• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đêm đến, Mộc Nhĩ trằn trọc mãi vẫn không ngủ được nên lấy điện thoại ra để nhắn tin với ai đó, nhìn qua giường bên cạnh thấy Mộc Linh đã ngủ say thì Mộc Nhĩ thở phào nhẹ nhõm rồi gửi tin nhắn qua cho Nhân Sâm..
"Anh Nhân Sâm! Là em, Mộc Nhĩ nè."
Đợi một lúc thì điện thoại rung nhẹ thông báo tin nhắn đến, mở ra xem thì thấy anh ta đã phản hồi khiến cho cô vui vẻ mỉm cười.
"Ừ!"
Thấy chỉ mỗi chữ "Ừ" nên Mộc Nhĩ bối rối có chút không hiểu, thế là cô lấy cớ để tiếp tục nói.
"Anh cũng đừng buồn quá nha! Chị gái em từ từ sẽ nhớ ra anh thôi."
Mộc Nhĩ gửi tin nhắn hồi hộp chờ đợi, mãi đến nửa tiếng sau vẫn không thấy phản hồi nên trong lòng có chút hụt hẫng đành đi ngủ.
Ở sòng bạc ACB, bên trong rất ồn ào náo nhiệt, Nhân Sâm và đàn em đang ngồi đánh bài với những vị khách VIP.

Những người này đều có địa vị rất lớn không thể chọc vào, lúc nãy đàn em thông báo có tin nhắn nên anh cũng bảo họ rep tin nhắn trả lời lại, dường như ngoài Mộc Linh ra thì những người khác đối với anh đều không quan trọng nữa.
Sáng hôm sau, Mộc Nhĩ thức sớm phụ mẹ làm bữa sáng cho cả nhà.

Ba đi ra thấy vậy nên vui vẻ trêu....
\- Chà, cả nhà mình hôm nay vui quá nhỉ?

\- Hihi, chúc ba buổi sáng tốt lành!
Mộc Nhĩ cười tươi nói, sau đó bưng hai ly sữa đậu phộng nóng để trên bàn.

Cả ba người ngồi vào bàn chuẩn bị ăn sáng, lúc này Mộc Linh cũng vừa thức dậy đi ra thấy ba mẹ đều đang ăn sáng nên đi đến bình thản nói.....
\- Buổi sáng tốt lành ạ!
Mộc Nhĩ thấy vậy liền cầm ly sữa trên bàn đưa cho Mộc Linh rồi cười nói....
\- Chị à, sữa vẫn còn ấm! Chị uống thử xem nhé.
Mộc Linh nhìn ly sữa thì khuôn mặt trở nên khó coi, mẹ chợt nhớ ra Mộc Linh bị dị ứng với đậu phộng nên vội vàng đi đến giải vây....
\- Linh à, em con nó quên thôi! Con vào bàn đi rồi mẹ lấy sữa chua cho con.

Giọng nói của mẹ chứa đựng sự lo lắng yêu thương, Mộc Linh nhìn mẹ gật đầu một cái rồi mới vào bàn ngồi.

Ba ở bên cạnh ra hiệu cho Mộc Nhĩ, Mộc Nhĩ lúc này mới nhớ ra là chị gái mình bị dị ứng với đậu phộng nên quay sang rối rít xin lỗi....
\- Chị ơi, em xin lỗi ạ! Em quên mất chị dị ứng với đậu phộng....
Mẹ đặt ly sữa dâu trước mặt Mộc Linh, cô cầm lấy ly sữa uống mặc kệ Mộc Nhĩ đang tỏ vẻ đáng thương ở đó.


Ba định lên tiếng nhắc nhở thì bị mẹ ngăn lại, ông cảm giác đứa con gái này vẫn như lúc trước, rất kiêu ngạo và khó tính.

Trong mắt ông chỉ có Mộc Nhĩ vừa ngoan ngoãn lại hiền lành, cho dù có là sinh đôi nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau.
Dùng bữa sáng xong, ba tiếp tục đi làm công việc lúc trước.

Còn mẹ đến bàn ngồi bắt đầu bàn chuyện với hai đứa con gái.....
\- Mộc Linh, Mộc Nhĩ! Sắp tới trường cấp 3 khai giảng rồi, mẹ muốn làm hồ sơ để hai đứa đến học chung với nhau.
Mộc Nhĩ nghe vậy thì trở nên phấn khích, dù sao cô cũng còn 1 năm nữa là tốt nghiệp rồi.

Trái ngược lại, Mộc Linh lại không đồng ý liền nói....
\- Con không đi đâu, em ấy thích thì cứ đi!
Nghe nói vậy, mẹ vẫn tiếp tục thuyết phục....
\- Cho dù con có tốt nghiệp rồi nhưng mà những hồ sơ kia không phải là con, những thứ kia đều là của bọn buôn người làm giả giấy tờ! Mẹ chỉ muốn con tiếp xúc với bạn bè để có thể nhớ lại kí ức bị lãng quên.
\- Con chỉ muốn học nghề thôi, còn việc đi học cấp 3 thì mẹ đừng nhắc đến nữa! Con đều không muốn nghe.
Nói xong, Mộc Linh đứng dậy đi về phòng.

Mẹ xoa xoa vầng thái dương nhíu mày suy nghĩ, Mộc Nhĩ nhẹ giọng an ủi....
\- Mẹ à, nếu như chị ấy không muốn thì thôi ạ! Cứ để chị ấy đi học nghề mà chị ấy thích, mình con đi học rồi cố gắng tốt nghiệp cũng được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK