Một vài trò chơi dân gian diễn ra vào cuối buổi tiệc, điển hình là trò "chạy ba chân". Các cặp người chơi sẽ buộc một chân của mình vào một chân của người kia rồi cùng tiến tới đích. Cặp đôi chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng 1 triệu đồng đến từ nhà tài trợ là cô Minh Anh.
Châu nghe tới chữ "cặp đôi" đã nhắm ngay Minh rồi, nhưng đột nhiên Sơn nhanh nhẹn mời Châu trở thành một đội. Châu muốn ghép cặp với Minh nhưng lại không nỡ từ chối Sơn. Châu lưỡng lự một lúc thì Sơn nháy mắt cái, Châu liền đồng ý luôn.
Nhật lôi kéo Ly đi đăng kí một đội. Ly còn chưa đồng ý đã bị buộc chân vào với Nhật. Ly thật sự không muốn chơi. Ly không thích nổi bật ở những chỗ đông người, ngại bỏ xừ. Vùng vằng qua lại một hồi thì Nhật nói:
- Cơ hội không có nhiều đâu, chỉ sống một lần nên phải hết mình.
Ly không hiểu, bao nhiêu người ở đây mà Nhật lại chọn Ly chơi cùng. Không hiểu không hiểu. Nếu có hiểu cũng không muốn hiểu.
Minh có ý muốn ghép với Thảo, thế nhưng bị Thảo từ chối. Thảo rất mệt, không muốn chơi. Mà Tùng chưa kịp trở tay thì mọi người đã ghép đôi hết với nhau rồi. Còn mỗi Minh nên Tùng kéo đi luôn, hai đứa là một cặp. Nhưng mà Minh hơi bực!
Tuấn Anh không định chơi vì chơi xong ra mồ hôi thì phiền lắm. Nó ghét bẩn. Nhưng đâu có dễ dàng như thế, mẹ Minh Anh không cam tâm chuyện này liền bắt con trai đi tìm một nửa còn lại chơi cùng. Tuấn Anh đâu có chịu đâu. Chỉ là, chỉ là sau khi nghe tin mức thưởng nâng lên thành 5 triệu đồng thì thằng nhãi hồ hởi đòi chơi bằng mọi giá. Tiếc là mọi người đã chọn đội xong hết rồi. Còn mỗi Thảo. Tuấn Anh cứ nghĩ con bé dễ dãi, dễ bảo nên đòi nó phải chơi cùng mình, nhưng không ngờ Thảo mệt thật. Mệt nên Thảo đuổi Tuấn Anh: "biến!". Thực ra tâm trạng Thảo không tốt nên mới sinh ra cáu bẳn.
Tuấn Anh bị từ chối phũ quá nên dỗi, không thèm chơi nữa. Lúc đấy thì Gia Linh như một vị thánh thần từ đằng xa xuất hiện, cực kì thân thiện mời Tuấn Anh chơi cùng mình. Thôi thế là xong, Thảo bấy giờ mới hối hận, bấy giờ mới thấm thía câu nói vừa nghe lỏm từ Nhật:
"Cơ hội không có nhiều đâu, chỉ sống một lần nên phải hết mình."
Nhưng đã muộn rồi. Cơ hội mất rồi.
Tất cả các bạn cùng tham gia trò chơi trong khi một mình Thảo ngồi nhìn. Thật lẻ loi làm sao. Giá mà khi nãy nhận lời chơi cùng Tuấn Anh. Mệt một tí còn hơn là cô đơn.
Sân nhà rộng, một khoảng đã được bố trí để chơi "chạy ba chân". Các cặp người chơi gồm có:
1, Tuấn Anh - Gia Linh
2, Nhật - Ly
3, Sơn - Châu
4, Minh - Tùng
Khoảng cách từ vạch xuất phát tới vạch đích khá dài. Trò chơi tưởng như dễ dàng cho đến lúc trọng tài ra hiệu bắt đầu. Cặp đôi Minh - Tùng thay nhau ngã vì phối hợp không ăn ý, ngay từ đầu không chịu bàn trước chiến lược lại còn cãi nhau ỏm tỏi thì sao mà thắng nổi. Ngã nhiều quá còn làm trò cười. Nhưng bù lại hai ông đẹp trai bắt cặp với nhau lại khiến mấy bạn gái cứ nhốn nháo hết cả lên vì quá hợp. Cặp này xịn màaaaaaaaa!
Nhật - Ly chơi khô máu, là đội chạy thuận lợi nhất đồng thời dẫn đầu cuộc đua. Nguyễn Trọng Tùng không bằng lòng, biết trước mình không thắng nổi đành chơi chiêu "không ăn được thì đạp đổ", tóm lấy chân Ly làm cả Ly và Nhật ngã túi bụi lên nhau. Trọng tài nhìn thấy nhưng không bắt, vì theo luật cô Minh Anh đề ra thì ăn gian không phải lỗi, cứ tranh giành thế nào cũng được miễn là về đích trước, vậy thì cuộc chơi mới thú vị. Mọi người cũng vô cùng cực kì phấn khích khi Ly ngã lên Nhật.
Tùng sau khi làm cho cặp Nhật - Ly tan tành thì cười trong vui sướng:
- Thắng mà dễ à!
Cặp Tuấn Anh - Gia Linh lo chuyện bao đồng, quay lại hóng nên cũng bị vấp mà suýt nữa lại ngã lên nhau. Gia Linh bám chặt vào vai Tuấn Anh trụ nên không bị ngã. Hai con người đó tình chàng ý thiếp, bốn con mắt đong đưa mặn nồng. Bộ dạng Gia Linh vốn dĩ chỉ nói lên sự mềm yếu của người con gái nhưng trong mắt Hoa Anh Thảo thì nhức nhối cực kì.
Không chịu được, không chịu được nữa, Thảo tủi thân quá liền đi tìm chỗ nào yên tĩnh hơn để hít thở không khí. Hôm nay cô còn mặc chiếc váy đen rất đỗi đơn giản, chẳng có gì nổi bật, khác với Hoa Anh Thảo bình thường luôn làm trung tâm, hôm nay lại lẻ loi đến vậy. Thảo đứng dậy xách váy đi mà mọi người không một ai chú ý tới, thật buồn. Cho là Thảo ích kỉ đi, là giận dỗi vô lí nhưng đâu ai dễ chịu khi thấy crush với người yêu cũ thân mật với nhau như thế. Gai mắt rõ ràng.
Cao thủ không bằng tranh thủ, cặp Sơn - Châu nhân cơ hội này cứ theo đà tiến bước. Sơn nhường Châu bước một bước sau đó cậu mới bước tiếp chứ không bước cùng lúc. Cách này tuy chậm nhưng chắc, không bị ngã thảm như mấy đôi còn lại. Dù nhiều lần bị Tùng chơi bẩn, khua khoắng chân tay cản trở nhưng Sơn vẫn né hết. Người gì mà vừa học giỏi, chơi thể thao giỏi, cái gì cũng giỏi lại ngay thẳng khiêm tốn. Châu tự hào vỗ vỗ vào vai Sơn, cái vỗ vai của tình bằng hữu.
Cuối cùng thì 5 triệu đồng đương nhiên thuộc về Nguyễn Trọng Sơn và Nguyễn Quỳnh Châu! Ngoài ra ông Tùng tinh tướng còn được thưởng thêm vài trăm khuyến khích vì làm cuộc chơi trở nên mặn mà hơn. Tùng khoái, hoá ra chơi dơ cũng được tiền.
Đang nhận giải rất hào hứng thì từ phía hồ bơi sau nhà có một người cuống cuồng chạy tới, giọng nói hớt hải:
- Có người bị ngã xuống nước, có người bị ngã xuống nước, giúp với! Giúp người ta với ạ!
Giật mình, Tuấn Anh bất an khi trong chính ngày sinh nhật của mình lại xảy ra chuyện này. Không khí đang náo loạn nên trong đầu cậu vẫn chưa suy nghĩ được gì. Tuấn Anh tạm thời chỉ có thể theo chân mọi người chạy ra sau hồ bơi.
Sợ hiệu ứng đám đông sẽ làm nơi đây ùn tắc và nhiễu loạn nên cô Minh Anh phải đứng ra cầm mic trấn an tất cả mọi người. Lực lượng an ninh và đội ngũ vệ sĩ của chú Minh Phong nhanh chóng được kêu gọi tập hợp.
Xung quanh bể bơi toàn người là người. Mặt nước cứ sóng sánh sóng sánh, đáy hồ thì màu xanh mà trời thì tối, không thể nhìn thấy gì cả, chỉ biết có một bóng đen đang vùng vẫy đến mức kiệt quệ bên dưới, dường như chẳng còn nhiều sức lực để vùng vẫy mạnh. Bóng đen ấy làm Minh và Tuấn Anh giật mình nhớ tới một người. Hoa Anh Thảo đâu?
Minh dáo dác nhìn xung quanh không tìm thấy Thảo, bóng người bên dưới với bộ váy đen lúc ẩn lúc hiện và mái tóc xoăn dài hệt như Hoa Anh Thảo. Thật sự khiến Minh kinh hãi. Không lạ gì nữa, Minh khẳng định người đó là Thảo. Minh lúc ấy không suy nghĩ gì nhiều, chỉ có thể vội vã nhảy xuống nhưng bị Nhật và Tùng ngăn cản. Tùng lại chửi cho:
- Điên à Minh? Lụy tình đến ngu người à? Có bảo vệ rồi!
Minh càng sốt ruột khi cái bóng đang vùng vẫy yếu ớt kia ngày càng trôi đi xa. Bể bơi nhà Tuấn Anh cao nhất chỉ đến 1 mét 70 nhưng cũng đủ nguy hiểm lắm rồi.
Trên loa bấy giờ cô Minh Anh đang cảnh báo tất cả mọi người rằng nếu không có việc gì thì tránh xa khu bể bơi ra để không làm tắc nghẽn không gian, không ai được tự ý nhảy xuống cứu nạn nhân. Đồng thời đội vệ sĩ mau chóng nhảy xuống bể bơi làm công tác.
Châu, Ly lo sốt vó. Hai đứa nhìn nhau không dám thở. Bấy giờ Châu mới nhận ra Tuấn Anh cũng biến mất. Đang xoắn hết cả quẩy mà Tuấn Anh chạy đi đâu?
*
Thảo ngồi đung đưa xích đu ở vườn hoa nơi góc khuất biệt thự. Khách mới đến nhà chơi lần đầu, nếu không được mách bảo sẽ không phát hiện ra biệt thự nhà này có một vườn hoa đẹp như thế. Nơi đây cách xa biệt thự cả một quãng sân rộng, điều kiện cách âm khá tốt nên phù hợp với việc thư giãn.
Thảo ngồi trên xích đu, mắt liu riu buồn ngủ, nghiêng mặt nhìn những bông hoa. Cái tên của cô - Hoa Anh Thảo - tượng trưng cho tình yêu thầm lặng. Trong khi bao nhiêu con người đằng kia đang hỗn loạn vì có người sắp chết đuối thì Thảo ung dung ngồi đây "ngắm nguyệt xem hoa".
Tiếng bước chân ngày một tới gần. Ngẩng đầu lên Thảo đã thấy Tuấn Anh đứng ngay đó. Cậu ta vội vã, hấp hối, hùng hục, hơi thở dồn dập, thế nhưng vẫn phong độ vững vàng trong bộ vest đen bí ẩn. Mặt Tuấn Anh đỏ, hai cặp lông mày sắp dính lại với nhau, môi hé mở, thở liên tục không nói thành tiếng.
Thảo đứng lên, ngơ ngác đối diện với cậu ta:
- Gì?
- Chưa chết là may chứ gì gì gì cái gì?
Mắt Thảo long lanh lóng lánh như không hiểu chuyện gì. Vẻ đẹp trong sáng là vậy nhưng trong mắt Tuấn Anh thì không khác gì một con NGU!
- Chó mày có biết là mỗi lần mày...
- Im lặng!
Thảo giơ ngón trỏ trước môi làm hiệu "suỵt", tròn mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào mặt Tuấn Anh làm cho thằng bé rùng mình. Lông mày khẽ nhíu lại, Thảo nhón chân, tay chạm lên bọng mắt của Tuấn Anh. Ngón tay bé bé, êm êm vuốt nhẹ trên da khiến Tuấn Anh hơi buồn buồn. Thảo nhúm được sợi lông mi, cười hà hà. Tên nhóc nào đó đã vội đỏ mặt rồi.
Thảo đặt sợi lông mi vào bàn tay Tuấn Anh:
- Lông mi rụng là ước được đấy, ước đi!
Không lãng mạn gì cả, Tuấn Anh quẳng mẹ sợi lông mi đi, còn độc ác lườm Thảo đến mức mắt bắn ra lửa. Đối với cậu, dăm ba mấy trò trẻ con này chỉ để đánh lừa sự hi vọng thôi, mà hi vọng làm gì cho thất vọng? Rảnh nợ à?
Ngoài kia, vụ việc có người rớt xuống nữa ngày càng ầm ĩ. Nghe xì xào tiếng kêu của mọi người, Thảo biết ngay có điều không lành, định chạy qua xem:
- Có chuyện gì à? Tao ra đó nhé!
Nhưng Tuấn Anh níu tay lại:
- Hối hận đấy đừng đi!
- Tại sao?
- Ngoài đó có người suýt chết đuối. Không thấy mày đâu hết, bọn tao tưởng đó là mày. Thằng Minh nó suýt nhảy xuống bể bơi.
- Thế thì tao càng phải ra đó chứ.
- Không đừng đi!
Tuấn Anh một mực kéo lấy cổ tay Thảo, nghiêm túc hai đứa quay mặt vào nhau nói chuyện. Cổ họng Tuấn Anh nghèn nghẹn, nuốt nước bọt cái "ực". Dưới cái yên tĩnh của ánh trăng trên cao và vẻ bình lặng của người con gái trước mặt. Ngày 16 tháng 10 năm 20xx, có người từng phát biểu:
- Là một thằng con trai, Vương Tuấn Anh tao hôm nay phải nói rõ. Dỏng cái tai chó lên mà nghe cho kĩ này Hoa Anh Thảo!
- Ừ...
- Mày biết Huy Minh mà! Nó thích mày, tao cũng vậy!
Danh Sách Chương: