"Em nghe hết rồi à?" Anh Duy đi từ sau lưng Mỹ Thanh, anh tiến đến siết eo cô một cách chiếm hữu
"Em tưởng anh sẽ không đến những buổi tiệc như thế này!"
Chàng trai mỉm cười xoa đầu cô gái "Em mong anh không đến hả?"
"Không phải! Chỉ thấy anh đến quán bar quen cảnh náo nhiệt rồi, bây giờ chuyển sang nơi này nên có chút thú vị."
"Đây là cách em tán thưởng chồng mình sao?"
"Anh Duy… chuyện hôn ước anh cũng chẳng nói với em một tiếng!"
"Chỉ là chuyện nhỏ nhặt, anh sợ em để ý."
"Cô ấy yêu anh nhiều như vậy chẳng lẽ anh không động lòng à, lúc ở quán club anh đã bênh vực cho cô ta mà…"
Anh Duy liền cười khuẩy, giọng điệu khiêu khích "Đối diện với một người phụ nữ coi mình là tất cả, ai mà không rung động chứ"
Nàng ngước mặt trừng anh một cái, cơ thể di chuyển một khoảng, tỏ thái độ hờn dỗi "Được rồi, em làm người thứ ba, anh có thể quay về với cô ấy!"
"Em ghen à? Ai nói em làm người thứ ba chứ, anh cố tình chọc em thôi " Chàng trai đưa tay kéo nàng vào ngực ôm ấp khiến những người xung quanh cũng phải ngại lây
Kể cả Kiều Việt Sâm và A Tình đứng từ xa cũng thấy hai người họ ân ái, ả định lại chổ Anh Duy để nói rõ ba mặt một lời thì có tiếng la thất thanh của một giọng nữ cắt ngang bầu không khí "Á…"
"Chết người rồi…" Một người đàn ông đi chung với cô gái, chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng
Mỹ Thanh nghe xong tâm trạng liền thoải mái, nàng kéo lấy chiếc cà vạt của Duy rồi hôn lên môi anh, chàng trai cũng nhanh chóng đáp trả, anh ôm chặt gáy cổ nàng, mái tóc dài phủ hết tay anh
Đầu lưỡi nóng ấm càn quét khoang miệng của cô một cách thành thạo, chỉ cần một cái hôn cũng khiến dục vọng của cô sôi trào
Đám người khách mời đều náo loạn nên chẳng ai thèm để ý chuyện trên lầu, anh vẫn cứ muốn hôn cô thật lâu, nhưng cũng đành lưu luyến rời bỏ, anh nhìn nàng một cách thăng trầm rồi nói
"Những lúc như thế này em lại muốn cùng anh hôn hít?"
Mỹ Thanh nghe xong cười nhẹ một cái, từ lúc nào anh lại để ý chuyện người khác "Sống chết của bọn họ thì liên quan gì đến em!"
"Lỡ như tên sát nhân còn ở đây thì sao? Em không sợ à!" Giọng anh trầm tĩnh như cố ý đe dọa
"Em cũng muốn xem thử rốt cuộc kẻ nào lại dám ra tay ở buổi tiệc sang trọng này!"
"Có muốn nghe thử bí mật của anh không?"
"Vậy anh kể đi, em sẽ miễn cưỡng nghe nó…"
Chàng trai tựa đầu vào vai nàng nói nhỏ, dáng vẻ lạnh lùng và đáng sợ "Anh đã giết người đó… bằng một loại thuốc độc!"
Mỹ Thanh nghe xong liền đơ người, ánh mắt cô dần thay đổi, rốt cuộc anh ấy đang muốn nói gì? Chuyện thuốc độc chỉ có cô và Hải Đường biết, hay là anh ấy đã phát hiện điều gì đó, rõ ràng cô mới chính là người ra tay kia mà!
"Sao anh giết ông ấy…" Nàng giữ thái độ bình thản nói
"Bởi vì ông ta đã làm một việc không thể tha thứ!"
Chẳng lẽ giữa Anh Duy và ông ta có hiềm khích trước đó, và anh cũng có ý định giống cô nên mới đến bữa tiệc này, có lẽ cô không nên nghĩ nhiều nhưng mọi chuyện thật sự quá trùng hợp
"Đừng nói dối em, anh cũng mới tới đây mà!"
"Chuyện đó đối với anh không hề khó, quan trọng là có muốn hay không thôi! Trời cũng tối rồi, anh đưa em về nhé!" Anh dịu dàng xoa đầu Mỹ Thanh một cái, nở một nụ cười cưng chiều
"Được!"
Trong lúc cô đang bấm điện thoại thì mơ hồ nghe được tiếng khởi động xe của Anh Duy, nhưng người ngồi trước là một tài xế, hình như còn có mùi hương gì đó, cảm giác rất dễ chịu khiến cô bất giác dựa vào lòng anh mà ngủ
"Mỹ Thanh!" Không thấy ai trả lời, anh mới ngắm nhìn gương mặt của cô một lúc "Có chuyện gì thì cứ việc lợi dụng anh, anh sẽ không để tay em bị vấy bẩn!" Giọng anh trầm khàn chắc chắn"
Danh Sách Chương: