Tại công viên giải trí, không khí vô cùng sôi động, vui vẻ.
Có những gia đình, có những nhóm bạn hoặc những cặp đôi đang cùng nhau tận hưởng nơi vui chơi này.
Nhưng nam nhân này thì khác!
Mới đứng trước cửa công viên thôi, nhưng Dục Phong đã có thể nghe thấy tiếng hò reo nhức óc từ bên trong, cùng hàng người nối đuôi nhau ồn ã và chật chội.
Anh không ngờ, nơi này còn tồi tệ hơn tưởng tượng của mình...!
Thiên Nhi đứng bên cạnh, nhìn khuôn mặt không nguyện ý của anh thì buồn cười, nhưng vẫn cố tỏ ra buồn buồn
- Phong, anh không thích nơi này sao? Vậy chúng ta đi chỗ khác vậy...!
- Không có! - nhìn khuôn mặt thất vọng của cô thì làm sao anh từ chối được - Nào, chúng ta cùng đi thôi!
Anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô rồi cùng nhau bước vào địa ngục.
Nhưng Thiên Nhi thì vui ra mặt.
Hồi còn học tiểu học, hôm nào các bạn cùng lớp cũng khoe được cha mẹ cho đi công viên chơi, rồi cùng nhau ăn kem, chụp ảnh.
Tiểu Nhi Nhi cũng thèm lắm chứ, nhưng ngặt nỗi, chú Phong của cô bận đến tối mắt tối mũi, mỗi ngày để ăn cơm cùng cô thôi cũng là cố gắng lắm rồi, nên cô cũng chẳng đòi hỏi gì hơn.
Còn hôm nay, mọi chuyện khác rồi.
Không còn chú Phong nữa, mà là chồng chưa cưới.
Cô muốn ích kỉ một chút, muốn cùng anh thực hiện giấc mơ nhỏ này, và chiếm lấy một khoảng thời gian quan trọng trong cuộc sống anh.
- Anh không chê phiền sao? - Thiên Nhi hỏi
- Chỉ cần em muốn thì không gì là phiền cả.
- anh đáp bằng ánh mắt ôn nhu - Em muốn chơi gì đầu tiên nào, bảo bối?
Cô chỉ vào vòng quay lớn
- Nó đi! Em muốn ngắm toàn cảnh thành phố từ đó.
Anh gật đầu rồi hai người đứng vào hàng chờ tới lượt
Thiên Nhi phóng ánh mắt qua khung cửa kính, bức tranh đô thị hiện ra to lớn và hoành tráng.
Đại Thành luôn như vậy, đẹp một cách quấn hút.
Nhưng đằng sau vẻ đẹp ấy mà lại là những âm mưu, toan tính và tội ác, chỉ là con người lại quá giỏi trong việc dùng sự hào hoa để chôn giấu bản chất thật.
Chẳng hạn như Lâm Uyển Như, dưới cái vỏ bọc minh tinh, cô ta chẳng qua chỉ là kẻ si tình đến ngu ngốc và tự biến mình thành độc ác.
Thiên Nhi từng không thích thế giới về đêm, vì nó tồn tại quá nhiều bóng tối, không chỉ trên nền cảnh vật, mà cả trong trái tim con người.
Từng sống tại nơi ổ chuột, từng bị nó nuốt chửng, cô sợ cái cảm giác ngày ngày sống trong lo sợ...!
Nhưng từ ngày cô biết đến anh...!Dục Phong chính là kẻ đứng trong bóng tối, thậm chí làm chủ nó.
Anh từng nói anh không phải người tốt, nhưng đối với cô anh đủ tốt để làm một đấng cứu thế.
Vì vậy, bây giờ cô không còn sợ bóng tối nữa, và đêm về cô thấy ấm áp trong vòng tay anh...!
- Cảm ơn anh! - cô nhìn anh trìu mến
Dục Phong ngây ra một hồi rồi cười nhẹ
- Sao tự nhiên lại nói cảm ơn vậy?
- Có anh thật tốt! - cô nói tiếp
Anh nắm lấy tay cô rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay
- Nhóc con, chú yêu em lâu lắm rồi đó! Từ hồi em mới lên 10, chú đã hiểu tình cảm của mình đối với em không đơn thuần chỉ là tình thân, mà là cảm giác muốn thương yêu, chiều chuộng hơn thế.
Và chú biết chú đã bị em làm cho rung động rồi.
Lần đầu tiên trong hơn 20 năm cuộc đời, anh có cảm giác muốn bảo vệ một người mãnh liệt đến thế, vì vậy anh ghen rất nhiều, với những tên bạn học của em hay thậm chí là con gấu bông được em ôm hằng đêm.
Nhưng cũng nhờ em, cuộc sống buồn tẻ của anh bừng sáng, không chỉ loanh quanh trong chuỗi ngày u ám, chém và giết, anh thích dành nhiều thời gian hơn để ngắm nhìn em, ở bên em.
Anh thấy mình thật sự được sống, thực sự tận hưởng cuộc đời.
Vì vậy, anh mới cần nói lời cảm ơn với em.1
Nghe anh bộc bạch, Thiên Nhi thấy lòng mình nhẹ tênh.
Cô mặc kệ mình đang bị treo trên độ cao 250 mét, liền nhảy sang bên đối diện, ngã vào lòng nam nhân, đồng thời đặt lên môi anh một nụ hôn sâu ngọt ngào.
Anh giật mình đón lấy cô, rồi nhanh chóng cùng cô đắm chìm trong vị ngọt.
Lâm Uyển Như vừa lết về được tới Lâm gia, Chu Ngọc ngồi ở phòng khách liền lao ra đỡ lấy con gái
- Như Nhi, con có ổn không?
Cô ta mở miệng ra, nhưng chưa kịp nói gì thì liền ngã ra đất, đôi mắt nhắm nghiền, dưới chân chảy ra máu.
Chu Ngọc sợ hãi, vôi vàng gọi cấp cứu rồi hét lớn
- Như Nhi, con không được có mệnh hệ gì đâu đó!
Sau 1 tiếng phẫu thuật, bác sĩ nói với bà
- Bệnh nhân vừa bị xảy thai, cộng thêm cơ thể suy nhược nên tạm thời còn hôn mê.
Muộn nhất thì sáng mai sẽ tỉnh dậy.
Bà cúi đầu cảm ơn rồi vào phòng thăm con.
Lâm Uyển Như mặt mày xanh xao nằm yên trên giường, bà đau lòng nắm lấy tay con thì vô tình khiến cổ tay áo tụt xuống, lộ ra những vết bầm tím.
- Mẹ xin lỗi con, là tại mẹ cả, mẹ quá yếu đuối và vô dụng, không thể bảo vệ con trước ông ta, tại mẹ mà con mới ra nông nỗi này...huhuu...!
Đúng lúc này, điện thoại của cô ta vang lên, là Lâm Khanh gọi.
Bà vừa bắt máy ông ta liền hét lên
- Mày đi đâu rồi hả? Triệu tổng còn đang đợi ở khách sạn đó, lo mà tới đi nhớ chưa! Nếu không tao đánh ch** mẹ mày!
Ông ta nói xong liền cúp máy, không quan tâm người bên kia trả lời gì.
Chu Ngọc nắm chặt điện thoại, lần nữa vuốt ve mái tóc cô ta
- Con gái, ngủ ngoan nha! Mẹ đi một lát rồi lại về với con...!
12 giờ đêm, biệt thự Lâm gia sớm đã chìm trong bóng tối.
Người phụ nữ rón rén đi vào nhà, nhập mật khẩu mở khóa rồi đi lên tầng hai.
Trong tay bà cầm theo con dao nhỏ nhưng sắc bén, sáng lên dưới ánh trăng bạc.
Dừng lại trước một cánh cửa, bà nhẹ nhàng đẩy mở.
Chu Ngọc nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, ánh mắt trở nên lạnh buốt, vô tình.
Nhờ ánh trăng qua khung cửa sổ chạm đất, bà dễ dàng xác nhận được từng bộ phận trên cơ thể đối phương.
Không chần chừ, bà nhắm thẳng vị trí ngực trái mà đâm xuống liên tục, máu tung tóe bắn ra, thấm đẫm lên tấm chăn trắng tinh, dính lên cả khuôn mặt cứng đờ của bà.
Lâm Khanh chỉ kịp trừng cái lòng trắng ra nhìn bà rồi tắt thở, tay chân thẳng rẵng giữa vũng máu lớn.
- Lâm Khanh, đây là cái giá mà ông phải nhận khi dám làm tổn thương con gái tôi.
Sáng hôm sau, Lâm Uyển Như tỉnh lại thì thấy Chu Ngọc đang ngủ gục bên giường.
Cô ta khẽ động tay, bà liền tỉnh dậy
- Con dậy rồi sao? Có còn thấy đau ở đâu không?
- Đứa bé...!- cô ta vuốt cái bụng phẳng lì
Bà cúi đầu
- Mất cũng tốt, dù sao con cũng không cần nó...!- lạnh lùng
Cô ta với lấy cái điều khiển TV, mở TV lên
"Sáng nay, tại nhà riêng, gia chủ Lâm gia - Lâm Khanh được phát hiện đã chết trong phòng.
Theo lời các nữ giúp việc, ông có vẻ bị đâm liên tục vào ngực đến chết.
Hiện cảnh sát đang trong quá trình điều tra để tìm ra thủ phạm...Đồng thời, tại khách sạn X, một khách hàng được cho là Triệu tổng của Triệu thị cũng bị sát hại ngay trong phòng bao.
Thủ phạm đã cắt rời bộ phận sinh dục của ông, đồng thời đâm nhiều nhát vào bụng khiến ông tử vong..."
Chu Ngọc không để ý, tiếp tục gọt quả táo trên tay.
Nhưng Lâm Uyển Như thì khác
- Mẹ, chắc không phải...!
- Là mẹ đó...Chính bọn họ hại con gái mẹ ra nông nỗi này, cháu ngoại của mẹ cũng không còn.
Nợ máu phải trả bằng máu, không có gì quá đáng cả!
Bà tưởng cô ta sẽ sợ hãi hoặc kinh tởm bà, nhưng ngược lại, có lẽ mọi thứ xảy ra đang dần bẻ cong lương tâm của hai mẹ con họ
- Hahaa...bọn họ đáng phải như vậy!
Nhưng đúng lúc này, cảnh sát liền xuất hiện trong phòng bệnh của hai mẹ con
- Chúng tôi đã ghi lại mọi thứ, mong hai người hợp tác.
Đúng vậy, không may cho hai mẹ con họ rằng cảnh sát đã kịp nghe hết lời thú tội.
Cảnh sát nhanh chóng còng tay Chu Ngọc, giải về đồn.
Lâm Uyển Như vì đang nằm viện, nên tạm thời sẽ bị cảnh sát canh giữ ở phòng bệnh 24/24.
Cũng vì tin tức này, sự nghiệp của Lâm Uyển Như chính thức xụp đổ.
Không chỉ bị phong sát ngầm như hồi trước, mọi băng rôn, bảng hiệu, ảnh, hay bài đăng có liên quan đến minh tinh họ Lâm đều bị xóa xổ triệt để.
Quan tòa phán tội Chu Ngọc tù chung thân suốt phần đời còn lại, còn Lâm Uyển Như, cô ta không làm gì nên được trắng án.
..............!
Cái kết cho kẻ phản diện là gì? Một là chết, hai là tù, ba là sự nghiệp tiêu tan.
Các chế đã hài lòng chưa?
Nhấn like và vote cho Lily nha cả nhà!.
Danh Sách Chương: