Khuynh Hạ đang ăn thì nghe thấy tiếng bước chân đến, lập tức chạy vụt lên giường trùm chăn. Mấy ngày nay không hiểu sao tên não tàn nam chủ kia cứ suốt ngày đến quầy rầy cô, mỗi lần đến đều cứ nhất quyết ở lại rồi chiếm lấy giường cô mà ngủ? Nếu không phải cô lấy lí do không khỏe thì hắn đã làm cô cho tới sáng rồi...
Nam nhân thật đáng sợ! Cô muốn về nhà :<
Nguyệt Nhi cầm theo giỏ bánh đẩy cửa bước vào: "Hạ Hạ iu ơi? Ủa người đâu rồi?"
Cô đánh hơi thấy mùi đồ ăn liền vén chăn ra chạy đến. Nguyệt Nhi ôm lấy cô: "Hạ Hạ đáng iu vậy!"
Ngồi xuống bàn, Khuynh Hạ cầm bánh ăn ngon lành. Hạnh phúc quá~
Đang ăn cô bỗng nhớ đến rồi quay ra hỏi: "Nguyệt Nhi cũng xuyên không?"
"Hạ Hạ chả quan tâm người ta gì cả? Đương nhiên là vậy rồi!"
Đương nhiên là cô đoán ra được từ trước rồi, làm gì có nữ nhân cổ đại nào khi đối mặt với hoàng hậu lại vô tư như vậy đâu? Nếu không sớm đã phạm tội khi quân rồi...
Nguyệt Nhi lấy tay chống cằm,giọng điệu có chút tủi hờn: "Chỉ là đang ăn no quá xong bội thực, die luôn!"
Lần đầu cô thấy có người chết vì no đấy? Nêu cười hay khóc nhỉ?
"Mở mắt dậy thì đã thấy ở trong kĩ viện rồi! Xong nhớ mãi mới biết mình xuyên vào tiểu thuyết "Vị hoàng hậu trong lãnh cung" còn là một nhân vật chưa từng xuất hiện nữa chứ! Đau lòng chết mất!!"
Vậy là nên chia buồn nhỉ?
"Nhưng mà tôi thích Hạ Hạ lắm ý! Đọc cả cuốn tiểu thuyết cấu huyết đó chỉ vì nhân vật Khuynh Hạ thôi đấy"
Chắc là... nên vui thì phải?
"Chỉ tiếc là nhân vật yêu thích không phải nữ chính! Tôi còn xém chút nữa tìm tác giả để oánh một trận >:( "
Uh thì.... nên chia buồn đúng không?
Khuynh Hạ chỉ có thể cười trừ: "Lần này sẽ không dễ mắc sai lầm như trước nữa đâu"
"Đương nhiên rồi! Hạ Hạ của tôi là đỉnh nhất đó!"
Bỗng nhiên Nguyệt Nhi tiến tới bàn trang điểm, cầm hộp gỗ ra sức phá nó ra.
Khuynh Hạ: "????"
Sau đó cầm lấy cây trâm ngọc từ trong hộp đó đưa cho cô: "Hạ Hạ vẫn nên đeo cái trâm này đi! Mặc dù trông chả đẹp chút nào nhưng mà nó có ích!"
"????" Sao tự nhiên bắt cô đeo làm gì??
Mặc dù mặt đầy dấu chấm hỏi nhưng mà cô vẫn cầm lấy cài vào tóc. Chắc là có nguyên nhân gì đó nhưng dù sao không làm hại cô là được!
....
Đến tối, Khuynh Hạ đang ôm chăn chìm vào giấc mơ đẹp. Tiểu Niệm cầm loa hét vào tai cô: "KÍ CHỦ!!! DẬY NHANHHHHHH!!!"
Cô nhăn mặt lấy chăn bịt tai lại: "Hét cái gì? Không thấy mĩ nữ đang ngủ à?"
Nếu nó không phải hệ thống của cô thì cô đã đem nó nấu canh rồi. Trời đánh còn hơn... tránh giấc ngủ!
"Nam chủ thì đang sắp bị nữ chính cướp rồi mà kí chủ vẫn cồn ngủ được nữa! Dậy nhanh!!"
"Vậy.... Hắn có bị sao không?"
Tiểu Niệm phát cáu, kéo cô ra khỏi giường: "Người ta là nam chủ, bị sao là sao?"
"Hắn chưa chết là được! Đừng cản trở mĩ nữ đang ngủ!"
"....." Ước gì đây ko phải là kí chủ nó thì tốt. Giờ xin đổi kí chủ có kịp ko nhỉ?
....
"Đâu? Nam chủ nằm ở góc xó nào?"
Cô nhìn về góc tối mà hệ thống chỉ kia thấy có bóng người đang vặn vẹo nằm đó.
"Này! Đừng nói với ta là... nam chủ đang lên cơn nhá?"
"Người ta trúng xuân dược!! Kí chủ mới lên cơn ý"
Cô gật gù quan sát: "Thì ra vậy. Đưa thuốc đây?"
"Hở? Thuốc gì?"
"Thuốc giải xuân dược chứ cái gì?"
Tiểu Niệm vô tội: "Làm gì có!"
Đùa nhau à? Hệ thống mà ko có nổi thuốc giải xuân dược? Cô ko muốn mình thức đến sáng và mở mắt đã là buổi trưa đâu! Đáng sợ lắm...
"Ngươi có đá lạnh ko?"
"Có! Nhưng mà kí chủ định làm gì?"
Có đá là tốt rồi! Giờ vác xác nam chủ về thoi~
Khuynh Hạ bước lại gần thì bị bàn tay hắn nắm lấy cổ chân cô. Chẹp chẹp! Xem ra cũng bị trúng không ít nha. Vậy mà vẫn trốn được, đúng là nam chủ có khác :v
Cô cúi xuống dùng lực đánh vào cổ khiến Quân Niệm ngất đi. Sau đó kéo hắn về phòng mình, ném hắn vào thùng nước đá rồi quay ra đắp chăn đi ngủ.
"Chỉ thế thôi à?"
"Chứ ngươi muốn như nào? Mĩ nữ đang buồn ngủ, ko rảnh!"
....
Cái lạnh khiến hắn rùng mình rồi tỉnh giấc. Đầu có chút đau nhức khiến hắn khó chịu đưa mắt nhìn xung quanh.
Đây là đâu vậy? Sao hắn lại ở trong phòng tắm rồi, bản thân còn đang ngâm nước nữa?
Vừa nãy hình như hắn đang ở ngoài mà nhỉ? Không lẽ vô thức đi lung tung?
Hình như hắn vào căn phòng, ngửi thấy mùi... chắc là xuân dược? Có bàn tay kéo hắn lại... Sau đó... hắn cũng ko nhớ nữa.
Chân loạng choạng bước ra, hắn nhìn thấy có người nằm ngủ trên giường. Là... Khuynh Hạ?
Quả thật là cô! Bất giác trong lòng nhẹ nhõm hẳn, nếu là cô thì không sao! Thật tốt...
Chính hắn cũng ko biết tại sao thấy nhẹ nhõm, chỉ cần là cô thì thấy trong lòng rất an tâm...
Nhưng mà cô cứu hắn có cần ác vậy không? Ngâm nước lạnh nhớ đâu hắn ốm thì sao?
À mà ko sao! Nếu hắn ốm thì hành hạ cô dễ hơn >:)
Nghĩ thôi cũng thấy thú vị~
Nhưng mà trước hết đi thay quần áo đã, chứ nếu ko hắn ốm thật đấy. Hắt xì!
....
Danh Sách Chương: