói thầm trong lòng - Lâm Thể Hy, anh nợ em lời xin lỗi.
Trong lúc mọi người đang tưng bừng hoa lá ăn uống no say bên trên, bên dưới là khu căn cứ C để tập trung lại mang mật mã đến. Úc Khải Tôn đã ẩn nấp ở đấy từ bao giờ rồi.
Từ trên cao nhìn xuống, hắn thấy mẹ mình bị trói chặt tay chân lại và ngồi trên ghế.Bọn người thú tâm ấy đang định làm gì đây? Tra tấn để lấy ra mật mã giải cánh cửa ấy sao?
- nào nào...cùng đếm ngược nào...con trai bà sẽ mang đến điều bất ngờ đó. Bà đón chờ xem, nhưng mà tiếc là...bà phải vào bên trong ngay lúc này rồi. Mang bà ta vào trong đi!
- Hoàng Bách Niên sao? Nó giải được mật mã rồi? - hắn chau mày lại.
Trên đường đến đây theo định vị mà Tử Phi Long có được, anh chạy mà không màn đến nguy hiểm trước mặt như xe tải, xe hơi đang chạy phía trước. Một phần vì lo cho đứa bạn thân chí cốt, một phần vì chỉ chậm trễ một giây, có lẽ cả Úc gia sẽ biến mất hoàn toàn.
- tới rồi sao? mau lại đây đi! Kết nối vào usb này để đưa vào máy tính nhanh lên.
Hoàng Bách Niên mở vali đen ra một dãy số rồi hoàn tất thủ tục nhập mã vào máy theo lời ông ấy nói. Không cần phải bàn cãi, nét mặt hạnh phúc khiến ông không kiềm chế được mà để lộ hẳn ra ngoài.
"Đùng" - tiếng súng phát nổ ra từ phía trên do hắn nhắm bắn xuống khiến Bách Niên khó khăn trong giai đoạn cuối chốt mã nhập.
- màn chào hỏi ấn tượng đó con rễ à. Ta cứ tưởng hôm nay con không đến chứ?
Đám vệ sĩ xung quanh đứng bao vây mù mịt. Không thao túng hay lung lay trước sợ hãi, hắn khiêm giọng.
- hạ màn rồi nhỉ?