Một đoàn xe thể thao sang trọng chạy đến cửa, khi thấy đoàn xe chạy tới, tên bảo vệ nhanh chân chạy đến mở của cho chiếc xe thể thao sang trọng nhất chạy đến đầu tiên.
Cửa xe vừa mở thì một thanh niên tuổi mười tám mười chín bước xuống, mái tóc chải chuốt bóng loáng, vuốt ngược lên cao, khuôn mặt tam giác thếu cân đối, mũi ưng mắt lé, trên thân mặc một bộ âu phục cao cấp, tay đeo đồng hồ sang trọng, trên khuôn mặt tồn tại một nét gì đó mà khi người ta nhìn vào thì không cảm nhận được sự tin tưởng và thiếu đi sự tử tế của một người đàn ông, người đó không phải ai khác mà chính là Trần Tuấn.
vừa xướng xe hắn hướng mắt về phía Thanh Sơn rồi cất tiếng hỏi tên bảo vệ.
- Bên kia có chuyện gì mà ồn ào như vậy, mày không biết hôm nay là ngày gì hay sao?
- Thưa cậu chủ, bên kia có một tên thiếu niên, bảo hôm nay tới dự tiệc, nhưng mà trông dáng vẻ hắn không phải là đến dự tiệc, mà rất nghi ngờ là hắn trà trộn vào đây để làm quen với các gia đình quyền quý, đấy cậu nhìn hắn xem.
Vừa nói hắn vừa chỉ tay hướng về phía Thanh Sơn cho Trần Tuấn, lúc này Trần Tuấn cũng hướng mắt về phía đó và hắn nhận ra người thiếu niên đang đứng bên kia chính là Thanh Sơn.
Rồi mấy tên đàn em của hắn cũng xuống tới rồi bọn chúng cất ồ lên cất tiếng cười đồng loạt ném cho Thanh Sơn.
Lúc này Trần Tuấn ghé sát vào tai tên bảo vệ nói cái gì đó, mà chỉ thấy tên bảo vệ dạ vâng, rồi gật đầu liên tục.
sau khi thì thầm vào tai tên bảo vệ xong, Trần Tuấn quay lại phất tay với đám đàn em đi cùng.
- Chúng ta đi vào thôi.
Nói xong hắn quay người dẫn đầu đoàn người đi vào và trên đôi môi của hắn còn vương vấn một cái nhếch môi mang biểu cảm của một sự chế nhạo.
- Đại ca, sao không bảo an ninh đuối hắn đi đi, thấy hắn tôi muốn tức trào máu.
- Đúng vậy đại ca, nhìn thấy hắn là thấy khó chịu rồi, nhìn hắn ăn mặc không khác gì một tên ăn mày vậy.
Một cô gái tóc cắt ngắn, hai bên cánh tay xăm hình dày đặc khinh thường chất vấn tên vừa nói.
- Mày đừng có sỉ nhục tên ăn mày có được không, trông hắn còn không bằng ăn mày đấy chứ.
Trần Tuấn cất giọng cắt ngang bọn đàn em còn đang tranh cãi.
Chúng mày đừng làm rộn, tao có kế hoạch cả rồi, đợi chút nữa mà xem.
Nói rồi hắn mỉm cười đi vào mà không còn quan tâm gì nữa.
Bên ngoài này Thanh Sơn vẫn còn đang vướng mắc, và không được cho vào.
tên bảo vệ lúc này quay lại chỗ Thanh Sơn, hắn hất hàm.
Mày có chắc là được mời đến đây hay không, hay là mày nhầm chỗ nào, mày thử nhìn xem những người đến đây không ông này thì cũng là bà nọ, nhìn các người ta ăn mặc mày không thấy xấu hổ hay sao, mà còn bảo đến dự tiệc, tao cũng thấy xấu hổ thay mày đấy.
- Còn nếu mày muốn vào bên trong cũng được, tao sẽ chỉ cho mày một con đường để vào,, chỉ cần mày đồng ý thì nhất định mày sẽ vào được.
Nói xong hắn hất hàm nhìn về phía Thanh Sơn, trên miệng còn mang một nụ cười gian xảo, rồi hắn lại cất lời nói tiếp.
- Đấy, chỉ cần cậu đến trước cửa chính quỳ xuống ba mươi phút, sau đó bò vào bên trong là được, sẽ không ai ngăn cản hay nói gì mày nữa.
Nói xong hắn lấy tay ra dấu mời Thanh Sơn, thấy Thanh Sơn vẫn đứng yên bất động hắn tiếp tục.
Nếu mày mà không làm được như vậy, thì hôm nay mày đừng hòng vào được bên tron, cơ hội mày chỉ có một lần mà thôi.
Đang lúc tên bảo vệ hùng hổ tuyên bố thì một gióng nói lảnh lót vang lên.
- Ồ, quyền lực của anh không hề nhỏ đó nhỉ?
Sau đó là một cô gái tóc cắt ngắn khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp bước tới, theo bên cạnh cô ta là một thanh niên chính là Nguyễn Cảnh Hoan.
Cô gái tóc ngắn không phải ai khác, là Nguyễn Phương Linh, hôm nay vì có việc nên cô tới đây hơn muộn, đang lúc định vào trong thì nghe thấy ồn ào bên này, khi ngó qua coi thử cô thấy hình dáng quen thuộc Thanh Sơn, nên cô quyết định sang bên này xem thử.
Trong lúc mà Thanh Sơn cùng Nguyễn Phương Linh đang bên ngoài cửa khách sạn thì phía bên trong khách sạn lại đang náo nhiệt không thôi.
Ánh đèn sân khấu huyền ảo, tiếng nhạc rền vang chát chúa, tiếng biểu diễn của các ca sỹ nổi tiếng.
Vì tổ chức buổi tiệc nhà họ Trần đã không ngần ngại bao toàn bộ Thiên Hoàng khách sạn, mà họ còn mạnh tay mời các ca sỹ nổi tiếng trong vùng, các ngôi sao đang hót về biểu diễn phục vụ các bậc quyền quý trong giới thượng lưu.
Trong một căn phòng Vip có sự hiện diện của bốn người trong, ngồi ở hai vị trí cao nhất là Vợ chồng Trần Thiên Hành và Phạm Hoài Thương, dù Trần Thiên Hành là chủ nhà họ Trần, nhưng ông ta cũng phải nể vợ mình mấy phần, bởi nhà họ Phạm ở chốn kinh đô vô cùng ghê gớm.
là một Danh gia vọng tộc ở phía bắc.
Còn hai người nữa tỏ ra lấm lét là cha con Lê Thanh Thanh, Lê Hùng Anh ngồi trên ghế, còn Thanh Thanh chỉ đứng phía sau lưng của bố mình, Phạm Hoài Thương đưa mắt liếc Lê Hùng Anh một cái, sau đó bà ta nhìn thật kỹ Thanh Thanh từ trên xuống dưới, còn Thanh Thanh bị nhìn như vậy thì vô cùng gượng gạo.
Quan sát Thanh Thanh chán chê rồi Phạm Hoài Thương cất tiếng.
- Con trai bác có gì không tốt chứ, sao cháu lại từ chối nó, xét về mọi mặt về gia cảnh cũng như học vấn cocn trai bác có thua kém con cái nhà ai trong cái thành phố này đâu.
Hay cháu nghĩ thằng Tuấn không xứng đáng với cháu.
Vừa nói bà ta vừa liếc nhìn Lê Hùng Anh, cha con Thanh Thanh bị hỏi như vậy cũng không biết phải nói sao cho phải, nên hai cha con cũng chỉ biết im lăng, thấy hai cha con không nói gì, bà ta nguýt một cái rồi vỗ mạnh xuống bàn.
- Hai cha con ông đang khinh thường tôi đấy à?.
Danh Sách Chương: