"Anh xem, con bé mới có 5 tuổi mà tính tình giống như người lớn vậy, à không? Phải nói là giống Tổng thống phu nhân thì hơn" Thẩm Tòng Tâm tức giận nói.
"Haha" Phí Nam Thành cười to, rồi khẽ quay người cô về phía mình, cúi xuống chóp mũi hắn khẽ chạm nhẹ vào chóp mũi cô cười cười nói: "phu nhân sinh cho anh một tiểu công chúa vừa đáng yêu vừa thông minh như vậy, có gì là không tốt"
"Hừ...ai bảo anh chiều nó quá" Thẩm Tòng Tâm làm bộ muốn đẩy anh ra, lại nhớ đến vấn đề IQ con gái vừa nói lúc nãy, cô vẫn không nhịn được tức giận, quay đầu trừng mắt nhìn anh: "Thành Thành, anh nói xem IQ của anh là bao nhiêu?"
Phí Nam Thành đứng một bên khoanh tay nhìn cô nhếch miệng cười xấu xa: "Muốn biết"
"Ừm"
"Vậy...hôn anh một cái, anh nói cho em biết"
"Anh...hừ không thèm nữa...ưm" cô còn chưa nói hết đã bị anh cúi xuống ngậm lấy môi cô, nụ hôn nóng bỏng như lửa, thật quá dễ dàng để cảm nhận được tình yêu sâu đậm anh dành cho cô.
Thật lâu sau, Phí Nam Thành mới buông môi cô ra, chóp mũi cọ lên mũi cô, anh nói: " 180"
Thẩm Tòng Tâm ngẩn người...
--------
Công viên giải trí, dưới bầu trời trong xanh, nơi bờ hồ rộng lớn, bóng dáng hai đứa trẻ đang không ngừng vui đùa với nhau.
"Tiểu Lạc Lạc đuổi được anh, anh sẽ cõng em"
"Xì...nếu em đuổi được thì sao?"
"Anh cõng em"
"Nhớ đó"
Thế là một cuộc rượt đuổi bắt được diễn ra.
5 phút sau...
"Hộc...hộc...Anh hai, chạy chậm thôi a! em mỏi chân quá"
"Tiểu Lạc Lạc, lại đây anh cõng"
"Thật sao?"
"Thật"
Được sự cho phép của anh trai, cô bé không ngừng ngại mà leo lên lưng anh mình.
"Anh hai, sau này mỗi ngày anh đều có thể cõng Tiểu Lạc Lạc được không?"
"Được"
"Yeah! Yêu anh hai nhất"
Cô bé vui vẻ ôm lấy vòng cổ Tiểu Jack, đôi mắt xinh đẹp như một tiểu tinh linh khẽ mở to mắt nhìn về phía gốc cây cách đó nói: "Anh hai, anh nói xem, mẹ ngốc nghếch kia khi nào mới thông minh lên một chút a, lúc nào cũng bị con sói xám to lớn kia lừa"
Tiểu Jack vừa cõng em gái nhỏ trên lưng, vừa đi vừa nói: "Ai bảo con sói xám kia quá thông minh"
"Là do mẹ quá ngốc a"
"Nhưng con sói xám kia thích mẹ ngốc"
"Haha, em cũng thích mẹ ngốc"
"Anh cũng thích mẹ ngốc, cả ba người chúng ta đều thích mẹ ngốc, vì vậy chúng ta đều phải bảo vệ mẹ, yêu thương mẹ, tuyệt đối không được để ai ức hϊếp mẹ...Tiểu Lạc Lạc biết chưa?"
"Dạ, biết rồi ạ" cô bé ngồi trên lưng anh trai mình khẽ gật gật đầu, tuy miệng luôn nói mẹ ngốc, nhưng hơn ai hết cô bé biết rằng mình rất yêu mẹ, cô bé cũng vậy, Tiểu Jack cũng vậy, ba cũng vậy...bởi vì, mẹ là duy nhất- và mẹ chỉ có một trên đời...
Theo bước chân của hai đứa trẻ, phía sau là một đôi nam nữ đang nắm tay nhau mỉm cười hạnh phúc nhìn về phía hai đứa bé cách đó không xa...
"Anh xem, hai đứa nhóc này nghịch ngợm như vậy, con trai cũng không giống em, con gái lại càng không, chẳng biết giống ai nữa?"
"Chúng nó là con anh, đương nhiên là giống anh rồi" Phí Nam Thành nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô mỉm cười nói: "đó còn không phải là công lao to lớn của bà xã sao"
"Hừ...Đáng ghét" giọng cô có chút hờn trách, nhưng lại mang theo đầy vẻ thỏa mãn.
Phí Nam Thành nhìn bộ dạng ngây thơ, chơi đùa vui vẻ của các con, khẽ mỉm cười nói: "Anh sẽ khiến chúng nó trở thành những đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này và mẹ chúng nó cũng vậy"
"Thành Thành" Thẩm Tòng Tâm quay người lại, vươn tay ôm lấy cổ anh: "cảm ơn anh, có anh bên cạnh thật tốt"
"Cô bé ngốc" anh hôn nhẹ lên trán cô, cười nói: "yêu em và yêu thương các con của chúng ta chính là điều khiến anh hạnh phúc nhất"
"Em cũng rất hạnh phúc" Thẩm Tòng Tâm mỉm cười ngọt ngào nhìn anh, đôi mắt dịu dàng nhìn vào ánh mắt thâm tình của anh hỏi: "Thành...anh có tin vào tình yêu mãi mãi không?"
"Không tin"
"Tại sao?..."Thẩm Tòng Tâm có chút hờn dỗi, đang định trách móc, liền bị đôi môi ấy nuốt lời.
Anh khẽ cười, đôi mắt thâm tình dịu dàng như nước, giọng anh vang nhẹ bên tai cô, ấm áp đến cõi lòng, vang vọng đến vĩnh cửu:
"Mãi mãi làm sao đủ để yêu em"
Theo những từ này, anh lại cúi xuống trao cho cô nụ hôn nóng bỏng mà say đắm...
Dưới bầu trời rộng lớn, từng cánh hoa anh đào nhẹ nhàng theo gió bay xuống...càng làm nổi bật lên khung cảnh màu hồng ngọt ngào, lãng mạn...
Hai thân hình đứng dưới gốc cây anh đào triền miên hôn nhau, giống như vạn vật trên thế gian này đều là vô hình, không khoảng cách, không cản trở...trong tim chỉ có đối phương...chỉ muốn yêu và được yêu...yêu đến cùng trời cuối đất, yêu đến khi hơi thở tách biệt...Một tình yêu vĩnh hằng, một hạnh phúc viên mãn...
#End.
Danh Sách Chương: