-Sao dám xem mà không trả lời hả?
Hứ, cứ không trả lời đó.
Anh hai đang ở xa như vậy, cậu thách anh hai phi về được về đây trong vòng vài giây và đấm bay cái bản mặt này.
Haha, lêu lêu!
Ting ting
-Chả nhẽ em không muốn nhanh có chị dâu sao? [kèm theo nhãn dán khóc nhè]
Chị dâu? Trời ạ, sao lúc này lại lấy chị dâu ra để nói với cậu cơ chứ? Hồi trước nói hoài à, mà mỗi lần nói hai từ "chị dâu" là hầu như anh hai gạt phắt đi ngay.
Giờ hiếm lắm mới có dịp anh hai nói hai từ đó, thằng út này phải bắt lấy cơ hội!
Hừ! Coi như anh hai thông minh, đánh trúng điểm yếu và sự mong chờ của Kiệt, chứ không nhá, mọi thứ còn lại cậu không thèm để tâm!
Kiệt đặt điện thoại xuống giường, đứng dậy, chải tóc, thay quần áo rồi mở cửa đi ra ngoài.
Cậu đi đánh răng rửa mặt rồi đến đứng trước phòng Ngân.
E hèm, mọi thứ đã chuẩn bị kĩ lưỡng, hành động thôi!
Cậu gõ cửa phòng và đứng chờ cửa mở nhưng không hề, trả lời cậu là sự yên lặng hồi lâu.
Sao không thấy nhóc ra mở cửa phòng nhỉ? Vẫn còn cuộn tròn trong chăn ngủ say hay là đi đâu rồi?
"Anh tìm em ạ?"
Ngân đứng cạnh Kiệt từ lúc nào và lên tiếng khiến cậu giật bắn mình.
Trời, hết hồn chim én! Mà chuyện quái gì cậu phải giật mình nhỉ? Cứ cảm giác mình làm một chuyện sai trái gì vậy...
Kiệt nhìn Ngân từ trên xuống dưới.
Bộ đồ ngủ đã được thay từ bao giờ, cô đang mặc một bộ quần áo bình thường, còn mặc tạp dề nữa nè, tay đang ướt lau vào tạp dề.
Chả nhẽ...?
Kiệt chạy ra phòng bếp nhìn xem, bát đũa đã sắp sẵn trên bàn, nồi vẫn còn ở trên bếp và vẫn còn nóng hổi.
Nay Ngân dậy sớm làm bữa sáng à?
Kiệt quay lại nhìn Ngân vẻ ngạc nhiên vô cùng.
Ngân lườm Kiệt, hỏi:
"Nhìn gì em?"
Hỏi vậy thôi chứ Ngân biết thừa Kiệt đang nghĩ gì.
Chả là hôm qua chú đi, Ngân khóc dữ lắm, ngồi ăn cơm tối vẫn sụt sịt, cả bữa cô cứ thấy cơm mặn mặn sao ý, hoá ra là cơm chan nước mắt nó mặn vậy!
Và đương nhiên Kiệt nghĩ như vậy.
Cậu cứ nghĩ hôm qua nhóc này u sầu như thế, nay còn không thèm dậy đi học các kiểu rồi lại còn khoá cửa, nằm trong phòng khóc lóc kia chứ.
Chà, xem ra cậu có suy nghĩ sai lầm về nhóc con này rồi!
Thôi vậy cũng là tốt rồi! Chứ nếu nhóc này mà cứ khóc lóc các kiểu thì Kiệt và Quang chịu luôn, hai người chẳng biết dỗ sao cho phải.
Mà Ngân mặc thêm tạp dề vào trông cũng xinh đấy chứ, ra dáng bà nội trợ phết cơ! Phải dụ Ngân quay lại tập trung vào đống đồ ăn để cậu làm một quả ảnh siêu chất lượng gửi anh hai mới được.
"Nào nào, ra làm tiếp đi! Anh không làm phiền em nữa"
Kiệt đẩy Ngân đi còn mình đi ra ngoài, thật sự Ngân có chút nghi ngờ nhưng thôi cô không để bụng, chắc anh Kiệt không có ý gì xấu đâu.
Đợi lúc đẹp nhất, Kiệt núp sau tường chụp ngay môtb bức ảnh gửi cho anh hai.
Hehe, ảnh đẹp như này anh hai chắc chắn sẽ ngất luôn.
Cậu gửi ảnh qua cho anh hai và được trả lời liền.
Hehe, đúng là chỉ gửi tin nhắn về nhóc thì anh hai mới lẹ vậy mà.
-Ảnh được đấy!
Xời, đó là điều đương nhiên! Chẳng qua là Kiệt không muốn làm nhiếp ảnh gia thôi, chứ cậu mà làm thì có lẽ tất cả các tấm ảnh cậu chụp đã được trưng bày trong viện bảo tàng rồi ( lưu ý: đây hoàn toàn là những suy nghĩ có cánh của Kiệt dành cho bản thân, không phải suy nghĩ của tác giả dành cho đứa con ghẻ này! ).
-Cần thưởng, cần thưởng!
Anh hai giàu nứt đố đổ vách thì chút thưởng bé tẹo cho thằng út này có là gì, nhân cơ hội phải đòi thưởng thôi, hehe.
Có tiền thưởng cậu đi mua bimbim cho bạn gái liền à...
-Tài khoản của bạn được cộng thêm 1 triệu từ Trần Anh Tuấn..
Danh Sách Chương: