Như bị thôi miên, anh đứng đó, lắng nghe âm điệu ngọt ngào phát ra từ cô, quan sát nụ cười khó tin của cô, và sự dịu dàng xâm chiếm làm ngực anh nhói đau. Cô mặc quần Jean và áo lạnh cộc tay, tóc cô vén gọn ra sau và được buộc lại bằng một chiếc khăn choàng. Cô trông đáng yêu và...mỏng dính. Đôi mắt và xương gò má của cô đã lộ rõ hơn trước, và Zack nuốt nghẹn cảm giác tội lỗi trong cổ họng khi anh nhận ra cô đã sụt mất bao nhiêu kí lô. Vì anh. Ông lão lái taxi có nói anh đã làm xấu mặt cô ấy trước toàn thể thị trấn, nếu anh có thể thay đổi việc đó thì chắc chắn anh sẽ làm. Phớt lờ những cái liếc mắt kinh ngạc và tiếng thì thầm nhỏ to bắt đầu luân chuyển khắp phòng vì những người ngồi trên khán đài và dưới sàn nhà đã nhìn thấy và nhận ra khuôn mặt anh, anh bắt đầu đi về phía trước.
"Được rồi, các em, có chuyện gì vậy?" Julie nói, những đứa trẻ đột ngột ngừng hát để chuyển qua thì thầm và chỉ tay. Sau lưng, cô hơi ngờ ngợ nhận ra sự im lặng đang dần bao trùm khán phòng và tiếng bước chân của người đàn ông trên sàn gỗ, nhưng cô đang lo lắng tới chuyện giờ giấc và sự tập trung của đám học sinh "Willie, nếu em muốn có cơ hội được hát thì em phải tập trung" cô cảnh cáo, nhưng khi cậu nhóc chỉ tay vào cái gì đó sau lưng cô và thì thầm giận dữ với Johnny Everett và Tim Wimple. "Cô Timmons" cô nói khi nhìn thấy nghệ sĩ dương cầm cũng bắt đầu há hốc mồm vì cái gì đó sau lưng cô "Cô Timmons, đánh lại đoạn đó lần nữa nhé" Nhưng khi Julie quay lại thì dàn đồng ca đã vỡ vụn ra thành từng tốp nhỏ với Willie dẫn đầu.
"Mấy em định đi đâu vậy?" cô nổ tung khi chúng chạy ngang qua cô. Cô quay lại. Và chết đứng.
Zack đang đứng cách cô 5m, hai tay buông thỏng. Cuối cùng anh đã chịu đọc thư của cô, cô bối rối nghĩ, và giờ anh đến lấy lại xe. Cô đứng yên, không dám nói, không dám cử động, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai đã ám ảnh những giấc mơ và dày vò ngày tháng của cô.
Willie Jenkins bước lên trước, giọng nói khản đặc của cậu nhóc rống lên một cách hiếu chiến.
"Ông là Zack Benedict?" cậu hỏi.
Zack lặng lẽ gật đầu, và bất thình lình rất nhiều đứa nhóc khác túa ra đứng chắn trước mặt Julie, 3 trong số đó ngồi xe lăn - tất cả đã sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cô khỏi con quái vật bất lương, Zack nhận ra điều đó.
"Tốt hơn ông nên quay đầu lại và rời khỏi đây" một cậu có giọng ếch ộp lên tiếng cảnh báo, cằm cậu hếch lên "ông làm cô Mathison phải khóc".
Tia nhìn chăm chú của Zack vẫn dán chặt vào Julie .
"Cô ấy cũng làm tôi khóc".
"Đàn ông không khóc" cậu nhóc giễu cợt.
"Đôi khi - nếu người họ yêu tổn thương họ quá nhiều".
Willie liếc sang gương mặt của cô giáo yêu quý và thấy hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má cô.
"Nhìn nè! Ông lại khiến cô ấy phải khóc nữa" cậu thấp giọng một cách chết chóc "Sao ông lại đến đây?"
"Tôi đến đây" Zack nói "Là bởi vì tôi không thể sống thiếu cô ấy".
Mọi người trong khán phòng há hốc mồm vì người hùng phim hành động đã hạ mình thú nhận trước đám đông, nhưng Julie không để ý những cái nhìn chòng chọc đó. Cô len khỏi đám trẻ, bước nhanh, rồi chạy...chạy vào vòng tay đang rộng mở chờ đón cô.
Nó khép lại sau lưng cô với một sức mạnh đáng ngạc nhiên, tay anh níu giữ khuôn mặt nhòa nước của cô áp sát vào ngực anh, bao bọc cô khỏi những khán giả bất đắc dĩ, anh cúi đầu thầm thì .
"Anh yêu em" Vai cô run lẩy bẩy, cô vòng tay qua cổ anh, vùi mặt vào ngực anh, kéo anh lại gần bên cô một cách mãnh liệt.
Phía cuối khán phòng, Ted vòng tay qua người Katherine và kéo cô sát vào anh.
"Sao em thông minh quá vậy?"
Herman Henkleman có đầu óc thực tế dẫu đôi lúc hơi lãng mạn. Ông nháy mắt với Flossie và la to .
"Buổi tập kết thúc rồi các bạn" .
Rồi ông ta tắt đèn, căn phòng chìm trong bóng tối và quay ra xe.
Trước khi có ai đó tìm được công tắc đèn thì Zack và Julie đã biến mất.
"Hy vọng" Herman vẫy chiếc mũ đại tá khi hai người chạy ra khỏi cửa, tay trong tay. "Tôi luôn muốn lái một chuyến xe bỏ trốn" ông nói thêm, gạt cần số và lao xe khỏi khuôn viên trường học "Đi đâu?"
Julie không thể nghĩ được cái gì cho ra hồn lúc này.
"Nhà em?" Zack hỏi.
"Không nên nếu hai người muốn làm gì đó riêng tư" Herman nói "cả thị trấn sẽ đến đó hoặc gọi điện".
"Khách sạn gần nhất ở đâu?" .
Julie nhìn anh khó chịu, nhưng Herman còn thẳng thắn hơn nhiều.
"Anh có định cải thiện thanh danh của cô ấy không vậy ?"
Zack nhìn cô, anh cảm thấy không nói nên lời và cần phải ở riêng với cô một cách mãnh liệt. Mắt cô cho anh biết cô cũng muốn điều tương tự.
"Nhà em" cô nói "Chúng ta sẽ tháo dây cáp điện thoại và tắt chuông cửa nếu cần thiết".
Một phút sau Herman thắng xe trước nhà cô, và Zack thọc tay vào túi lấy thêm tiền .
"Lần này tôi nợ ông bao nhiêu?" anh khô khan hỏi.
Ông lão quay người và ném cái nhìn bị tổn thương lòng tự trọng và trả tờ bạc 100 đô lại cho Zack.
"5 đô cho cả chuyến, bao gồm đưa đón phi công của anh. Giá đặc biệt đó" ông nói thêm với nụ cười trai trẻ "cho người không e sợ phải nói lời yêu thương Julie trước mặt cả thị trấn".
Cảm thấy bị rung động một cách kì quặc, Zack đưa ông tờ 20 đô và nói.
"Tôi còn túi xách và hành lý trên máy bay. Ông có thể đem chúng tới đây sau khi đưa phi công của tôi đến khách sạn được không?"
"Chắc luôn. Tôi sẽ để chúng ở cửa sau để anh không phải trả lời chuông cửa".