- Cứ để cho tôi, tôi sẽ lôi đầu con ma đó ra.
- Nếu được thì tốt. - Nakroth đáp.
Nakoth trầm ngâm:
- Kemi à...
- Nhớ người yêu à? - Nakroth vỗ vai.
- Tôi đang suy nghĩ tại sao cô ấy lại bị giết. Trước giờ cô ấy đâu có gây thù chuốc oán với ai.
Krixi đáp:
- Nếu đúng như ngươi nói thế cũng lạ.
- Nhưng chẳng nhẽ cả dòng họ không ai có thông tin gì về việc Kemi tự sát sao? - Conan thắc mắc.
- Giờ nghĩ lại ta mới thấy lạ: con bé vẫn luôn viết thư gửi về cho nhà. Nhưng lá thư cuối cùng - cũng là lúc con bé tự sát rất lạ.
Conan hỏi:
- Lá thư đó thế nào?
- Lá thư đó toàn là những kí tự kì lạ. Đây này.
Nói rồi Thiason đưa lá thư ra. Nội dung như sau:
"(()|/" "|)- |" "|) /- /|"
- Quả là khó hiểu. Toàn kí hiệu quái lạ không. Tôi có học qua mật mã nhưng chưa bao giờ gặp cái mã khó hiểu thế này. Mà hình như mã được viết bằng máu à?
- Phải.
- Thật khó hiểu. Mấy cái dấu ngoặc kép này là sao? Nhưng mà tôi cảm thấy khó hiểu ở chỗ: tại sao cô ấy lại phải viết như thế này?
Lauriel đặt giả thiết:
- Có thể cô ấy không phải là người viết thì sao?
- Sao cơ?
- Nhìn đi, để viết được thế này mất rất nhiều máu. Giả sử bị đánh đến mức ra nhiều máu thế này thì đâu thể nào đủ sức để viết.
Nakroth lẩm bẩm:
- Vụ án này khó hiểu quá. Rốt cuộc ai giết Kemi?
- À!
Tôi thốt lên khiến mọi người ngạc nhiên:
- Chuyện gì thế?
- Em đã hiểu tất cả những kí tự này rồi. Chúng ta hãy ghép các kí tự này lại với nhau. Cùng một dấu ngoặc kép là nằm trong một từ. Tương ứng ta sẽ có: CON... DI... DAY.
- Không thể nào? - Conan thốt lên - Tự sát à?
- Ủa nhưng máu đâu mà viết nhiều thế? Cô ấy treo cổ và uống thuốc trừ sâu mà.
Tôi gãi đầu:
- Ờ nhỉ...
- Thật là khó hiểu quá đi mà! - Conan thốt lên - Tại sao trên đời này lại có ma chứ.
- Nhưng mà nè, mọi người có thắc mắc không: tại sao tất cả mọi người ở đây ai cũng không thể thấy được con ma trừ khi dùng Nhẫn phong thần thì tôi lại thấy?
Nakoth bảo:
- Đơn giản thôi. Cô ấy nhầm lẫn anh và tôi. Hai cái tên gần giống nhau nên cô ấy nhầm lẫn cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, sau khi đi nghĩa vụ về thì tôi thay đổi so với trước rất nhiều. Cô ấy lại chẳng biết tôi ra sao nên chắc là cô ấy nhầm.
- Có thể đêm nay Kemi sẽ xuất hiện trong giấc mơ của ngươi đấy, Nakoth. - Nakroth nói.
Hắn ta gật đầu. Tôi và Conan cùng có chung một thắc mắc: vì sao Kemi lại tự sát? Rõ ràng không hề có bất kì một thông tin nào. Vụ án này có vẻ vẫn đang rất bế tắc.
- Thế này, tôi sẽ trông chừng Nakoth. Mọi người có thể chuyển sang những phòng khác ngủ.
- Thôi nằm chung phòng đi, có gì hỗ trợ nhau chứ nguy hiểm dữ lắm. - Tôi đáp.
*
- Anh Nakoth!
- Kemi! EM!
Cả hai bước vào lễ đường thực hiện lễ kết hôn. Bộ đồ cưới màu trắng cộng với chiếc vương miện trên đầu càng làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém sang trọng của Kemi.
- Anh Nakotoh này, em hạnh phúc quá.
Cậu ta ôm Kemi vào lòng. Kemi nói lí nhí trong miệng:
- Anh này, ngày mười chín anh sẽ gặp tai họa nên anh đừng ra ngoài nhé.
- Ơ nhưng...
Kemi đẩy Nakoth ra ngoài:
- Nhớ đấy. - Rồi cô bỏ ra khỏi lễ đường. Nakoth đứng một mình ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Nakoth tỉnh ngủ, cậu ta định ngòi bật dậy nhưng thôi, ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, Nakoth và Lauriel bước ra ngoài. Zephys nhận rõ sự mệt mỏi vì thiếu ngủ của cô:
- Em sao thế?
- Đêm hôm qua em canh ổng cả đêm.
- Rồi sao? - Tôi hỏi.
- Ổng ngủ suốt đêm.
Mọi người giật mình. Lauriel bảo:
- Zephys, nếu anh có gặp mọi người ở cung điện thì nói là em xin nghỉ bữa nay. Em phải ngủ bù mới được.
Nói rồi cô quay lại vào trong phòng đánh một giấc. Zephys tặc lưỡi:
- Thôi đành vậy. Mọi người, chúng ta tiếp tục tìm thông tin về vụ này thôi.
- Để em với Conan đi cho. - Tôi xung phong.
Nakroth nói:
- Vậy tụi này sẽ đi tìm thêm thông tin về ngôi nhà này.
*
Tôi và Conan đến một sạp báo cũ mua báo của một năm trước, rồi đi dò la hỏi những người xung quanh. Thế nhưng thông tin vẫn rất mập mờ. Chẳng có thông tin gì hơn ngoài một thông tin rằng hai anh em nhà Kent từng bị đánh trọng thương trong căn nhà số ba mươi hai mà vẫn sống sót.
- Có lẽ như chúng ta nên đi tìm những người này. - Conan bảo.
- Để em. Chủ tiệm, cho hỏi ông có biết hai người này không?
Ông ta gật đầu:
- Tưởng gì chứ chuyện này ai cũng biết đó hai đứa. Hai người họ vào trong căn nhà số ba mươi hai để làm gì đó ta không rõ, chỉ biết rằng họ bị đánh trọng thương, máu chảy rất nhiều tưởng chết. Người ta đoán rằng hung thủ là Kemi.
- Sao cơ? - Hai đứa giật mình.
Ông ta bình tĩnh nói:
- Đó chỉ là suy đoán của nhiều người. Sau khi được chữa trị, bọn họ bỏ nơi này đi chỗ khác làm ăn. Ta không biết bọn họ giờ ở đâu, còn sống hay đã chết.
- Cảm ơn ông.
Tôi và Conan cùng đưa đến kết luận: Kemi tự sát chứ hoàn toàn không bị giết. Cô ấy nghĩ mình vừa giết người. Trong lúc hoảng loạn, cô ấy uống thuốc trừ sâu và treo cổ tự tử.
Conan lẩm bẩm:
- Sao lại vừa uống thuốc vừa treo cổ nhỉ? Khó hiểu.
- Chắc là do thuốc trừ sâu hết hạn sử dụng.
- Èo...
(Căn nhà)
Sau khi đã lau dọn nhà cửa, Zephys bước vào phòng:
- Tội cô ấy thật.
- Hự... Á! - Lauriel đang ngủ ngon lành bất ngờ hộc máu.
- Ư... ÁAAAAAAAAA!!! - Zephys chạy ra ngoài hét lớn. Mọi người hốt hoảng chạy xuống:
- Chuyện gì vậy?
Zephys hốt hoảng:
- Lauriel... cô ấy hộc máu!
- Sao cơ?
Lauriel nằm trên giường, miệng liên tục hộc ra máu tươi. Zephys vội nắm lấy tay cô:
- EM! Sao tay em lạnh thế này?
- Có khi nào... cô ấy bị Kemi nhập rồi không? - Nakoth tiến lại nắm lấy tay Lauriel - Kemi!
Bất ngờ Lauriel đứng dậy bóp lấy cổ Zephys:
- Tên khốn! Tại sao mày dám dẫn nó về hả?
- Ư ư... em nói gì... vậ..y...
Lauriel nói bằng một giọng đầy khác lạ mà Zephys cũng không biết là ai.
- Mày mau đuổi con quỷ này ra khỏi nhà tao nếu không mày sẽ chết.
- ... - Zephys không còn nói được gì.
- Cảnh báo trước đấy.
Nói rồi Lauriel ngã xuống đất và ngủ rất ngon như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Zephys lay người:
- Em! Em!
- Ư ư em đang ngủ mà... - Lauriel mơ màng mở mắt - gì thế?
- Ơ...
Lauriel ngơ ngác:
- Sao nhìn tôi dữ vậy?
- Em vừa hộc máu tươi đấy.
- Anh điên hả? Em có bị gì đâu. Máu đâu?
Mọi người nhìn lại thì mới phát hiện ra những vết máu đã biến mất. Không còn cách nào khác, Zephys thuật lại mọi việc. Lauriel rất bất ngờ:
- Thế cơ à?
- Phải. Giờ em...
- Anh không cần lo cho em. Con ma đó không thể giết được em đâu.
Krixi tặc lưỡi:
- Kiểu này thì chết rồi. Con ma này manh động quá.
- Mà chuyện này phần nhiều cũng liên quan đến mi nữa đấy, Nakoth. Tại sao ngươi lại làm cô ấy có thai? - Nakroth bực bội.
- Tôi... tôi chỉ làm có một lần... Ai dè dính...
Nakroth bất giác nhìn sang Krixi. Đoán được ý, cô ấy cười:
- Anh yên tâm đi. Em chưa có gì đâu.
- Rồi đứa con đó đâu? - Thiason hỏi - Mày làm cháu tao có thai đấy.
- Con... con không biết.
Zephys nói thêm:
- Đó cũng là một trong những câu hỏi khó hiểu nhất của vụ án này. Giả sử đứa bé còn sống thì nó chỉ mới khoảng một tuổi mấy thôi.
Lúc này thì tôi và Conan về tới. Sau khi trình bày mọi thứ, ai ai cũng ngạc nhiên. Như vậy là hai anh em nhà Kent có liên quan đến vụ việc này. Nhưng họ ở đâu thì không ai biết.
- Kent sao...
- Ông có thông tin gì sao, Thiason? - Krixi vỗ vai.
- Hình như tôi từng nhìn thấy họ lúc tôi còn công tác ở Vực Hỗn Mang.
Nakroth bảo:
- Vực Hỗn Mang cũng gần lâu đài Bóng Đêm thôi.
Tôi chợt nhớ ra một điều:
- Đúng rồi! Mọi người này, hôm qua chúng ta nhìn thấy cái bàn thờ đúng không?
- Đúng!
- Thế cái bàn thờ đó do ai lập?
Mọi người sửng sốt dựng tóc gáy. Một chuyện vô cùng khó hiểu và đáng sợ. Vừa lúc đó, Zephys cũng trình bày mọi việc vừa diễn ra với Lauriel. Tôi và Conan chỉ biết phán một câu: Kemi nhập.
Giữa lúc vụ án đang dần đi vào bế tắc thì một cô gái lạ mặt xuất hiện.