• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đoàn Thiếu Dương ôm cô lên xe miệng còn lẩm bẩm “em gầy đi nhiều rồi”
Phong Tranh chỉ ngậm ngùi đi sau bên cạnh,về đến Biệt Uyển thì chắc chắn Vương Thừa Nhi phải do hắn chăm sóc cơ mà …chỉ biết nhìn người con gái hắn quan tâm từ đàng sau…
Vương Thừa Nhi vẫn ngủ say trên tay hắn,đến sáng ngày hôm sau cô mở mắt ra trong một căn phòng lạ mà quen…”thấy trong người sao rồi”
Vương Thừa Nhi giật cả mình nhìn sang bên cạnh thì thấy người đàn ông nằm bên.

”Anh làm cái quái gì ở đây vậy?”chút sức lực nhỏ không thể đẩy người đàn ông đang nằm nghiêng người chống một tay nhìn cô đắm say,môi hắn nhếch lên cười
“Được rồi,em trai tôi đâu?và cả bà nội”
Đoàn Thiếu Dương ngưng nụ cười lại, và đảo mắt nhìn lên trần nhà…”…xin lỗi”
Vương Thừa Nhi nghe đến câu đó thì có vẻ gì đó không đúng…”tôi hỏi anh bọn họ đâu?là anh đưa chúng tôi lên đảo mà?”
Lần đầu tiên, trước một cô gái bé nhỏ mà hắn lại cứng họng không trả lời được như vậy,hắn tự hỏi phải trả lời như thế nào?

“Anh nói gì đi chứ “ cô bật ngồi dậy nắm lấy cổ áo của hắn,đau đớn cũng không bằng cái suy nghĩ đáng sợ lúc này…
Đôi mắt cô như muốn nuốt chửng hắn,đôi tay cô bắt đầu run lên,môi cũng run nhẹ…
“Em nghe tôi nói,mọi chuyện chỉ là hiểu lầm…đáng nhẽ tôi đưa em ra đó để lánh nạn …nhưng không ngờ kẻ thù lại bên cạnh…tôi sẽ bắt chúng đền mạng…”
Vương Thừa Nhi lơi dần đôi bàn tay đang nắm cổ áo hắn,”anh tưởng tôi tin anh sao?”
Sau bao chuyện dày vò nhau như thế,từ yêu thành người lạ…rồi lại vương vấn…bây giờ thì cảm giác gì đây?”tôi nên ngồi đợi anh trả thù và tôi không làm gì à”
“Em bình tĩnh lại được không?”
“Đoàn Thiếu Dương anh biến ra khỏi cuộc đời tôi!từ lúc gặp anh đến giờ tôi không hề thấy mình may mắn”Vương Thừa Nhi bước xuống giường trong lúc hắn đang ngồi ngẩn ngơ ra,chân cô chưa lành ngực cô cũng đau vì vết thương,vốn dĩ cô được tịnh dưỡng nhưng bây giờ thì chắc không cần
Đoàn Thiếu Dương lao theo nắm lấy cổ tay cô rồi nhấc bổng cô lên”nghe anh nói,anh sẽ làm mọi cách để bắt họ trả lại cho em”
“Thả tôi ra đồ khốn,chính anh đã hại gia đình tôi,chính anh nên tôi ra nông nổi này” Vương Thừa Nhi bất lực vùng vẫy trong tay hắn nhưng cuối cùng vẫn bị hắn tóm gọn hai tay để lên đầu nằm gọn dưới thân hắn…đôi mắt Vương Thừa Nhi mơ hồ kiểu bấn loạn tâm lý,đau khổ pha chút bất lực,cô không vùng vẫy nữa chỉ là nằm im bất động
Đôi mắt vô hồn tự dưng trào nước mắt ra hai bên mép tóc

Từ ngày hôm đó Vương Thừa Nhi không chịu ăn uống gì cả,chỉ một chút cháo do Đoàn Thiếu Dương bón,và một tí nước,nhìn đau lòng biết bao…
Ba ngày sau…
“Chị…”Đoàn Khả Nhiên đi vào,chỉ có Đoàn Khả Nhiên mới làm Vương Thừa Nhi nhìn
Môi cô mấp máy "Rose còn sống?”
"Chị,mấy ngày hôm nay em cũng bị ám ảnh về cái chết của mọi người!!!nhưng nghe anh hai nói chị không thể vực dậy…em không thể để ân nhân của mình như vậy mà không màng đến “
“?em muốn nói gì,nếu liên quan đến tên đó thì mời em ra ngoài”
"Chị nghe em nói,…cái hôm chị cứu em,em đã tận mắt chứng kiến tất cả…em nấp gần bụi cây…có lẽ em sẽ không bao giờ quên…”

“Ba mẹ em đâu?”
“Ba mẹ em bị mất tích sau hôm đó,sống chết không rõ,chỉ biết mọi người được đưa lên tàu…chị bốn người họ có lẽ còn sống…tận mắt em thấy họ được đưa lên tàu…” Đoàn Khả Nhiên kể lại mà trong mắt còn hiện lên vẻ sợ hãi…sở dĩ cô còn có người anh trai để nương tựa…
“Rose,không ai trách em đâu,thân cô thế cô…không thể nào chống nổi bọn họ,đừng tự trách mình …”
“Nếu vậy chị cũng nên cô gắng mau khoẻ lại để tìm lại mọi người…”
Sau cuộc nói chuyện với Đoàn Khả Nhiên thì tâm trạng cô cũng tốt hơn,có lẽ họ vẫn còn sống…
“Xong chưa?”Đoàn Thiếu Dương bước vào dáng vẻ không phải cao cao tại thượng,mà là tay bê một khay đồ ăn nhìn đến ân cần lạ thường …
“Anh Hai,anh nên nói rõ với chị ấy chứ…lại còn nhờ vả em” Đoàn Khả Nhiên tỏ vẻ vặn vẹo ko vui…
“Nếu cô ấy chịu nghe anh nói thì cần gì nhờ em!”
“Anh…xem như em giúp ân nhân em…mà anh tìm ra bọn người đó chưa”
“Rồi,bọn người này cấu kết với Lục Nhã Khanh.

là Tây Viễn,từng là kẻ thù của hai dòng tộc chúng ta”
“Tây Viễn “? Vương Thừa Nhi ngồi dựa vào giường nhận lấy bát cháo tổ yến của Đoàn Thiếu Dương,ăn ngon lành,vừa ăn vừa nghe chuyện…

“Cô ngốc này có phải ngoan như thế này thì tốt biết mấy…đã lành lâu”vừa nói hắn ta vừa giành lấy bát cháo trong tay Vương Thừa Nhi đang run rẩy.

“Tự tôi ăn được”
“Yên nào” dáng vẻ dứt khoát làm Vương Thừa Nhi cũng không cãi được…
“Vậy hôm anh đưa chúng tôi lên đảo là do…”
“Uhm,tôi nhận được tin là bọn chúng bao vây dinh thự này,tạo hiện trường cướp và định giết sạch…”
Hoá ra hắn đưa cô đi lánh nạn,còn bản thân hắn ở lại …”vậy còn Lục Nhã Khanh”
“Từ lâu biết được có người giúp ả ta,nhưng tôi không ngờ lại là bọn Tây Viễn”Đoàn Thiếu Dương lại chịu khó ngồi giải thích mọi việc với Vương Thừa Nhi,Đoàn Khả Nhiên cũng bất ngờ vi từ trước tới giờ anh Hai của cô thà bị đánh đòn oan còn hơn phải giải thích với ba mẹ…
Đoàn Khả Nhiên cũng phục chị dâu thật sự…từ nay có người trị anh ấy rồi….

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK